4
Lezii
"Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới. Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới."

Thathu, haling và nhiều người khác đã thích bài viết này
Wonbi: Học được mấy tuần rồi còn năm học mới
Hà Linh: Đẹp trai vl
nla: Bạn dùng mạng 2G à, giờ này mới đăng
---
nla:
"Mèo hiền nhưng tôi không hiền."
Wonbi: Coi nó giang hồ kìa.
==>cuongbach__: Suýt cắn cả t
==>timtin: mắc cài cũng ko đấu nổi nó 
lezii: t ngồi cạnh mèo mà nó lườm t muốn cháy mắt
==>nla: ai cho gọi bạn t là mèo, thân lắm à 
==>lezii: :)))
==>nla: m bắt nạt nó hen, t đấm cho 
==>lezii: cưng còn ko hết ai nỡ bắt nạt 
==>nla: ?
==>timtin: bắt quả tang có ng mê a mèo 
==>Wonbi: á à
---
Một ngày mới lại bắt đầu. Nắng ngoài sân trường rải vàng những vệt loang lổ trên mặt bàn học, chiếu qua cửa sổ lớp học tầng ba nơi Hồng Cường đang ngồi. Cậu vẫn như mọi ngày, đến sớm hơn tất cả, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình với một cuốn sách mở sẵn và gương mặt không nhiều cảm xúc. Mái tóc cậu đen và mềm như nhung, ánh mắt lúc nào cũng sâu như một mặt hồ không ai đo được đáy.
Thế Vĩ bước vào lớp, ánh mắt lập tức bị hút về phía hình ảnh ấy. Không biết từ bao giờ, việc nhìn Hồng Cường vào mỗi sớm sớm lại trở thành thói quen không thể bỏ. Như thể trong một ngày có quá nhiều thứ hỗn độn, ít nhất hắn cũng cần một điều gì đó để tin vào — điều gì đó trong trẻo và đẹp đẽ. Cậu chính là điều đó.
––“Đứng đó làm gì, không vào chỗ đi?”
Giọng Hồng Cường vang lên, khẽ nhưng rõ, có phần khó chịu.
––“Xem xem hôm nay mèo nhỏ có gì khác không.”
Hắn cười, điềm nhiên như gió sớm.
––“Tôi đã nhắc cậu là đừng gọi tôi linh tinh mà.”
Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng nơi khóe môi vẫn khẽ cong lên, rất nhẹ, như thể sự quan tâm ấy dù không mong chờ vẫn khiến lòng chao đảo.
––“Cái tên đó rất hợp với cậu mà. À, cho cậu nè.”
Hắn đặt lên bàn một cái bánh sandwich và một hộp sữa dâu — loại mà cậu thường hay mua khi còn dư thời gian, nhưng dạo gần đây lại hay bỏ bữa. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ quan sát, ghi nhớ, rồi hành động.
––“Sao lại cho tôi? Cậu ăn đi.”
––“Tớ ăn rồi, phần này mua cho cậu. Ăn đi, không đói thì không tập trung được đâu.”
Giọng hắn không có vẻ gì là thương hại, mà lại nhẹ nhàng đến khó tin.
––“Tôi không…”
––“Cậu không được phép từ chối. Ăn đi.”
Câu nói ấy như một mệnh lệnh, nhưng lại thấm đẫm sự dịu dàng. Như thể hắn đang bảo vệ một điều gì đó mong manh, rất dễ vỡ.
---
Kì thi giữa học kì vừa trôi qua.
Kì thi giữa học kì là kì thi quan trọng phản ánh lực học của học sinh trong thời gian đầu kì. Là lúc các học sinh bắt đầu tăng tốc để tranh hạng vào cuối kì
Hôm nay là ngày công bố kết quả. Cô Tiên bước vào lớp với bảng điểm và thứ hạng của học sinh lớp mình
––“Thành tích lớp mình trong kỳ thi vừa qua là khá tốt. Cô mong các em giữ vững tinh thần này để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Và cô xin chúc mừng bạn đứng nhất lớp chúng ta trong kỳ thi vừa rồi — bạn Lê Bin Thế Vĩ.”
Một tiếng “ồ” vang lên kéo theo những cái quay đầu nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Cái tên ấy — Lê Bin Thế Vĩ — vốn dĩ chưa từng là người đứng nhất. Trước đây, cái vị trí đó luôn thuộc về một người khác.
Ánh mắt mọi người dần hướng về phía Bạch Hồng Cường. Cậu vẫn ngồi im, gương mặt không biểu cảm, tay nắm chặt bảng điểm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trên đó, cậu thấy rõ mình thua Thế Vĩ đúng 0,25 điểm. Không nhiều. Nhưng đủ để nhường lại ngôi vị mà cậu từng giữ như một niềm kiêu hãnh.
Thế Vĩ sau khi cúi đầu cảm ơn cô giáo, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn không phải là ánh nhìn chiến thắng, mà là một cái gì đó sâu xa hơn — như thể hắn cũng đang thấy cậu tổn thương.
––“Cậu sao thế?”
Giọng hắn nhỏ, nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe.
––“Bỏ ra.”
Cậu lạnh lùng đáp, nhưng giọng nói hơi run.
––“Cậu bình tĩnh…”
––“Tôi đã bảo là bỏ ra rồi mà!”
Tiếng quát của cậu đột ngột vang lên, như một cái tát giữa không gian yên ắng. Cả lớp nín lặng.
––“Xin phép cô, em đi vệ sinh.”
Giọng cậu đanh lại, nhưng ánh mắt đã hoe đỏ.
––“Ừm, em đi đi.”
Cô giáo gật đầu, có chút ái ngại.
Hồng Cường bước ra khỏi lớp, lưng thẳng, từng bước kiên định. Nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy, tay cậu đang siết chặt đến phát run. Cậu không khóc. Nhưng trong ngực có cái gì đó nghẹn lại
Phía sau, Thế Vĩ vẫn đứng đó, không nói gì. Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi xa dần, dẫu không biết nên làm gì để giữ lại — hoặc ít nhất là khiến cậu đừng đau.
---
Tui thích đọc comment lắm mn ơi mn comment góp ý các thứ để tui đọc nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com