19. chỉ cần em còn ở đây
tui chuẩn bị rồi, đem chủ nhật đến đây, đem tập 9 tân binh toàn năng đến đây=)
──★ ˙ ̟
đêm muộn.
quay xong, ăn nhẹ xong, tắm giặt xong, ký túc xá lại trở về nhịp sống lặng lẽ.
một vài nhóm nhỏ ngồi lại ở sofa giữa phòng để tám chuyện.
một vài người chui trong chăn nghe nhạc, ôn lời hát, đọc comment fan.
bạch hồng cường ngồi ên giường, lặng lẽ ở một khoảng không riêng biệt tách khỏi sự ồn ào xung quanh, anh ngồi trên cái vali to đặt dưới đất, trên tường treo một tấm gương nhỏ, anh đang gỡ lens.
anh quá lười và mệt để lết được xuống phòng tắm nên đành làm tại chỗ luôn.
mỗi động tác đều chậm rãi, chỉn chu. dáng anh nghiêng nghiêng trong ánh đèn ngủ, đường viền gò má đổ bóng rất mảnh lên tường.
có gì đó chảnh chọe đến đáng yêu.
"anh cường"
cường liếc mắt lên gương, đằng sau, vĩ đang tựa cửa, ôm gối, tóc tai còn hơi ẩm.
anh không hỏi cậu đứng ấy làm gì, không thừa một lời.
"cho em qua ngồi một chút được không? giường em bên trên, lười leo lắm"
cường không đáp. nhưng không lắc đầu.
đó đã là gật.
vĩ chậm rãi bước tới, ngồi xuống giường anh.
tay bấu lấy gối ôm, mắt nhìn bàn tay anh đang gỡ từng miếng băng cá nhân sau show.
dưới ánh đèn vàng nhạt, da tay anh trắng nổi bật, vài vết đỏ trên cổ tay vẫn còn hằn rõ.
vĩ thở ra khẽ khàng :
"anh mỏi không?"
"có"
cường trả lời thẳng thắn, không chút khách sáo, động tác đang dở cũng không vì thế mà dừng lại.
"từ cổ, vai, gáy cho tới tâm trạng, đều mỏi"
"...cho em mát-xa không?"
"không"
vĩ bật cười nhỏ, như đã quen với kiểu trả lời này.
nhưng dù vậy cậu vẫn nhích lại gần. gối ôm để sang bên, vĩ chồm người, luồn tay ra sau gáy anh, nhẹ nhàng day day.
cường không né.
không nói gì, cũng chẳng mắng nữa, mệt rồi, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, anh lười quản, đúng hơn là có hơi sức đâu mà quản.
một lúc sau, vĩ khẽ cất giọng, êm như gió quấn :
"lúc ở trên sân khấu, em nhìn anh mãi đó"
"ừm"
"không, ý là...em nhìn thiệt lâu, thiệt nhiều, nhìn tới độ anh quay đầu nhìn em một cái là em mém quên thoại"
"ừm"
"bởi vì em sợ...sợ đó là lần cuối em còn được đứng gần anh"
cường ngừng động tác lau mặt, ánh mắt qua gương nhìn thẳng vào cậu, như lần đầu mới nghe ai đó nói thật đến thế.
vĩ nhận ra ánh mắt của anh, cậu lúng túng gãi đầu, mái đầu bạc ngắn bị vò rối, cậu hơi cười lấp liếm :
"ơ nhưng mà giờ thì chắc chưa đâu ha? em vẫn còn ở đây. vẫn còn ngồi đây, ngồi sát anh vầy nè..."
cường nghiêng đầu, giọng đều đều :
"ngồi sát thêm nữa là rớt giường luôn đấy"
anh ngồi trên vali, cậu ngồi ở mép giường, vì muốn sát anh nên cứ phải rướn người, nếu còn rướn thì cả cái giường này cũng đổ theo mất.
"thì rớt đi, miễn có anh rớt cùng là được"
bạch hồng cường cười khẽ.
lần này là cười thật.
không châm chọc, không mỉa mai, không kiêu kỳ.
chỉ là một nụ cười nhỏ.
mấy phút sau, đèn ngủ tắt.
hai người nằm đối lưng nhau, nhưng lưng lại sát vào nhau.
một tiếng sau, vẫn thế.
hai tiếng sau, vẫn thế.
chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng o o của máy điều hòa.
rồi bất chợt, cường quay người, giọng ngái ngủ, khàn đặc :
"vĩ"
"...dạ?"
cậu hơi hoảng, cậu cứ nghĩ anh đã ngủ rồi.
"không được khóc nếu mai anh bị gọi tên"
"..."
"và cũng đừng khóc nếu là tên em"
vĩ im lặng rất lâu. rồi cậu khẽ khàng dịch lại gần, chạm vai anh. bàn tay len lén tìm lấy tay anh trong chăn.
"em hứa"
"nhưng nếu cả hai không bị gọi tên thì..."
cường hỏi, giọng nhẹ hơn cả gió :
"thì sao?"
"...thì mai mình ăn gà rán. đương nhiên là em bao. anh muốn thêm gì cũng được"
"không cần"
"không cần thật hả?"
"...không cần gà"
"..."
"chỉ cần em còn ở đây."
họ không nói nữa.
bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
có thể ngày mai sẽ là kết thúc với ai đó. nhưng ít nhất...đêm nay, họ vẫn có nhau.
Một đêm trong trẻo, lặng lẽ, có gối êm, có bàn tay ấm, có một lời hứa nhỏ...và một người không cần gà rán, chỉ cần người kia.
──★ ˙ ̟
chà, "jet' s aime" sẽ kết thúc tại đây với tổng 19 chương truyện. cảm ơn các bạn vì đã đọc, bấm sao cũng như tương tác với truyện, mình thật lòng cảm ơn mọi người.
mong rằng ngày mai, 15/6, kết quả mà chúng ta đón nhận sẽ là một tin tốt.
tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com