Ngày mưa (1)
Vĩ này, em lựa chọn như thế có phải không ?
Em lại bỏ anh lại à ...
Cường cúi gằm mặt, hai bàn tay anh bấu chặt lấy vai Vĩ, anh đã biết chuyện này từ rất lâu, nhưng anh chẳng hiểu sao nó lại chọn làm vậy. Hoặc có khi, anh chỉ coi đấy là một trò đùa, cũng có thể, anh mong kết quả sẽ đổi thay.
Vĩ dựa vào tường, chóp mũi nó đỏ ửng và hốc mắt thì vẫn còn rưng rưng. Nó hướng mắt nhìn lên trên, nó chẳng hề muốn đối diện với người đang bất lực tra hỏi nó, nó mở miệng như muốn nói gì, nhưng rồi lại buông lơi
Anh à, em cũng đâu muốn...
—————————————————————————
Sau showcase, cả đoàn kéo nhau về kí túc, chúng nó đều mệt rã rời, cố sắp xếp quà của fan nhưng cũng chẳng được bao lâu. Lưng chạm giường là ngủ, đứa nào đứa nấy đều gục hết mặc cho cái phòng kí tục sạch sẽ giờ chẳng khác gì kho hàng quảng châu.
Chỉ là, Cường không ngủ được, cơ thể anh rã rời, đau nhức vì chấn thương, nhưng đầu óc anh cũng đang rối bời và loạn lên bởi những suy nghĩ. Cường là người sạch sẽ, anh không định để bản thân nhớp nháp mồ hôi mà đi ngủ, anh cố mò đi tắm, mong rằng nước xối xuống sẽ làm anh dịu đi những đớn đau nơi góc khuất trong lòng.
3 năm, hai người, vẫn là anh và nó, nhưng vẫn chỉ có một kết cục. Cường mặc nó nước dội từ trên đầu xuống, chẳng thà để nó hòa vào với nước mắt anh, thật lòng, anh muốn khóc. Như hồi thằng Châu bị loại, anh khóc, và lần này cũng thế, nhưng những giọt lệ nơi khóe mi đâu chỉ mang nỗi buồn, mà còn là sự bất lực. Với anh, thằng Vĩ tài năng, thằng Vĩ - em anh - con cún con của anh, giỏi lắm. Anh bất lực đến nỗi mà vài tiếng trước, ngay trên sân khấu, khi tất cả chạy lại ôm Vĩ và Long, anh chỉ có thể đứng đờ ra, tóc anh rũ mãi nên chẳng thể biết ánh mắt anh thế nào, nhưng sự chán nản bao trọn lấy anh là điều mà ai cũng thấy.
Cả hai đứa đều theo anh từ cuộc thi trước, khi vào đây, đầu chương trình khi chưa quen ai, hai đứa nó cũng lon ton ngồi gần anh. Em của anh hay em người yêu của anh, đều dừng bước. Cường chẳng biết mình ở trong phòng tắm bao lâu, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì trong đó, anh làm theo thói quen và ra ngoài khi gương phòng tắm mờ căm.
Anh muốn ngủ, ít nhất khi nhắm mắt, anh sẽ chẳng còn mệt mỏi hay bất lực, cũng chẳng còn bị những cảm xúc tiêu cực bủa vây. Anh lê bước chân về giường, định rằng ngả lưng xuống sẽ ngủ luôn, nhưng tiếc thay, giường dưới trong góc kí túc xá đã có người nằm.
Thằng Vĩ nằm ngửa trên giường anh, mắt nó nhìn vô định và khóe mắt nó vẫn còn vương lệ. Nó thấy anh nó về, nó lại bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, kéo anh nó đi. Nó cũng chẳng biết đi đâu, đi tới chỗ nào vắng người trong kí túc xá, đi tới chỗ chỉ có hai người thôi, nó muốn nói thật nhiều với anh, nó muốn giải thích với anh. Chỉ là, khi cả hai kéo nhau tới góc sân đã tối đèn, khi cả hai đã dính chặt vào nhau, khi nó mất kiểm soát mà mút chặt môi anh rồi cả hai đều thở dốc, nó lại chẳng biết nói gì nữa. Nó yêu anh, nó biết anh muốn gì, nó hiểu anh nó lắm lắm, nhưng nó có tính toán riêng.
Vĩ luôn tin rằng chẳng ai hiểu bản thân bằng chính bản thân mình, nó không tự cao, nó biết mình ở đâu, vậy nên nó biết hướng đi của nó phải như thế nào. Nó đã nói với anh Cường, anh nó hiểu mà, chỉ là, với Cường, vẫn thật lòng khó chấp nhận quá.
"Anh à, em cũng đâu muốn thế" nó nói, vừa nói vừa thở dốc, mắt mũi nó vẫn còn đỏ ửng, chắc là do khóc nhiều, nó cũng muốn debut, nó tiếc chứ, nhưng làm người không được quá tham lam. Kết quả này âu cũng là do nó chọn.
Vĩ vươn tay vuốt dọc lưng anh, vỗ về anh nó, nó cúi đầu hôn lên trán anh, Cường xích lại, gục đầu lên vai nó, và anh nghe được lời thi thầm như có như không: mình vẫn sẽ đi cùng nhau mà anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com