Vĩ đại
- Còn xa không chú?
- Sắp tới rồi con. Khoảng 2 cây số nữa thôi.
Loan chỉnh lại cái nón bảo hiểm to đùng trên đầu. Càng gần nơi cần đến, cô càng cảm thấy háo hức và nôn nóng...
3 ngày trước, cô nhận được 1 thư mời không rõ người gửi. Nội dung bức thư như sau: “Cô Phương Loan. Chúng tôi là những người mặc áo trắng cùng đi trên con đường màu đỏ. Chúng tôi đã dõi theo cô từ lâu. Giờ chúng tôi đang chờ cô tại căn nhà số 9, đường..., Đà Lạt, Lâm Đồng. Nếu đủ can đảm, hy vọng thứ bảy tới cô sẽ đến và tận hưởng những bất ngờ.
P/S: Cô chỉ nên đi một mình thôi. Và nói trước, chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời cô, mãi mãi.”
Lời lẽ đầy thách thức nhưng lại đủ khéo léo để gợi lên trí tò mò của người nhận, Loan lại là một cô gái thích khám phá và thử thách nên tuyệt đối không thể từ chối lời mời này. Nhưng cô vẫn còn chút gì đó hơi e ngại...
“Thư có gửi lộn địa chỉ không ta? Chắc là không. Ngoài bì thư ghi rõ tên Lê Thị Phương Loan và cả địa chỉ nhà mình mà. Hay bỏ nhầm bức thư vào bì thư khác...?”
Thôi biết rồi! Kẻ bày ra trò này không ai khác ngoài 2 đứa bạn thân của cô, Đức ròm láu cá và cô nàng thông minh lắm trò Gia Gia. Vì thứ bảy tới chính xác là sinh nhật của cô, sinh nhật tuổi 20, nên đây là giải thích hợp lý nhất.
“Sang gớm! Rủ nhau ra tận Đà Lạt cơ đấy! Hèn gì dạo này cứ lơ lơ mình. Định tạo bất ngờ đây à? Hì, 2 đứa đã chơi sang vậy thì không lí do gì mình lại làm tụi nó hụt hẫng, dù mình đã đoán trước kế hoạch của tụi nó rồi”.
Đó là lí do vì sao giờ này cô đang ngồi sau xe của một chú xe ôm, trong một con đường tối om, heo hút giữa rừng sâu.
- Chú có chắc là mình đi đúng đường không? Có nhà nào mà lại nằm giữa rừng như vầy sao ạ? – Loan hỏi.
- Chắc mà! Chú cũng từng chở nhiều người tới đây rồi.
“Hy vọng là tụi nó đã chuẩn bị sẵn xe để về” – Vừa nghĩ Loan vừa đưa tay chỉnh lại cái nón bảo hiểm một lần nữa.
Xe chạy thêm một lúc thì chú xe ôm dừng lại, chỉ về con đường mòn nhỏ hẹp trước mặt.
- Đường này rất gồ ghề và khó chạy. Xe chạy vào thì xốc lắm. Thôi cháu chịu khó đi bộ từ đây tới đó nhé. Tầm 400m nữa là tới rồi. Nhà đó nằm ở cuối đường này.
- Ôi chú! Chú chở con đi nốt đi! – Loan gắng nài nỉ chú – Nhỡ con lạc thì sao! Với lại giờ cũng tối rồi...
- Không lạc được đâu, tin chú đi! Chú là thổ địa ở đây mà!
Nói một hồi chú xe ôm vẫn không đồng ý chở Loan đi thêm. Đã lỡ đến tận đây, nên Loan đành cuốc bộ với cái điện thoại di động làm đèn pin soi đường.
Trời chưa tới 6h chiều mà xung quanh đã tối om om. 400m đường rừng buổi tối tưởng như 400km vậy.
Đang đi thì đột nhiên, Loan nghe có tiếng động lạ.
Tiếng chân người chạy. Vội vã...
Phát ra ngay sau lưng Loan.
Ai đó đang đuổi theo Loan?!...
Chuyện gì thế này?
Ngộ nhỡ đây không phải là trò của Đức ròm và Gia Gia thì sao?
Thoáng rùng mình, Loan chạy, càng lúc càng nhanh...
