Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. để thế vĩ dạy bạn cách thả thính

1.

phòng tập đêm yên ắng, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hắt bóng hai người chồng lên sàn gỗ loang lổ mồ hôi. hồng cường cau mày, kéo áo phông ướt dính ra khỏi lưng, khó chịu rên một tiếng nho nhỏ.

"a...nóng quá trời ơi..."

lê bin thế vĩ đứng phía sau, đang uống nước, sặc một ngụm.

"khụ! anh nói gì nghe dễ hiểu lầm vậy trời"

"cái đầu em dễ hiểu lầm ấy. áo anh ướt nhẹp, dính như keo, khó chịu muốn xỉu"

cường nhăn nhó, một tay kéo áo lên tới ngực, để lộ làn da trắng ngần mướt mồ hôi. đôi mắt Thế Vĩ nhìn chằm chằm như bị dán keo con voi.

cường bắt gặp ngay, anh cau mày :

"nhìn gì mà nhìn? quay đi chỗ khác"

"nhìn...cơ hội"

thế vĩ nhếch mép, đặt chai nước xuống rồi bước lại gần, mắt cong như cún con sắp đòi xương.

"em cởi giùm anh nhé?"

"không cần, có đui mù sứt mẻ gì đâu? em mà đụng anh lần nữa là anh chích điện"

bạch hồng cường nói giọng dọa nạt.

"chích xong nhớ hô hấp nhân tạo nha, em giả vờ xỉu cũng được, nằm sẵn luôn nhé?"

anh lườm một phát đủ làm hoa nhài úa tàn. nhưng áo vẫn cứ dính, mồ hôi vẫn cứ chảy, còn ánh mắt của tên cún khát tình kia thì rượt anh từng bước.

"anh đi ngủ đây, đừng có làm phiền"

Cường toan quay đi thì một bàn tay đã giơ ra chặn lại, cùng với một giọng thì thầm sát tai:

"anh đi ngủ? đợi em cởi áo"

cường giật mình quay lại, chưa kịp đạp thì vĩ đã tự động cởi áo, phô diễn thân hình rắn chắc, bụng nổi múi, vai rộng như bờ biển. cường thụt một bước, cố không đỏ mặt :

"em làm trò gì vậy?"

"cởi áo ạ? để đồng điệu với anh. anh không cởi, emcởi trước, chơi công bằng"

"em bị gì vậy? đồ điên"

"điên vì anh, còn gì nữa?"

hồng cường định đạp nhưng quên mất sàn trơn, loạng choạng thì bị thế vĩ đỡ lấy. mặt gần mặt, mồ hôi hòa mồ hôi, tim đập thình thịch như trống hội.

"thả anh ra"

"không thả, sàn trơn mà, anh ngã là em đau lòng đó"

"anh ngã, không phải em, đau cái gì?"

"đau chứ? anh là trái tim em. anh ngã là tim em rớt"

"..."

bạch hồng cường nghẹn họng.

thế vĩ cười, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng :

"đi tắm không anh? em mang khăn. a! đừng hiểu lầm, em cũng ướt mà, vào phòng tắm chung cho tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường!"

cường đập cậu một phát.

"bảo vệ bản thân trước đi đồ biến thái"

sau đó bỏ chạy chối chết.








2.

sau vòng loại gay cấn, cả đội kéo nhau đi ăn mừng. hồng cường uống đúng một ly sake nhỏ, mặt đã đỏ như bị đắp ớt. lê bin thế vĩ ngồi bên cạnh, vừa đỡ ly nước cho anh, vừa đỡ luôn trái tim đang muốn nhảy khỏi ngực.

"anh uống ít thôi, đỏ rồi kìa"

"anh ổn mà, chỉ là hơi nóng"

"vâng, nóng vì em đúng không?"

bạch hồng cường liếc.

"đừng giỡn nữa, mặt em còn đỏ hơn cả anh kia kìa"

"em không say rượu, em say người"

"nghỉ đi, cún không biết thả thính"

"...không biết thì học. có anh đây. dạy em yêu đi"

cường cười khúc khích, tay đặt lên trán cậu.

"em sốt à? nói năng nhảm ghê"

"không nhảm, thật lòng đó. từ lúc anh mắng em lần đầu, em biết mình tiêu rồi"

bạch hồng cường lưỡng lự, cuối cùng anh cũng thả lỏng, tựa vào vai vĩ. mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi thính pha trộn thành một thứ hương khó cưỡng.

anh mắt nhắm lim dim :

"đừng nói mấy câu vậy nữa, anh yếu lòng lắm"

"tốt, yếu thì dựa, em không để anh ngã đâu"

cậu nói, vòng tay ôm chặt anh vào lòng như đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích.

"vậy...nếu anh không có nhà..."

