Ta yêu chàng
Nàng vốn là người của Ninh tộc - gia tộc hùng mạnh đứng nhất nhì đế quốc. Nàng lại là đại công chúa - là người kế nhiệm ngôi Nữ Vương tiếp theo. Quy định của tộc là Nữ Vương không được vướng ái tình, cho đến khi năm 25 tuổi mới được thành thân.
Những người đứng đầu tộc phải dùng bản lĩnh của mình để tranh giành Ngai Vàng, thống trị thiên hạ.
Nhưng nàng lại chẳng màng đến những thứ hư vinh ấy, nàng đem lòng yêu hắn
[...]
- Ngọn gió nào đã đưa Vương gia đến Ninh tộc chúng tôi vậy?
- Ninh An công chúa có ở đây không?
Hắn vừa dứt lời thì nàng bước ra. Nhan sắc nàng tựa tiên sa, làn da trắng trẻo, mái tóc óng ả, gương mặt diễm lệ, nàng nở nụ cười hiền hòa cùng với ánh mắt dịu dàng nhìn hắn
Hắn có chút đỏ mặt rồi bước đến gần nàng, ánh mắt kiên định, khẽ cất lời :
- Ta là người của Hoàng tộc đến đây xin được cầu thân với Ninh An công chúa. Ta hứa suốt kiếp chỉ ở bên nàng, yêu thương mỗi mình nàng và mãi mãi không phụ nàng
Mọi người ở Ninh tộc lúc ấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.
Nhưng nàng lại trả lời :
- Nếu chàng thật lòng yêu thương ta thì ta nguyện là người kề vai sát cánh cùng chàng, một lòng không đổi thay
Ánh mắt ngạc nhiên hướng về nàng, mẫu thân nàng lúc ấy định can ngăn nhưng thấy khẩu khí chắc chắn của nàng nên bà không cản. Bà biết dù bà làm thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của nàng
- Được, nếu ngươi dám làm con gái ta rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt thì Ninh tộc ta sẽ cho tộc của ngươi biết thế nào là địa ngục
Tất cả những người ở đấy đều bàng hoàng khi nghe bà nói thế, sao bà có thể đồng ý cơ chứ?
So về tộc thì Ninh tộc hùng mạnh nhất nhì quốc gia còn Hoàng tộc thì chỉ đứng tầm thứ 6 hay 7 trong nước. Đã thế, Ninh An còn là người kế nhiệm ngôi Vương, là người có khả năng đăng cơ lên Ngai Vàng cao nhất thì làm sao mà đồng ý cầu thân cùng hắn được? Thân phận của 2 người khác nhau 1 trời 1 vực...
- Nhưng, tộc ta có quy định, công chúa phải tròn 20 mùa xuân xanh mới được thành thân. Ninh An mới 18, ta cho nó theo ngươi, nếu trong 2 năm này Ninh An thấy hối hận thì nó vẫn được trở về với ngôi Vương của mình
[......]
2 năm sau
- Vương gia, sao chàng nói chàng sẽ cho ta làm chính phi cơ mà, sao giờ lại là cô ta..!?
Ả nũng nịu, điệu bộ tức giận nhìn hắn, gương mặt hắn lộ rõ sự cưng chiều, hắn ôm ả vào lòng rồi nói :
- Ngoan nào Tình nhi, nếu ta không cho nàng ta làm chính phi thì ta gặp rắc rối lớn đấy. Nàng phải hiểu cho ta chứ, dù thế nào thì người ta yêu chỉ có mỗi nàng thôi mà
Ha, những lời này khi xưa hắn cũng đã từng nói với nàng, hắn hứa bao nhiêu điều nhưng giờ lại chẳng làm được chi. Hắn nói không làm nàng khóc nhưng có đêm nào mà nàng được ngủ ngon? Có ngày nào mà nàng vui cười thật sự?
Nàng đã đặt tim mình nhầm chỗ rồi...
