Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây trời như cũng đã thành đôi

"Tạ Hoàng Long là tân binh cuối cùng trong đội hình Tân binh thăng cấp."

Tim tôi như vỡ ra, tay buông thõng xuống. Rõ ràng trong showcase tôi đã làm rất tốt, trong cả hành trình 100 ngày tôi cũng rất nỗ lực. Cớ sao ông trời vẫn không nhìn ra tôi, không cho tôi một chút hy vọng nào cả? Liệu rằng bản thân tôi thật sự kém cỏi hay chỉ thiếu chút may mắn? Tôi không muốn biết, càng không muốn nhìn mặt tất cả mọi người trên sân khấu.

Đặc biệt là anh ấy.

Mọi người dần quay quanh để an ủi tôi và Phi Long. Anh Quan tới đầu tiên, ôm tôi một cái thật chặt, tôi cũng bấu víu vào anh như đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà tôi có khi lênh đênh trên đại dương sâu thẳm. Từng người một, ôm chặt tôi, an ủi tôi, nhưng sao tôi thấy bản thân chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí không còn một chút sức lực nào để đứng, có thể ngã xuống từ bao giờ.

Tôi cứ cảm giác như bị deja vu. Trước đó 3 năm, tôi cùng Bạch Hồng Cường và Nguyễn Phi Long tham gia một show sống còn như này, chỉ khác là chúng tôi bị loại từ sớm, còn bây giờ thì không.

Tôi đã hứa với anh rằng lần này chắc chắn chúng tôi cùng nhau thăng cấp, nhưng đó mãi chỉ là một giấc mơ hão huyền do chính tôi nghĩ nên. Đến khi tôi không còn nghe giám khảo gọi tên, nó như một cái tát giáng vào nỗi mơ mộng huyền ảo,

rằng mày là đồ kém cỏi, không xứng với anh ta.

Tôi ôm mọi người, ôm chặt vị mentor đã dẫn dắt tôi đi suốt 100 ngày qua. Tôi cứ đứng đó, đờ đẫn, dẫu cho bao nhiêu lời an ủi, tôi vẫn chẳng nghĩ được gì. Bỗng tôi nhìn thấy anh, với một đôi mắt tan vỡ chẳng kém gì tâm hồn tôi. Anh đứng cách tôi một khoảng, nhìn tôi, rồi không nói gì. Anh cứ như hòn đá ven đường, không nhúc nhích, không lên tiếng như nằm đó chờ một chiếc xe cán qua vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Tối đó anh là người duy nhất không ôm tôi. Nhưng tôi bận gặm nhấm nỗi buồn của mình, chỉ biết nằm trên giường khóc ướt một mảng đêm khuya. May mà sau showcase chưa gỡ ký túc xá nên chúng tôi đều quyết định ở lại thêm một đêm nữa. Tôi vẫn nằm trên anh, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối tôi và anh ngủ cùng nhau.

"Vĩ, mày đang khóc à?"

Bỏ mẹ, tôi làm phiền giấc ngủ của anh rồi sao?

"Em không, trên đây lạnh quá nên em nghẹt mũi tí thôi."

"Thế có muốn xuống đây nằm không?"

Tôi im lặng vài giây, nghĩ ngợi gì đó, rồi tôi vẫn trèo xuống giường anh nằm. Thật ra lâu lâu chúng tôi vẫn hay ngủ cùng nhau, nhưng có vẻ đêm nay sẽ là đêm đặc biệt nhất. Chúng tôi vẫn thế, anh nằm trong tôi nằm ngoài. Anh và tôi đều thuộc hội gầy nhom nên giường anh đều đủ cho hai người nằm.

Chúng tôi đối mặt nhau, ngượng ngùng, nhưng tôi biết anh đang có điều gì đó muốn nói cho tôi. Thật ra từ lúc nằm xuống chiếc giường này, cơn buồn ngủ đã ghé thăm, nhưng vì con mèo đen vẫn còn ngập ngừng điều gì đó nên tôi quyết định thức để xem anh sẽ làm gì.

"Mày tồi ghê, hứa với tao năm nay sẽ debut cùng, rốt cuộc cả mày và Long đều bỏ tao đi."

Con mèo giở giọng giận dỗi, trách móc tôi. Tôi chỉ biết cười, không nói được gì ngoài việc xuôi theo ý anh. Thôi được rồi, tôi công nhận tôi "tồi" theo như con mèo nói.

"Em xin lỗi."

Cường Bạch nghe tôi nói thế, liền đánh vào ngực tôi một cái, trách tôi một lần. Tôi chẳng có lỗi gì sất, chỉ là cơ hội chưa đến thôi. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Anh la tôi không được xin lỗi như thế nữa, không là anh dỗi tôi suốt đời luôn.

Uôi đáng yêu thế.

Chúng tôi lại nhìn nhau, chẳng nói gì, rồi anh bỗng bật khóc.

