chương12: cô nhóc, khiến thanh niên đứng ngồi không yên
“Latina bị lạc rồi á!?”
Tại 『 Lều Vũ miêu 』, Dale đang la hét thất thanh khi biết Kenneth đã mất dấu Latina.
Sau khi nhận ra rằng Latina đã đi lạc mất tiêu, Kenneth đã cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. Mặc dù vậy, anh vẫn còn nhiệm vụ phải hồi đáp cho những thương nhân để vận chuyển nguyên liệu về cửa hàng. Anh không thể nào cứ tiếp tục tìm kiếm được.
Nhờ một vài người quen có biết cô nhóc đang ở Quận đông, anh nhanh chóng trở lại 『 Lều Vũ miêu 』.
Anh cần phải làm việc cần kíp nhất lúc đó, chính là thông báo cho người bảo hộ của cô nhóc.
“Ừm. Thực sự xin lỗi. Trong lúc đang xử lý việc đàm phán, tôi đã rời mắt khỏi cô nhóc một chút…”
Cả Kenneth lẫn Dale, cả hai đều đã bất cẩn.
Latina là một cô nhóc cực kỳ thông minh.
Giả dụ như, dù là những việc như thế này cũng sẽ ổn thôi. Họ không thể phủ nhận rằng họ đã suy nghĩ như vậy trong tiềm thức.
Cô nhóc này rất chững chạc, nên sẽ không đi lạc được đâu. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, đấy cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ của người lớn mà thôi.
Ngay từ đầu, người lớn và trẻ con đã có cách nhìn nhận khác nhau rồi. Thế giới quan giữa họ rất khác nhau. Người lớn không thể nào dùng lý lẽ của người lớn để khiên cưỡng hành vi của trẻ con được.
“Không, được rồi. Không còn cách nào khác. Việc em ấy bị lạc không thể thay đổi được. Ahh~ahhhahhhhh… Biết thế này tôi đã học Ma pháp tìm kiếm rồi, cái thằng tôi của quá khứ đã từng nói là chả cần dùng làm gì kia, mày hãy xin lỗi Latina ngay đi, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé…. Không, đúng rồi, quan trọng bây giờ là Latina… Làm sao đây, làm sao đây? Phải rồi, y-yêu cầu mạo hiểm giả toàn thành phố tìm kiếm Latina…”
“Dẫu sao thì, đi tìm em ấy đã chứ?”
“Phải rồi ha!”
Dù nói vậy thật không phải, nhưng hình ảnh Dale ủ rũ thế kia cũng khá là thú vị, khiến cho mọi người xung quanh dịu đi đôi chút. Trong lúc Dale vẫn đang rối như tơ vò, lại nhận được sự chỉ dẫn từ Rita, nên cậu chạy như bay ra khỏi cửa hàng.
“Ừmm… Rita?”
“Trong thành phố này, hình ảnh Latina đã gắn liền với người giám hộ là Dale rồi, vậy nên nếu tên ngốc nào dám lừa bắt em ấy đi, thì chúng cũng sẽ bị chặn lại ở tường thành thôi. Ngoài ra nếu em ấy có đi lạc, thì cũng là ở khu vực có an ninh tốt trong Quận đông….. Cô nhóc có thể xoay sở bằng cách nào đó, cơ mà, phải rồi ha…”
Sau khi tiễn Dale đi, Kenneth có thể nhận ra rằng cô vợ của anh đang rất bình tĩnh. Cô quay sang nhìn một số mạo hiểm giả chính quy ở trong quán đang chăm chú tập trung vào cuộc trò chuyện.
“Nếu tham gia vào việc tìm kiếm thì chầu rượu tối nay sẽ miễn phí. Dù có tìm thấy em ấy thì phần thưởng cũng không khác gì đâu nhé. Kể cả khi không tìm thấy, cũng phải quay lại trước Segi (Khi mặt trời lặn). Mọi người nghe thủng chưa?”
“Ờ thì, dùng để giết chút thời gian cũng tốt.”
“Khiến gã Dale kia nợ một lần à, cũng không tệ nhể.”
Nghe thấy lời của Rita, tất thảy những người khác quen đều nhất trí và đứng dậy.
