02
Quay lại lúc chạm mặt nhau ở sảnh ánh sáng, nơi ba mươi cái miệng nói không hồi chiêu đang luyên thuyên.
Vĩ đã thấy trên màn hình tivi hình bóng quen thuộc của tên người yêu cũ nào đó bước vào. Mặt anh ta trông căng căng rõ ghét, nhìn thôi đã thấy không ưa rồi. Vậy mà mấy tân binh khác ai cũng ồ quao, ừm thì nó cũng phải công nhận tài năng của anh nhưng cái thái độ đó quá lòi lõm đi!
Thế Vĩ trong phút chốc đã nghĩ tại sao mình của quá khứ lại đi quen cái người này vậy không biết.
Lúc anh bước vào sảnh ánh sáng, nó công nhận năng lượng của anh quá lớn đi nên bất đắc dĩ vỗ tay theo số đông. Ánh mắt lại nhìn anh một cách đầy phán xét. Nó nghĩ anh cũng nhìn ra nó, nhưng chọn phớt lờ và chào hỏi mọi người.
Nó thấy cũng hơi nhói nhưng không phải quá đau, chuyện chia tay cũng đã lâu, chắc cái bóng tâm lý còn quá lớn nên anh chưa thể xử xự với nó một cách bình thường được.
Nói chung là chạm mặt người yêu cũ cũng không đến nỗi tệ như Vĩ đã nghĩ. Nhưng vẫn không phải điều gì tốt đẹp.
__
phi long -> thế vĩ
phi long
vcl
nhất anh vĩ
nằm trên đầu trên cổ người yêu cũ luôn mà
thế vĩ
chỗ mày giỡn hả thằng này^^
không hiểu sao ổng lại nằm đấy nữa
phi long
em hỏi anh mới đúng á
sao anh nằm đó??
còn nhớ nói luôn
thế vĩ
anh bị éppp
trả key giả bộ thân🥰
vô ngủ chung giường luôn
phi long
thôi mà có sao
hai anh cũng có phải lần đầu ngủ chung đâu:))
thế vĩ
tâm lí nó khác mà em😿
phi long
mà anh mắc cười
người giường trên người giường dưới
có gì anh phải sợ?
thế vĩ
tự nhiên nằm trên đầu trên cổ người ta
cũm sợ😿
phi long
thấy anh xài emoji mèo hơi nhiều rồi đó=))
em nhắc anh
__
Vĩ nằm dài trên giường nhắn tin hăng say với thằng Long thì bị một lực tác động mạnh từ bên dưới. Cái lưng vĩ tưng một phát muốn gãy làm đôi, nó cảm nhận người bên dưới giường nó đã dùng hết 200% công lực để 'trả thù' nó?
"ê có sạc điện thoại không cho mượn"
Vĩ ngớ người, không nghĩ đến cảnh người cũ lạnh lùng bỏ mặt Vĩ không nuối tiếc giờ lại nói chuyện với nó bình thường như thế.
"ơ nhưng em là thế vĩ mà? người yêu cũ anh đó?"
"ok thế vĩ người yêu cũ anh, có cục sạc điện thoại không?"
Cường đáp một cách nhẹ nhàng, không thể bình tĩnh hơn. Não nó nổ mất rồi, làm sao có thể đối xử với người gắn liền với mối tình không mấy đẹp đẽ một cách thoải mái như thế chứ?
"có" - nói rồi Vĩ lấy cái sạc điện thoại quăng thẳng xuống bên dưới, thái độ chẳng hề nể nang gì người nằm dưới.
"ê, tao nhắc chú mày"
Cường nói chuyện với nó cực kì bình thường, cứ như 2 năm trước hai đứa chưa từng có cuộc chia ly nào. 2 năm vừa rồi ai lấy não ổng rồi lắp não khác vô hay sao mà nó lạ lùng vậy.
Nghĩ một hồi rồi nó cũng từ bỏ, giấc ngủ là phải đặt lên hàng đầu. Dẹp hết tất cả rồi nhắm mắt nằm im lặng không tiếng động gì.
__
Sát hạch 1 trôi qua nhanh hơn Vĩ nghĩ, nó đã tưởng tượng được viễn cảnh bản thân mặc cùng một màu áo với anh Cường rồi nhưng tiếc là anh rớt hạng...
Thật ra hỏi nó hả hê không thì cũng có nhưng phần thương xót lại nhiều hơn. Mặt anh cố gắng cười, nhưng trên trán lại hiện rõ ràng hai chữ 'không ổn' rồi. Chẳng có ai bị xuống hạng mà vui cả.
Lúc chờ nhau ở sảnh ánh sáng, nó thấy anh bận cái áo nâu đi vào mà sốc hết cả người. Anh em ai cũng khó hiểu về việc người anh lớn phải tuột hạng dù phần thi không tệ đến mức đấy.
Vĩ có ý định tiến đến hỏi thăm, nhưng rốt cuộc cũng rút lại suy nghĩ. Nói gì thì nói, người yêu cũ với nhau cũng không nên quan tâm quá nhiều. Tránh chuyện hiểu lầm giữa hai bên vẫn hơn.
"sao em không thấy anh an ủi cường trắng của em gì hết vậy" - hữu sơn hỏi thăm khi thấy hai anh nhà có một khoảng cách không hề nhỏ.
Dù hai anh em ngủ chung giường nhưng ai cũng nhìn ra sự ngượng ngùng cả hai dành cho nhau. Phải nói là ai cũng nhìn ra luôn ấy.
"của em mà, ai dám làm gì" - Vĩ đáp nhẹ như bông.
Ai trao giải thoát pressing cho ông Vĩ đi. Chứ nói vậy rồi Sơn biết đáp sao bây giờ.
"nói gì thì nói, hai ông anh bình thường đi. cứ mặt lạnh mày nhẹ với nhau suốt không biết mệt hay gì á" - Sơn nói một hồi rồi đứng dậy bỏ đi.
Vĩ lủi thủi đi đằng sau, tâm tình không vui một chút nào. Liệu né tránh anh nhà như vậy hoài có phải chuyện tốt không? Nếu ai cũng nhìn thấy sự khó chịu của cả hai thì ban đầu nó thà không vào show luôn còn hơn.
__
cường bạch -> hữu sơn
cường bạch
mày nói gì thằng vĩ rồi
hữu sơn
em nói gì đâu
em bảo anh cường trắng khóc xấu
cường bạch
chỗ mày giỡn hả
tao khóc hồi nào:)
hữu sơn
truyền thông bẩn là nghề của tôi
mà anh vĩ làm gì anh
cường bạch
tự nhiên nay nó để gấu bông nó xuống giường tao
hữu sơn
có vậy thôi hả?
cường bạch
còn có thể khủng khiếp hơn được hả?
hữu sơn
trời ơi
có vậy thôi
tưởng đâu ổng nằm dài trên giường anh ngủ trương thây không đấy
cường bạch
nín đi trời ơi
cứu nó bắt chuyện tao
hữu sơn
ủa hôm trước cũng mượn cục sạc dữ lắm mà^^
cường bạch
thiếu pin là mất mạng
túng quẩn lắm rồi
mới mượn người cũ đó cha
__
"gấu đấy em thấy giống anh nên tặng"
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com