Tiếng chân phía sau lớn dần...
Bỗng, cô vấp phải một hòn đá dưới chân và ngã xuống đất.
Phía sau lưng cô cũng có tiếng vấp ngã.
Hoảng sợ, cô quay lại phía sau, nhìn thử xem cái gì đang diễn ra. Trước mặt cô là một cô gái mặc toàn quần áo trắng, mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, như vừa nhỏm dậy sau cú ngã giống như cô.
Phải chăng... Ma?...
Cô sợ đến tê người, định hét thật to nhưng nhanh chóng lấy tay bóp chặt miệng mình lại. Cô biết hét lên lúc này là không khôn ngoan.
Con ma bò chậm chạp về phía cô. Tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt. Lúc này cô mới nhìn rõ những vệt máu đang rỉ rả trào ra từ miệng con ma. Nó thì thào cái gì đấy, nhưng quá hoảng sợ nên cô không nghe rõ. Cô muốn đứng dậy chạy thật nhanh, nhưng có gì đó dường như đang giữ chặt cô lại, khiến cô không đứng lên được. Cô cố gắng vung vẩy 2 chân, đạp xuống đất, lùi dần ra phía sau, rồi dùng hết sức đứng phắt dậy, cắm đầu chạy thật nhanh. Chạy. Chạy tiếp...
Xa xa có ánh đèn...
Gần hơn. Đó là một ngôi nhà.
Ngôi nhà ngày càng gần. Cố lên, một chút nữa thôi!
Và giờ thì ngôi nhà đã ở trước mặt Loan. Số 9 đường... Đúng nơi cô cần đến! Thì ra từ nãy đền giờ cô vẫn chạy trên con đường mòn. Thật là may mắn! Cô muốn xông ngay vào nhà, tìm ai đó giúp đỡ. Nhưng không. Cô khựng lại. Phải bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Chuyện gì vừa xảy ra với mình? Mình đã gặp... ma? Đó có phải là ma không? Hay... là một người gặp tai nạn và cần giúp đõ. Nếu vậy thì cô thật đáng trách! Bản thân cô đang là sinh viên năm thứ ba của Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, nếu đó không phải là ma thì... Nhưng trong hoàn cảnh như vậy ai mà không hoảng sợ! Không thể trách cô được. Quan trọng hơn hết, đây có thật là điều bất ngờ mà Đức ròm và Gia Gia chuẩn bị cho cô? Thật ra thì, ba ngày nay cô đã không liên lạc được với Đức và Gia, điều này làm cô càng tin vào phán đoán ban đầu của mình.
Chiếc điện thoại đã rơi mất. Đứng giữa những sự lựa chọn thì có lẽ, lúc này, việc tốt nhất cô có thể làm là vào nhà và tìm sự giúp đỡ. Nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu xảy ra. Cô đợi cho mình đỡ mệt, đút 1 con dao xếp nhỏ vào túi áo khoác, chiếc ba lô mở sẵn đựng vài hòn đá, và 2 chân thì sẵn sàng chạy trở ra ngoài nếu gặp bất lợi.
Cô đẩy cánh cổng sắt, bước vào khuôn viên ngôi nhà. Cô bước chậm và quan sát xung quanh, quan sát luôn cả ngôi nhà. Gọi là một căn biệt thự thì đúng hơn. To lớn. Cổ xưa, thật ra là cũ kĩ.
Loan gõ cửa. Từng tiếng động khô khốc vang lên.
- Có ai ở nhà không ạ?
Im ắng...
Nhà hoang sao?
Loan hỏi lại lần nữa. Vẫn im ắng. Cô thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng “kẹt” vang lên rùng rợn, âm thanh của những cái bản lề đã khô cứng từ lâu.
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, thì hiện ra trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn lớn nằm giữa phòng và vài cái ghế xung quanh. Bên trái là một kệ sách đồ sộ chứa đến hàng trăm cuốn sách. Khắp phòng là những lối đi dẫn vào những hành lang nhỏ hẹp. Trên trần là 2 bóng đèn neon dài thắp sáng cả căn phòng.