- Vương gia~ Tình nhi muốn ngâm chân
- Ninh An, cô không nghe thấy sao? Mau lấy nước nóng cho Tình nhi ngâm chân
Gương mặt mĩ miều của nàng còn vương lại vài giọt nước mắt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười bi ai, tim nàng như bị bóp nghẽn lại. Rõ ràng chính phi là nàng sao nàng phải đi hầu một thị thiếp chứ..!?
- Muốn ngâm chân thì tự đi mà làm lấy, nếu không thì kêu nha hoàn làm. Ta là Vương phi chứ không phải là nô tì
Hắn ta tức giận, đến gần nàng, cánh tay lửng lơ giữa không trung rồi siết thành nắm đấm mà hạ xuống, hắn nghiến răng, quát lớn :
- Cô mau biến đi cho khuất mắt ta
Nàng rời đi trong im lặng, trong sự tủi nhục...
Tình yêu không phải là thứ thay đổi, mà thứ thay đổi là lòng người. Lòng của hắn vốn đã không còn nàng rồi
[.....]
Ít lâu sau, thị thiếp của hắn trúng độc, ả ta đổ tội cho nàng. Ả nói do ăn bát canh do người của nàng mang đến nhưng rõ ràng nàng đâu cho người nấu canh
Ngay chiều hôm ấy, ả đến tìm nàng
- Ninh An tỷ à, ta đến thăm tỷ mà tỷ không chào đón ta sao?
Nàng nhìn ả bằng ánh mắt căm phẫn, chỉ thiếu nước muốn ăn tươi nuốt sống ả thôi
Ả nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại và nụ cười có phần khinh bỉ
- Độc là do ta tự uống, nhưng mà ta thích đổ lỗi cho ngươi đấy, thì sao nào? Ha, ngươi nghĩ Vương gia sẽ tin ta hay tin ngươi? Hahahaha - Ả nhìn nàng cười lớn
Từ xa ả đã thấy hắn tới, ả vội nắm lấy tay cô rồi tự ngã mình về phía sau, hắn không rõ sự tình vội chạy tới đánh nàng một cái thật mạnh rồi đỡ ả đứng dậy
- Ninh An, cô cho Tình nhi uống bát canh có độc ta còn chưa tính sổ với cô, lần này cô còn đánh nàng ấy. Có phải ta đã quá nhân từ rồi không?
Nàng bước đến đánh ả 1 cái rồi quay sang đánh hắn
- Cái này mới là do ta làm, những cái trước kia chàng nói, ta đều không có
- Cô...Người đâu, mau đem Vương phi nhốt vào lãnh cung, phạt uống 3 ly rượu độc
- Hahaha, Hoàng Ân, chàng còn nhớ khi xưa chàng hứa gì với ta không? Chàng nói sẽ mãi yêu ta, sẽ không làm ta khóc. Nhưng giờ chàng xem, chàng đối xử với ta như thế nào..!? Chàng đã thay lòng rồi, chàng thật sự đã không cần sự hiện diện của ta trong đời chàng nữa rồi
[.....]
Nói rồi, nàng tự đi đến lãnh cung, nàng tự nhốt mình vào ấy và rồi...nàng lặng lẽ rơi nước mắt
Nàng vốn ở lại Ninh tộc hưởng vinh hoa phú quý một đời, được làm Nữ Vương, được làm kẻ thống trị thiên hạ. Nhưng vì yêu hắn nàng từ bỏ hết tất cả, vì hắn nàng trở thành kẻ giết người vô số, vì hắn nàng trở thành một nữ ma đầu máu nhuốm đầy tay. Vì hắn, cả tính mạng của nàng, nàng cũng không cần vậy mà hôm nay, hắn vì một thị thiếp thấp kém mà lớn tiếng với nàng, đem nhốt nàng vào lãnh cung...
