Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Vẫn là một ngày "làm việc" uể oải. Tôi biến thành một con lính cận chiến sở hữu sức mạnh của búa liềm đi gõ bong bong vào mặt những con lính khác ở phe đối diện.

Trận đấu này có vẻ chỉ duy nhất một mình tôi là "nhân viên công chức tạm thời" mà thôi, bởi vì tôi chỉ nghe được duy nhất tiếng than thở của tôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng có gì phải buồn vì nếu so về sự buồn chán thì cũng không chán bằng việc ngồi trong lớp học cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe giáo viên giảng giải về hạt lúa và cây lúa rồi phủ định của phủ định.

Nhưng mà đúng như sự đời không như mình nghĩ. Khi cứ tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cái ID ấy nữa, tôi lại thấy dòng chữ "SRH HoaLinh" đang tiếng từ phía xa xa tới.

Tôi không thể nào quên được cái ID trẻ trâu mà tình đầu hãm tài đã đặt dưới sự gợi ý của tôi được. Nhìn có hãm không cơ chứ.

Tại sao tôi có thể bắt nó tạo ra cái tên tài khoản có nghĩa là Saranghae Hoa Linh được chứ? Đã thế, cuộc đời lại cứ thích trêu ngươi tôi khi cả bản đồ có ba đường nhưng khi nào tôi ch*t rồi hồi sinh lại thì lại xuất hiện ở đường có mặt tên đó.

Đã thế, bà mày cho mày biết tay. Chính nhờ câu rủa của hắn ta tôi mới ở đây đấy.

Vậy là bất kể thấy hắn ta ở đâu, tôi lại lao ngay đến để đánh vào người con tướng Akali mà hắn ta đang cầm, bất chấp bao nhiêu giới hạn luật lệ hành vi của lính. Cứ thấy mặt của hắn ở đây là tôi lại lao đến.

Lúc đầu thì cũng không ai phát hiện được có vấn đề, nhưng sau đó khoảng mười phút thì tên người yêu cũ của tôi mới chat với tổ đội của hắn ta nói:

[Ê tụi mày, trận này bị lỗi rồi hay sao ý. Mấy con lính thường nó cứ tấn công liên tục về phía tao thôi.]

[Thì mày đứng sát nó đánh đồng minh của nó thì nó chả đánh mày thì đánh ai.] – Một người có ID là "Thua xong nín" mới trả lời. Cỏ vẻ như là bạn của hắn ta.

[Lúc đầu tao cũng nghĩ thế nhưng mà tao cầm tướng tay dài mà, đang farm* lính đứng xa vc nhưng vẫn bị con lính đánh gần nó lao tới đánh liên tục. Lại bug nữa rồi.]

Đương nhiên là bug rồi. Tôi sẽ chứng minh cho hắn ta biết tôi sẽ luôn là bug của cả đời hắn.

Tên bạn của hắn ta lúc đầu cũng không tin, tuy nhiên, thấy cử chỉ lạ của con lính chứ đựng linh hồn tôi thì cũng tin ngay. Nhưng cả hai người cũng không coi đây là bug lớn lắm, bởi vì ai có thể từ chối được con lính có giá 20 vàng tự lao tới trước mặt mình chứ.

Nhưng mà, đừng coi thường một con tướng nhỏ nhoi với sát thương 12. Rồi hắn ta sẽ thấy tôi là một bug nghiêm trọng đến mức nào.

Trong quá trình trận đấu diễn ra, tôi cũng đã chiêm ngưỡng được trình độ cày nhiều vẫn gà của tên người yêu cũ đầu tiên. Dù là AD* nhưng ngoài việc đứng lỗi để bị bắt lẻ ra thì hắn ta không cống hiến được gì nhiều trong giao tranh.

Nhưng được cái phản xạ nhanh nên chạy thoát cũng lẹ. Hắn ta liên tục trốn thoát trong gang tấc với mức một máu dù bị rừng* và support của đội đối thủ dùng chiêu cuối bắt lại.

Tuy nhiên, đây là lúc mà 12 sát thương đứng lên dành tiếng nói.

Mặc dù hắn trốn thoát về được và tiến và một bụi cây an toàn gần đó. Tôi lao tới như vũ bão (nói là vũ bão vậy thôi chứ tốc độ có 1.25 thì có siêu nhân tốc độ đâu) và hủy đi lệnh biến về của hắn.