Cô bước vào căn phòng. Trái ngược với vẻ ngoài bụi bặm của căn nhà, bên trong rất sạch sẽ như được lau dọn hằng ngày. Cô nhìn quanh một lượt. Có tất cả 3 lối đi từ căn phòng dẫn vào những dãy hành lang. Góc trái căn phòng, ngay cạnh tủ sách có treo một bức ảnh chân dung của một người đàn ông nào đó, chắc là một danh nhân, Loan đoán. Dưới bức ảnh là dòng chữ THOMAS R. MALTHUS. “Cái tên này rất quen. Mình đã nghe hay đã đọc ở đâu rồi thì phải...” Cô miết nhẹ ngón tay lên mặt kính của khung ảnh treo bức chân dung. Không một hạt bụi. Rõ ràng có ai đó sống trong căn nhà này. Hơn nữa còn rất tôn sùng ông Malthus này... Giờ cô nên làm gì tiếp theo? Chắc chắn sẽ không trở lại khu rừng. Nhưng ngôi nhà này cũng cho người ta cảm giác rất bất an. Đèn sáng khắp nhà nhưng sao khi cô cất tiếng gọi thì lại không có ai trả lời? Nếu kịch bản này và cả con ma nữ khi nãy là trò của Đức ròm và Gia Gia thì... hơi quá rồi! Cô sẽ cho tụi nó biết tay khi về nhà!
Đang suy nghĩ thì... “Sầm”. Cách cửa ra vào đóng lại thật mạnh. Đèn phụt tắt. Tim Loan như muốn vỡ khỏi lồng ngực. Cô cố gắng bước thật nhanh nhưng thật nhẹ nhàng, nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng. Một chuỗi âm thanh đột nhiên vang lên. Lại là thứ âm thanh đáng ghét đó: tiếng bước chân dồn dập, nghe như đang chạy. Loan chui tọt vào một hành lang hẹp, và tiếp tục bước đí. Cô muốn tránh xa thứ âm thanh đó, càng xa càng tốt. Bỗng đèn vụt sáng trở lại. Cô giật mình khi thấy mình đang đứng ở đoạn hành lang giữa 2 căn phòng đóng kín cửa. Tiếng bước chân dồn dập hơn, dường như đang tiến gần về phía cô. Hoảng sợ, cô đánh liều mở cửa một căn phòng và bước vào, sau đó đóng cửa lại. Cô nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, 2 tay nắm lại, cố thỏa hiệp với nỗi sợ đang chiếm lấy mình, vì cô đã kịp nhìn thấy cảnh tượng trong phòng trước khi bước vào.
Nhưng rồi cô nhanh chóng mở mắt ra, cố gắng hít thở đều. Xung quanh cô là ngổn ngang những xác chết. Có khoảng 10 xác chết, trẻ có, lớn tuổi có, nam có, nữ có. Tất cả đều mặc áo blouse trắng, bị cắt ngang cổ và bị khâu miệng lại.
Âm thanh ngoài hành lang làm nổi sợ của cô chuyển hướng. Tiếng bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn. Loan rùng mình. Cô đang tưởng tượng cảnh kẻ thù của cô đang đứng đối diện với cô, và cả 2 chỉ ngăn cách nhau bởi cánh cửa phòng. Bất giác cô sờ tay vào túi áo khoác, rút con dao xếp ra, nắm chặt trên tay. Cô cố gắng thở nhẹ nhàng, nhưng sao những luồng hơi cứ chạy ào ra khỏi mũi cô, buộc cô phải hít sâu vào lại. Cô nghe rõ tiếng thở của mình, và sợ kẻ thù ngoài kia cũng nghe thấy.
Tiếng bước chân lại vang lên. Chầm chậm. Tiếng mở cửa và đóng sập cửa. Dường như kẻ đó đã vào một căn phòng khác. Có thể là căn phòng đối diện, có thể là một căn phòng khác ở phía cuối hành lang.