Latina, ngay cả đối với những người khách quen kia, cũng đã trở thành một sự hiện diện đặc biệt rồi.
Được mấy đứa nhóc ở Quận đông bao quanh, Latina đã trở lại vào lúc nhá nhem chuẩn bị vào buổi hoàng hôn.
“Rita!”
Latina chạy qua cánh cửa của cửa hàng, mỉm cười và lao về phía Rita, nhưng rồi giật mình dừng lại khi nhớ ra thứ gì đó.
“Rita, bị đi lạc, xin lỗi… Kenneth đâu rồi?”
“Bọn cô lo lắm đó. Vào kia để chú nhìn mặt đi con.”
Rita chỉ vào bếp và nói. Nói thật thì, đến cả Rita cũng đã chán ngán trước việc ông chồng mình đầu óc chỉ nghĩ đến Latina mà chẳng làm ăn nên hồn gì cả.
Cô nhóc chạy thật nhanh về phía gian bếp. Vừa nhìn thấy mặt Latina, chiếc nồi trong tay Kenneth rơi xuống kêu lên ầm ĩ.
“Kenneth, xin lỗi… Latina, đi lạc, không giữ lời hứa.”
Vừa xụ mặt xuống, cô nhóc vừa xin lỗi một cách ngoan ngoãn, khiến cho Kenneth không trách mắng em ấy được, khi em ấy đã tự hiểu ra lỗi của mình thế này.
Chỉ là, anh khẽ xoa đầu cô nhóc một cách nhẹ nhõm.
“Thật tốt vì con vẫn an toàn.”
Sau khi dẫn Latina vẫn đang cảm thấy buồn bã quay trở ra cửa hàng, Kenneth giật thót mình khi thấy rất nhiều đứa nhóc đang đứng nhìn anh.
“Gì thế này?”
“Hình như là mấy đứa nhóc này đã đưa Latina về đây đấy.”
Rita nói, trong lúc đang trò chuyện cùng cô nhóc duy nhất trong đám.
“Vậy thì không thể không cảm ơn được rồi nhỉ……”
“Giúp đỡ bạn bè là chuyện hiển nhiên mà!”
Nghe thấy tiếng thì thầm của Kenneth, cô nhóc lên tiếng một cách không hài lòng. Latina nghiêng nghiêng cái đầu bé xíu của em ấy.
“Vậy à. Mấy đứa đã thành bạn của Latina rồi à. Mà, giờ cũng khá là muộn rồi đấy… Lần sau, hãy tiếp tục chơi cùng Latina nữa nhé.”
Rita nở một nụ cười khúc khích rất hiếm thấy của cô nàng, còn Kenneth thì mở chiếc lọ đựng bánh quy anh làm cho Latina ra, khéo léo gói cho mỗi đứa nhóc một phần.
Thế rồi, anh khom gối xuống và đưa cho mỗi đứa một cái.
“Thực sự cảm ơn mấy đứa, vì đã đưa Latina về đây.”
Nói lời cảm ơn một cách đầy lịch sự. Được đối xử một cách lịch sự như thế từ một người lớn như Rita khiến mấy đứa nhóc không thể bình tĩnh được, tuy nhiên cũng không phải là chúng không thích.
Khi mấy đứa nhóc trở về nhà, Latina đứng ở ngưỡng cửa của cửa hàng và vẫy tay chào tạm biết.
Thời khắc Segi (mặt trời lặn) đến gần, và những vị khách quen của 『 Lều Vũ miêu 』quay trở lại, Latina cúi đầu xin lỗi từng người một.
“Khiến mọi người lo lắng, xin lỗi…”
“Cô nhóc vẫn ổn, thế là tốt rồi.”
“…..Làm phiền mọi người tìm kiếm, cảm ơn ạ.”
Thấy mấy người khách quen xua tay cười xòa, Latina lại cúi cúi đầu xuống một lần nữa.
Khi cô nhóc vừa về đến cửa hàng, Latina đã nở nụ cười, tuy nhiên bây giờ, tất cả những gì mà người khác có thể thấy ở em ấy chỉ có sự thất vọng.
Cứ đi đi lại lại ở chỗ cửa ra vào, cô nhóc nhìn xuống dưới chân một cách buồn bã.