Sau khi đánh hắn ta một đòn, tôi giật ra như thể một con Ai vô hồn, nhưng để ý hắn ta lại biến về bệ đá cổ, tôi lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ để đánh hắn ta thêm một đòn như trêu ngươi thêm lần nữa.

Cứ hai ba lần như vậy khiến hắn còn một máu giờ nổi đóa mà xách quần chạy luôn về trụ nhà lính để biến về.

Nhưng tôi đâu phải dạng vừa. Tôi nhanh chóng kêu gọi đàn em của mình vừa mới xử hết lính của team hắn ta xong lên và bồi cho hắn ta một đòn, giúp hắn ta về bệ đá cổ nhanh hơn không cần phải mất 8 giây để biến về. Quá là nhanh gọn.

Trả lời cho hành động của tôi là một tràng văng tục trên box chat của hắn ta. Đám bạn chơi cùng của hắn cũng thay vì lời an ủi động viên chính là từng câu từng câu mắng hắn gà.

Nhìn sự rộn ràng như trẩy hội của họ, tôi cũng thầm vui sướng trong lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vui sướng khi chơi xấu "bạn nối khố" của mình, mặc dù lúc trước không biết bao nhiêu lần tôi đã làm đ*t bạn hàng xóm nở hoa. Nhưng phải công nhận, việc chơi xấu mà khiến đối tượng bị chơi xấu không biết đang bị chơi xấu nó sướng cái gì đâu.

Tuyệt.

Có lẽ những việc tôi làm khiến hắn mất hứng chơi cho nên sau khi thấy đội mình sắp thua, hắn nói:

[Không chơi nữa đâu. Mất hứng rồi mà tao lại bận việc rồi.]

[Mày lại đi bệnh viện à? Dù mày có thăm thì người ta cũng có biết đâu.] – Tên bạn của hắn hỏi.

[Mày không hiểu đâu.] – Hắn nhanh chóng phản hồi rồi sau đó, nhà chính đội đỏ cũng bị phá huỷ. Trận đấu kết thúc.

"Hử. Tên này giờ đang yêu đơn phương chị y tá nào à? Còn tỏ vẻ bí hiểm vậy." – Tôi tự vấn bản thân.

Mà thôi. Quan tâm gì hắn ta nữa. Dù sao tôi cũng đã là một linh hồn đã ch*t đang chịu sự trừng phạt của địa phủ mà thôi. Nếu có muốn quản thì tôi đây cũng không thể nào mà quản nổi.

Trận đấu kết thúc cũng là lúc tôi trở về với không gian rỗng mà hiện tại tôi phải thuộc về.

...

Ngồi tại quầy bar quen thuộc, tôi lại gặp chị gái hôm nọ đã đề cửa cocktail cho tôi. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp dù trên đôi mắt vẫn mang theo nỗi buồn man mác.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng cả hai cũng chả nói với nhau câu gì. Cả tôi và cô ấy đều có tâm sự riêng của mình.

Nhâm nhi ly cocktail có mùi vị đắt chát ở đầu lưỡi nhưng ngọt nhẹ ở hậu vị, tôi nhắm đôi mắt của mình lại rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Ly nước này như chất gây nghiện vậy, có thể khiến người ta thư thái và giải tỏa áp lực chỉ sau một lần uống.

Nếu mà tôi có công thức của những ly nước này thì tốt. Kiếp sau làm một bartender chuyên cung cấp "thuốc" cho những người đang gặp áp lực cuộc sống thì kiểu gì cũng giàu to.

Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng vang như ly thủy tinh bị ném mạnh xuống sàn mà vỡ tan khiến tôi choàng tỉnh và nhìn về phía tiếng động. Chỉ nhìn thấy dưới chân tôi có vương vãi một vài mảnh thủy tinh lấp lánh nhưng sau một vài giây, đống hỗn độn dường như biết mất không một dấu vết, còn chủ nhân của sự ồn ào này vẫn ôm đầu ngồi bên cạnh đang cười như không cười.

Sau khi bị giật mình trong phút chốc, những người có mặt tại không gian rỗng tức khắc lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.

Tôi chần chừ không biết phải làm thế nào nhưng cũng lấy hết tất cả can đảm để hỏi chị ấy:

- Chị không sao chứ?