Cô cố tự trấn an. Rồi nhìn một lượt khắp căn phòng, cố tránh nhìn vào những xác chết ngổn ngang nằm trên khắp sàn nhà. Mắt cô dừng lại ở một quyển sách xếp ngay ngắn trên chiến bàn cạnh giường ngủ. Tên quyển sách là “An assay on the principle of population”, tác giả là Thomas R. Malthus. Population... Dân số... Malthus... Nhớ ra rồi! Malthus, một giáo sư kinh tế chính trị học, tác giả của một quan điểm về dân số... Loan cứ mơ hồ nhớ lại kiến thức về dân số học mà cô được học ở trường. Rồi một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng cô. Có lẽ cô đã biết tại sao cô có mặt ở đây, và tại sao những xác chết đều mặc áo blouse – thứ trang phục làm nên hình tượng đặc trưng của bác sĩ. Cô bắt đầu thấy lo lắng cho Đức và Gia Gia, về việc mất liên lạc suốt 3 ngày nay của 2 người bọn họ.
Cô bước tới, lật mở quyển sách. Những dòng chữ trong sách khiến cô run sợ...
““Chúng ta phải triệt để tạo điều kiện cho các tác động tự nhiên gây cái chết…”
“Chúng ta khuyến khích một cách thật lòng những lực lượng tàn phá khác của tự nhiên mà chính chúng ta phải làm cho nó xảy ra.”
“Thay cho việc giáo dục người nghèo cần thiết phải giữ vệ sinh,chúng ta phải khuyến khích tập quán ngược lại.”
“Cần phải xây dựng trong thành phố những con đường chật hẹp, làm cho nhà cửa chen chúc những người và giúp cho bệnh dịch tái phát nhiều lần.”
“Cần phải xây dựng các làng mạc ven các khu nước tù đọng và đặc biệt cho nhân dân định cư ở ven các đầm lầy là nơi có hại cho sức khoẻ.”
“Nhưng trước hết, chúng ta phải lên án sự dùng những loại thuốc có hiệu quả để chữa những bệnh chết người, cũng như lên án những người tốt nhưng đi lầm đường đã sáng chế ra những phương pháp để bài trừ dịch bệnh, tưởng rằng như thế là phục vụ cho quyền lợi của nhân loại…”
Đó là những tư tưởng của Malthus, những biện pháp Malthus đưa ra nhằm giải quyết tình trạng bùng nổ dân số thế giới. Câu cuối cùng mà Loan đọc được, có lẽ là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện mà Loan đã phải trải qua. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, tại sao lại là Loan? Cô chỉ là một sinh viên thôi mà! Cô đã chình thức trở thành bác sĩ đâu!
Đất trời như quay cuồng. Cô muốn rời khỏi nơi quái quỉ này ngay lập tức. Giờ này tên sát nhân đang ở trong một căn phòng nào đó. Cô phải liều thôi. Nếu khéo léo, có lẽ cô sẽ thoát được.
Cô mở cánh cửa phòng một cách hết sức nhẹ nhàng,, tay lăm lăm con dao. Nghé mắt quan sát. Hành lang trống. Bước nhanh nhưng nhẹ. Cô dần thoát ra khỏi dãy hành lang chật hẹp tù túng. Cửa ra vào căn nhà kia rồi. Chỉ 15 bước nữa thôi... 10 bước... 5 bước... 3 bước... 1 bước cuối cùng... Chụp lấy nắm cửa và xoay. Cánh cửa mở toang. Tim cô như ngừng đập. Trước mặt cô là con ma nữ áo trắng, tóc dài, miệng bê bết máu. Đột nhiên con ma nữ ngã nhào về phía cô, làm cô cũng ngã chúi về phía sau. Con ma nữ đè lên người cô. Giờ thì cô đã nhìn rõ. Ma nữ không ai khác, chính là Gia Gia. Máu từ khóe miệng Gia Gia chảy ra từ những vết khâu nham nhở. Kinh hoàng hơn, lúc Gia Gia ngã xuống, để lộ kẻ đứng phía sau chính là Đức ròm. Đức chắn ngay cửa, nhoẻn miệng cười, ánh mắt sắt lẻm nhìn chằm chằm vào Loan.
Tiếng bước chân lại vang lên. Kẻ thù giấu mặt chơi trò mèo vờn chuột với Loan lộ mặt. Hiện ra dần từ dãy hành lang hẹp chính là chú xe ôm đã chở Loan tới con đường mòn.
- Đức!... Tại sao?... – Loan ngở ngàng, lắp bắp hỏi.
