1209
mưa, bên ngoài rả rích mưa. nước mưa hắt lên cửa sổ, đọng lại rồi lăn dài từng giọt.
chúng nó nằm với nhau, hay nói đúng hơn là nằm đè lên nhau, chen chúc trên sofa. đèn tắt, cửa khoá.... chúng nó mập mờ. mưa níu chân hồng trắng và môi hồng đen thì cuốn chặt môi lấy anh
ừ, hai đứa nó thích thế, thích cuốn quýt lấy nhau như thế, khi chẳng ai quan tâm hai đứa là ai, chỉ là người này thương người kia, chỉ có người kia hiểu người này, rồi hai người hòa vào nhau.
hồng đen nằm đè lên người hồng trắng, nó chẳng biết nó đã hôn anh bao nhiêu lần, môi chạm môi, nó cứ gặm cắn cánh môi mềm ngọt và anh nó - hồng trắng thì cứ thoải mái chiều hư thằng cún con. anh vòng tay qua ôm lấy eo nó, nhắm mặt, thả mình vào dòng hơi ấm của nó, sự bảo bọc của nó.
Nó vươn lưỡi, liếm môi anh, đẩy đưa vào trong, lưỡi nó đá loạn lên, mút chặt lấy môi hồng trắng, rải lên những vết cắn yêu. hồng đen thích trêu anh nó, còn hồng trắng thì thích chiều em. kệ cho nó nghịch - anh nghĩ thế, đợi tới khi nó muốn rời ra, anh mới níu nó lại, môi lưỡi cả hai lại cuốn chặt lấy nhau. vị ngọt trong anh, vị ngọt trong nó, cả hai đều trao đi, và cũng chính họ, giành giật lấy hương vị người của người còn lại, như thể để lỡ một giây thôi, họ sẽ lại lạc mất nhau một đời.
tay anh dịch lên, siết lấy vai nó, còn nó thì ghì tay trái lên vai anh, tay phải vòng qua siết lấy gáy hồng trắng. hai người dính chặt lấy nhau như thế, trên sofa, chẳng ai muốn buông ra. hồng đen nhấc người lên, nó ngồi trên người anh, thở. hơi thở nó dồn dập, rồi nó lại cúi người xuống, tiếp tục rải những nụ hôn lên trán, lên mũi, lên vai anh nó.
hồng đen muốn nâng niu che chở cho anh nó, nhưng nó cũng muốn "nghiền nát" con người dưới thân nó, bởi vì chỉ có như thế, anh mới là của nó, chẳng ai có thể tổn thương anh nó nữa và anh thì sẽ là của nó mãi mãi
hồng trắng luôn hiểu em của anh, hồng trắng trân trọng nó, từ tài năng tới tình cảm. anh luôn muốn vuốt ve nó trong lòng. ở cạnh nó, để nó ôm anh vào lòng, thả hồn đi để tình yêu của nó bao trọn và vuốt ve lấy những tổn thương của anh, có lẽ chỉ có hồng đen của anh mới gột rửa đi được những nặng trĩu trong lòng hồng trắng.
Vĩ vẫn hôn anh nó, không biết phải nhắc bao nhiều lần rằng nó thích hôn. nó rải vô số nụ hôn lên thân thể trắng gầy của anh nó. Cường thì đợi khi môi nó đặt lên môi mình, sẽ mút chặt, sẽ cắn lấy và khích ngược lại. Chảng có gì cả, chỉ là một buổi chiều mưa lạnh, cả hai cuốn lấy nhau. Chúng nó không biết chúng nó dính lấy nhau bao lâu, quần nhau bao lâu, chúng nó hôn nhau chẳng chút ngần ngại và chúng nó nhìn nhau như thể muốn khắc hình ảnh người còn lại trong tâm trí. ánh mắt hồng đen ngây dại, như chết ngất trong ánh nhìn si mê của hồng trắng, cứ buông nhau ra, nhìn nhau, hôn nhau rồi lại dính chặt lấy nhau. yêu đương đôi khi cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
"tối nay Cường muốn ăn gì, em nấu" - Vĩ cất lời khi cả hai đã để bộ phim trên netflix chạy hết hơn một nửa mà không ai biết nội dung. hai đứa nó chuyển từ nằm đè lên nhau sang ngồi tựa vào nhau, Vĩ dựa lưng vào ghế để anh nó nằm ườn ra, dựa vào người nó.
"đi ăn bún đậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com