Nghe tôi hỏi, lúc đầu chị ấy cũng không có phản ứng gì, nhưng sau đó lại ngồi thẳng người, lau đi hai hàng nước mắt vừa chực rơi rồi cười nói:

- Chị cứ nghĩ rằng chị ổn, nhưng mà chị không ổn chút nào? Chị nhớ anh ấy. – Người đẹp đối diện với đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi và trả lời khiến một đứa con gái như tôi không thể nào kiềm lòng được trước vẻ đẹp yếu đuối đó.

Như vừa quen hàng chục năm trước, chị ấy kể chuyện trước kia cho tôi dù hai đứa mới có gặp nhau được hai lần. Chuyện là lúc trước chị ấy có một chuyện tình đẹp như mơ tám năm từ đồng phục đến áo cưới với anh chàng kia. Nhưng éo le ở chỗ, cách ngày cưới chỉ có hai ngày thôi, anh ấy bị tại nạn và m*t.

Nhà của anh chàng kia vì thương chị ấy cũng ngỏ ý mong chị ấy đi bước nữa nhưng chị ấy cũng chẳng để tâm. Đôi lúc tình yêu lớn đến nỗi dù âm dương cách biệt vẫn không ngăn cách được tình cảm của họ dành cho nhau.

Xung quanh cũng có nhiều chàng trai tán tỉnh và mến mộ chị ấy, nhưng dù chị ấy đã cố gắng thử ở bên người khác nhưng vẫn không thể nào quên đi được tình cảm sâu nặng ấy. Và rồi, sau một lần tai nạn, chị ấy tới đây.

Chuyện tình chị ấy tôi thấy còn day dứt hơn cả Romeo và Juliet. Ít ra người ta còn bị gia đình cản trở nên mới không đến được với nhau. Đằng này, tất cả đều đồng thuận cho tình yêu đẹp của họ, duy chỉ có ông trời là không.

Kể xong, chị ấy cũng rơm rớm nước mắt. Anh bartender cũng nhanh ý đưa cho chị ấy một ít khăn khô để lau đi nước mắt mà cũng không dám nói gì, chỉ nhìn cô ấy một lúc rồi thở dài rồi đi mất.

- Dù sao chị cũng sắp gặp lại anh ấy rồi đúng không? Cho nên chỉ cần cố gắng hoàn thành xong hình phạt thì sẽ được ở bên anh ấy rồi. Chị đừng buồn nữa nhé. – Với vốn từ hạn hẹp, tôi cố gắng vỗ vai an ủi người con gái đang buồn bã và ủ rũ này.

Nhưng chị ấy cũng chỉ ôm đầu một lúc rồi nói:

- Em tưởng đây là hình phạt dưới địa phủ cho cái tội tào lao ấy à? Tất cả những linh hồn ở đây đều chưa ch*t, nói chính xác hơn là đang trong trạng thái hôn mê hoặc ch*t lâm sàng. Những gì họ nói với em đều là giả và món quà cuối cùng mà em được nhận sẽ là quay về nhân gian. – Nghỉ một lúc, chị ấy nói tiếp

- Đây là một chương trình mà chính Ông Tơ Bà Nguyệt bắt tay với Địa phủ để cứu vớt tình hình nhân duyên ở hạ giới. Khi có quá nhiều người bị tổn thương tình cảm sâu sắc, sự sắp xếp tình duyên của tiên giới cho hạ giới sẽ luôn bị rối loạn, người có duyên lại không đến được với nhau, người không có duyên lại gắn kết với nhau để làm khổ nhau. Cho nên, nơi này nói chính xác chính là nơi giúp em quên đi nỗi đau tình cảm trong quá khứ.

Bởi vì tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến đầu óc của tôi choáng váng. Nếu tất cả là thật thì tôi vẫn chưa ch*t đúng không? Làm gì có ai xui xẻo đến mức độ ch*t do bị tông xe ba bánh của trẻ con chứ.

oOo.

1. Farm: Hành động giết lính/quái rừng để kiếm vàng.

2. AD: (Attack Dame): Sát thương vật lý (sức mạnh công kích). Bây giờ hiểu AD là xạ thủ.

3. Rừng: vị trí người chơi farm quái trong rừng. Thường sẽ hỗ trợ các vị trí khác để giao tranh bất ngờ.

4. Support: Vị trí hỗ trợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com