Không chỉ những khách hàng thường xuyên đã biết chuyện, mà ngay cả những vị khách dù không biết gì hết, nhưng nhìn thấy cảnh Latina hành xử khác hẳn mọi khi, bằng cách nào đó cũng khiến họ chỉ biết lặng lẽ nuốc đống rượu vào miệng.
Đúng lúc đó, Dale quay trở lại.
Mồ hôi mồ kê nhẽ nhại, miệng thở gấp, cậu mở cửa.
“Rita, tiếp theo chúng ta nên làm…”
Đang định hỏi thêm vì không có thêm thông tin gì, cậu nhận ra cái người mà cậu đang nói đến đang nhìn cậu.
“Latina –!”
Khi Dale vừa mừng rỡ gọi tên Latina, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô nhóc.
“—ư!?”
Hoảng hốt tiến tới, Dale quỳ gối xuống mà không hề lên tiếng, thế rồi trên má Latina, những giọt nước mắt rơi xuống còn nhiều hơn cả trước.
“L-Latina!?”
“Xin…. Em xin lỗi… hức, em xin lỗi… Lời hứa, không giữ được, em xin lỗi….. hức…..”
Nấc lên thành tiếng, cô nhóc cố nói lời xin lỗi.
“Dale, Latina không tốt, anh giận không?”
“Không giận, anh không giận chút nào hết… Ahhhhh, anh chỉ thấy lo thôi!”
Nghe thấy giọng Latina vừa khóc vừa nói, Dale cuống cuồng lắc đầu sang hai bên, thế nhưng Latina lại nói tiếp. Như thể cậu vừa nói sai, cô nhóc lắc đầu.
“Giận, cũng không sao. Latina không tốt, hức….Nhưng mà, Latina, sợ, sợ lắm, nhỡ không thể quay trở về nhà, em sợ lắm.”
Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều từ đôi mắt màu xám to tròn của cô nhóc.
Với đứa trẻ này, đây là lần đầu tiên em ấy để người khác thấy mình khóc, và cô nhóc lẩm bẩm bằng chút bình tĩnh còn lại của em ấy.
“Ư ư, nếu chỉ có một mình, em không muốn đâu, Dale……Latina, có bị mắng cũng được, chỉ cần cho em ở bên Dale thôi……hức…”
Sau khi đã an toàn quay trở về 『Lều Vũ miêu』, có vẻ Latina cũng đã suy nghĩ về nhiều điều theo cách riêng của em ấy.
Trong số đó, cảm giác lo âu và tuyệt vọng khi nhớ lại về lúc bị lạc đã ảnh hưởng không nhỏ đến em ấy.
Không thể không xin lỗi, sau khi tin chắc rằng như thế, em ấy đã bị cuốn trôi trong những cảm giác bất an kia.
— Đó, chính là, những gì sau này Dale phỏng đoán khi cậu đã bình tĩnh lại.
Còn vào lúc này, khi đang chìm trong sự bối rối thế kia, thì tất cả những gì Dale có thể làm làm ôm thật chặt lấy Latina vẫn đang khóc thút thít.
Thì, chắc là em ấy đang khóc chỉ vì muốn khóc mà thôi.
Latina không nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng nấc lên thành tiếng.
Cảnh tượng Latina cứ khóc mãi không ngừng và Dale dỗ dành em ấy không nghỉ, đã kết thúc vào lúc em ấy mệt lả đi vì khóc.
Sau khi đã mệt vì khóc, Latina nép mình vào người Dale rồi ngủ thiếp đi. Những khách hàng xung quanh, vừa cười toe toét vừa nhìn Dale, cái tên cứng đầu bậc nhất, đang mỉm cười méo xẹo.
Những năm sau đó, ngày hôm nay được gọi là 『Sự cố Hoảng loạn và Khóc lóc』. Đó chính là khoảnh khắc nguyên liệu mới dành cho những câu chuyện của cửa hàng được sinh ra.
(Author note:
Quả thật, sự điên cuồng của Dale-san đúng là không thể ngăn chặn…
Cơ mà, viết vậy tôi cũng thấy thú vị lắm…
Việc thêm bớt đúng là khó khăn ghê he.)
(TN: cái quán này hỏng thật rồi =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com