Tôi thấy thế thì hoảng, tay này tìm bịt khăn giấy, tay kia dỗ anh mau nín. Anh khóc tôi xót lắm, tôi không nỡ để người tôi thương rơi lệ đâu.

Ừ đúng rồi, anh là người tôi thương.

Anh thì vừa khóc vừa đập vào ngực tôi. Tôi thì chỉ biết dỗ anh. Khóc một hồi mệt lả anh mới ngừng, anh bảo tôi như này:

"3 năm trước tao từng nghĩ mày sẽ debut cùng, có ai ngờ mày dừng chân sớm thế, tao tự trách bản thân rất nhiều. 3 năm sau đó, tao gặp lại mày trong chương trình, tao mừng kinh khủng. Thấy mày tiến bộ nhiều như vậy, tao tin rằng tao sẽ được debut cùng mày, cái mà 3 năm trước tao không bao giờ nghĩ đến. Nên tao mới bắt mày hứa rằng tụi mình phải debut cùng nhau. Có ai mà ngờ đời không như mơ, một đứa thăng cấp một đứa tốt nghiệp. Tao không tin đâu Vĩ à."

Nhìn thấy con mèo trong lòng, tôi xót anh vô cùng. Anh vừa khóc vừa nói, cứ như bao tủi hờn của buổi tối hôm ấy như bùng nổ.

"Em cũng không tin đâu anh à, nhưng đây là hiện thực. Em nghĩ là em chưa đủ giỏi để ban giám khảo chú ý đến, hoặc chưa đủ may mắn để ông trời trao cơ hội. Biết sao được, đời mà."

Nói xong tôi thấy anh xuôi xuôi, tôi nghĩ anh hiểu, chỉ là một vài phút ích kỷ của bản thân mà không chấp nhận được hiện thực tàn khốc. Tự nhiên anh cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

"Khùng, mày mà không giỏi thì anh mày cạp đất sống à? Mày nói chuyện ngu vừa thôi. Tao nghĩ mày chỉ thiếu chút may mắn thôi là được thăng cấp rồi, không có chuyện mày chưa đủ giỏi đâu."

À thì ra anh không muốn tôi nghĩ xấu cho bản thân, như một con mèo chảnh chính hiệu luôn. Đây mới là Cường Bạch mà tôi biết nè.

"Cơ mà nãy giờ anh khóc vì em hả?"

Nghe tới đây mặt anh sượng hẳn, mắt thì láo liên như mèo trộm cá. Tay anh buông người tôi ra rồi giả vờ ngủ. Sau một loạt hành động đó, tôi chỉ biết nín cười nhìn con mèo này, anh không hề nói gì cho tôi nhưng tôi lại hiểu được một cách thần kỳ. Chắc do chúng tôi quen nhau đã lâu chăng?

"Đúng rồi, anh khóc vì thương em đấy."

Tim tôi lỡ một nhịp, người tôi cứng đờ như tượng đá, không biết phải làm gì tiếp theo. Mèo chảnh tấn công bằng lời nhiều quá, tim tôi sắp lọt ra ngoài rồi.

Tôi ôm anh chặt, thay cho lời cảm ơn. Cái ôm thay cho sự biết ơn và cả trân quý. Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ ở gần anh lâu tới vậy. Tôi không hề nghĩ rồi sẽ có ngày những sự trân trọng tôi biểu lộ qua ánh mắt cũng được hành động qua những cái ôm. Anh khiến tôi như phát rồ, tôi từng không dám thừa nhận mình thương anh, nhưng anh như chiếc bùa yêu mà kéo tôi vào tròng, để tôi nhận ra tôi đã thương anh nhiều thế nào.

"Em cũng thương anh, thương Bạch Hồng Cường rất nhiều."

Cứ ngỡ anh đã ngủ, nhưng cái ôm được siết chặt hơn. Đôi tay anh vòng qua eo tôi, kéo tôi vào, mặt anh úp vào lòng tôi. Tôi thấy tai anh đỏ như gấc, tôi cá chắc đôi má anh cũng đang phím hồng vì ngại. Tôi không vội lật tẩy chúng, chỉ xoa lưng cho anh đi vào giấc mộng đẹp.

───────────

Buổi đêm hôm đó, trên chiếc giường tầng, có một cún một mèo đang nằm ôm nhau ngủ. Không biết họ có mơ về nhau không, nhưng tôi biết rằng ở sâu trong tim mỗi người đều có hình bóng đối phương hiện hữu.

───────────
end ròi.
xin chào mọi người, mình là jury. mình viết cho bạch quang vĩ niên vì mình thương hai bạn rất nhiều. có thể nói đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình khắc phục nha.

thật ra mình vẫn chưa ưng phần kết vì nó đi khá nhanh, với cả bản thân mình chưa tỏ tình hay được tỏ tình bao giờ nên cũng không có kinh nghiệm viết nốt =))))))) nên nếu có cập rập chỗ nào cho mình thứ lỗi nhe.

một lần nữa, mình xin cảm ơn rất nhiều khi đã yêu thương fic này và cả hai bạn.

01:42, 7/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com