- Thế giới này quá tải rồi Loan ạ. Nếu như không tìm cách làm giảm dân số ngay từ bây giờ thì loài người e rằng sẽ dẫn đến diệt vong mất thôi.
- Nhưng ông đâu phải là đấng cứu thế! Vả lại có cần phải giết người như vậy không? Ông đâu có quyền... Sao lại phải làm như vậy chứ?
- Tao nghĩ mày phải đoán được lí do chứ! – Đức lạnh lùng đáp.
- Malthus đúng không?
- Đúng vậy! “...lên án sự dùng những loại thuốc có hiệu quả để chữa những bệnh chết người, cũng như lên án những người tốt nhưng đi lầm đường đã sáng chế ra những phương pháp để bài trừ dịch bệnh, tưởng rằng như thế là phục vụ cho quyền lợi của nhân loại…”, tức là ngăn cản những người hoạt động trong ngành y tế... Nhưng làm sao có thể ngăn cản họ được, làm sao có thể thuyết phục họ, ngoại trừ cách giết họ? Còn mày, có trách thì hãy trách mày quá xuất sắc, đầy triển vọng... Lại là bạn thân của tao. Tao không thể chịu nổi cảnh tượng ngày nào mày cũng lởn vởn trước mặt tao và tỏ ra xuất sắc như vậy... Mày là mối nguy hiểm của nhân loại. Không giết mày thì không được. Cả con Gia Gia cũng vậy! Tao buộc lòng phải...
Không đợi Đức nói hết câu, Loan ném thẳng một hòn đá giấu trong cặp vào mặt Đức. Cú ném trúng ngay vào mắt phải Đức. Hòn đá rơi xuống, máu rịn ra. Đức la lên, đưa tay ôm mắt. Loan lách người qua khoảng cách giữa thân người mảnh khảnh của Đức và khung cửa, cố gắng chạy ra ngoài. Đức xoay người túm được một chân của Loan, làm cô ngã xuống đất. Gã xe ôm lao ra. Loan dùng chân còn lại tống một đạp vào mặt Đức. Hắn buông chân Loan ra vì đau. Cô vụt đứng dậy, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Sau lưng cô là Đức và gã xe ôm vừa đuổi theo vừa la hét chửi bới. Nhưng giờ cô không còn tâm trí để quan tâm những gì chúng gào thét nữa. Cô cứ chạy... Tay vẫn cầm con dao...
Khoảng cách giữa cô và 2 kẻ thủ ác ngày càng gần... Gần hơn... Gần hơn nữa...
Cánh tay Đức chộp lấy vai Loan, kéo mạnh. Loan khựng lại, nhưng Đức mất đà, ngã chúi về phía trước, lôi theo Loan ngã đè lên. Trọng lượng và quán tính tác dụng lên con dao trên tay Loan. Mảnh kim loại sắc lẻm lạnh lùng ghim vào cổ Đức.
Loan hét lớn. Máu bắn ra từng tia từ động mạch cảnh trên cổ của Đức. Lúc này gã xe ôm chạy đến. Trông thấy cảnh tượng ấy, gã xô cô sang một bên, ôm lấy Đức đang thoi thóp mà thét lên:
- Đức!... Con!... Đức!...
Gã ôm Đức vào lòng, tiếp tục gào lên thảm thiết. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của người cha thương con đến mù quáng, miễn cưỡng tiếp tay cho con mình thực hiện tội ác sau khi phát hiện con mình đã gây ra những vụ giết người.
Giờ Loan phải làm gì đây? Bỏ chạy? Hay phải làm cho kẻ thù mất khả năng tổn hại mình? Mình phải sống! Phải sống! Mình rất khó khăn mới đậu vào trường y... Mình đã cố gắng rất nhiều... Mình còn tương lai phía trước... Mình phải tự vệ!... Tiểu não... Đánh vào gáy... Sẽ ngất xỉu tạm thời!
Loan nhặt một hòn đá lớn, nhắm thẳng vào gáy kẻ thù, giáng một cú thật mạnh! Kẻ thù ngã vật xuống. Cô lục tìm điện thoại trong túi Đức, rồi vừa chạy vừa bấm 113...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com