"có em đây mà. về ký túc xá. lên giường em nằm, còn có cả gối ôm hình trái tim"

"eo, gớm, không thèm"

"...? vâng vâng, anh xinh, lỗi em"

thế là cường nằm gọn trong lòng ai kia. vĩ định hôn trộm thì bị cảnh cáo :

"cấm hôn môi, chỗ khác cũng không, anh nhớ đấy"

vĩ bật cười, cậu nghĩ "đúng là mèo chảnh", rồi đáp lại anh.

"vậy lần sau em lại xin phép nhé? lúc anh tỉnh và đồng ý"








3.

hôm ấy trong lớp học dance, bạch hồng cường nhảu hăng quá thành ra trật chân khi luyện tập. thế vĩ sau khi được báo tin làm như mình là đội cứu hộ, vác túi thuốc to bằng cái vali tới giường anh.

trông cậu cuống quýt như thể chính bảo thân mới là người trật chân.

"nằm xuống đi để em xử lý"

bạch hồng cường cười cười, anh trêu chọc :

"...em xử lý chân hay xử anh đấy?"

lê bin thế vĩ hữu môi, trông có vẻ cậu đang giận dữ.

"cả hai, chân thì bôi thuốc, còn anh thì...bôi yêu"

"anh đá em bây giờ"

"đây, em đưa mặt nè, nhưng mà đá nhẹ thôi, đừng làm tổn thương người yêu tương lai"

anh không đáp, cũng không đánh cậu, chỉ cười cười vì cậu ấu trĩ hết sức. thế vĩ thấy anh cười cũng nguôi giận, lục tục giúp anh băng bó xử lý.

vĩ vừa bôi dầu vừa xoa bóp, cậu nhìn cường nhăn mặt mà xót không thôi. bỗng cường rên khẽ :

"ư..."

vĩ khựng lại một nhịp, tai hơi phiếm đỏ, cậu ho hai cái, nhắc nhở.

"anh à...anh mà rên kiểu đó nữa là em không chịu trách nhiệm đâu"

"anh bị đau, không phải anh đóng phim!"

"còn em đang đóng phim, phim tình cảm, anh là nam chính đỏng đảnh đáng yêu, em là...đồ cưng"

"bây giờ anh sẽ block em"

"anh block đi, em tạo nick khác theo dõi tiếp, yêu đơn phương quen rồi"

bạch hồng cường cạn lời, cạn cả sức, hiện tại mèo chảnh chỉ nằm im để cậu mát xa. mỗi lần ngón tay Vĩ ấn xuống là một lần da anh nóng rực.

"thôi đủ rồi, bấm nữa anh lên tăng xông"

lê bin thế vĩ, người đang có mấy cái suy nghĩ không được trong sáng cho lắm trong đầu, giật mình đáp :

"anh lên đâu thì em lên đó, đừng lo!"

"biến!!!"








4.

hôm ấy cả nhóm có một buổi chụp ảnh, concept so với bình thường khác sexy. bạch hồng cường bước ra với chiếc croptop ôm sát, khoe vòng eo và lưng mảnh mai khiến "hậu cung" của anh và mọi người hú hét.

lê bin thế vĩ thì đứng đằng sau, mặt sa sầm như người mất sổ gạo.

cậu có nhịn xuống cái cảm giác nóng ran pha chút phẫn nộ trong lòng, ngay sau khi chụp xong, cậu kéo anh ra một góc khuất.

"anh mặc cái gì vậy?"

"áo? em mù à?"

"hở quá. hở để ai nhìn?"

bạch hồng cường bất lực, cún con anh nuôi lại dở chứng rồi.

"máy ảnh. đây là concept mà, anh chịu thôi"

"concept giết em thì có. đứng đó nhìn mọi người hú hét, em muốn xỉu"

cường khoanh tay, cười khẩy :

"ghen à?"

"không, em...phòng thủ. hàng không rào là bị trộm ngay"

"em tính rào anh bằng gì?"

"tên em, trái tim em và...anh mắt độc quyền"

cậu nháy mắt một cái, sau đó tiến lại thật gần. cậu cúi xuống tựa đầu vào vai anh, ngước lên nhìn, trong ánh nhìn độc quyền tràn đầy yêu thương.

"anh là của em, không ký giấy nhưng đóng dấu tim rồi"

"mơ tiếp đi, đồ cún mê trai"

"hì hì đêm em, ngày em rượt. anh chạy không thoát đâu"

cường hất tóc, đẩy đầu cậu ra nhưng môi mím cười. mèo chảnh biết chứ. cún gian có khi cũng dễ thương đấy.

──★ ˙ ̟

cái này để xoa dịu cả lò vì chap trước ngọt quá=)) cả lò đừng oánh tui, thân ái.

má ơi, cringe, sến còn hơn cái chương tập ghen.

huhu ngại quá, mai cho ngược tiếp T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com