Người trong thiên hạ mắng nàng, sỉ nhục nàng, nói nàng đủ kiểu nhưng...những điều đó chưa từng làm nàng sợ, điều duy nhất làm nàng sợ chính là người nàng yêu không tin nàng. Suốt bao nhiêu năm nay, nàng khổ tâm làm tất cả mọi thứ RỐT CỤC LÀ VÌ AI? Hắn hãy tự sờ lương tâm của mình NÀNG RỐT CỤC LÀ VÌ AI HẢ? Hắn hãy tự hỏi chính mình xem trước giờ lòng hắn đã từng có nàng hay chưa? Hay...nàng chỉ là con cờ để chàng vụ lợi, hết giá trị thì quẳng đi..!?
[......]
Ngày kia là ngày sinh thần của hắn, hắn sợ người của Ninh tộc đến nên thả nàng ra
Đúng, đến bây giờ hắn vẫn e dè tộc của nàng. Bây giờ nàng vẫn có thể quay lại làm Nữ Vương. Nếu nàng trở thành Nữ Vương có lẽ Ngai Vàng này sẽ không thuộc về hắn nữa
[.....]
Ngày hôm ấy rất náo nhiệt, các Quan, các Vương đến rất đông để đến chúc mừng hắn
Đột nhiên, đám thị vệ hắn kêu lớn lên :
- Có thích khách
Mọi thứ liền trở nên hỗn độn, dần dần nơi ấy chỉ còn lại hắn và nàng cùng thanh kiếm trên tay nàng
Từ phía sau cất lên giọng nói :
- Hoàng Ân, ngươi mau chết đi
Nàng nhanh chóng đẩy hắn về phía sau, thanh kiếm lạnh lẽo ấy đâm xuyên qua người nàng.
Ha, người hạ thủ chính là thị thiếp mà hắn sủng ái nhất
Ả đột nhiên cứng người, thì ra, nàng đã kịp trả lại nhát kiếm mà ả đã cho nàng
Cả hai đều ngã gục xuống, máu chảy loang lỗ khắp nơi, trước khi hơi thở cuối cùng của ả trút xuống, ả đã kịp nói vài câu :
- Vì ngươi mà cha ta chết, Hoàng Ân, rốt cục ngươi đã giết bao nhiêu người đến lên ngôi Vương này? Haha, Ninh An à, cô ngu ngốc thật đấy, rõ ràng là hắn yêu ta không yêu cô mà cô vẫn bán mạng cho hắn...Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà
Giọng ả nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn...
- Ninh An, ta...ta có lỗi với nàng nhiều lắm, nàng hãy cố lên ta sẽ tìm đại phu cho nàng
Nàng cười nhạt, cất giọng yếu ớt :
- Người yêu chàng, chàng ruồng bỏ, người muốn giết chàng, chàng lại yêu. Ta trước giờ chưa cầu chi là quá xa vời, chỉ mong chàng đối xử với ta thật tốt. Như thế là khó lắm sao? Đời này, ta chưa từng hối hận, thế nhưng...nếu có thể chọn lại một lần nữa ta vĩnh viễn không muốn yêu chàng
Nơi khóe mi của nàng, nước mắt chợt tuôn ra, giọt lệ khẽ khàng lăn dài trên gò má hồng hào, mi mắt dần khép chặt lại, cơ thể lạnh dần...hơi thở cuối cùng cũng đã dập tắt
- Ninh An, ta sai rồi, Ninh An, nàng mở mắt ra đi, là ta đã phụ nàng...Ninh An...nàng hãy mở mắt ra nhìn ta đi...
Đây là lần thứ hai hắn khóc
Lần đầu cũng vì đi giết cha của thị thiếp hắn, nàng đã bị thương ở vai, hai ba mũi tên cùng bắn vào đó
Khi biết tin hắn khóc rất nhiều, lần ấy tưởng như không qua khỏi
Nhưng lần này, nàng vĩnh viễn sẽ không mở mắt để nhìn hắn được nữa
Giây phút sinh ly tử biệt ấy, nàng được ở bên hắn thì nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi
Có lẽ... đến giờ này, nàng vẫn chưa nói cho hắn biết : " Hoàng Ân, ta yêu chàng...rất nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com