Cơ Hội Bất Ngờ
- " Hana à, hôm nay chị không về ăn trưa được, em đừng buồn nhé! " cô gọi điện nói với Hana khi đang lái xe về nhà mẹ mình, phải, cô chính là đang nói dối Hana.
- " Dạ không sao đâu chị, công việc quan trọng hơn mà, mình có thể ăn tối cùng nhau cũng được. Nhưng chị cũng đừng làm việc quá sức nhé, yêu chị thật nhiều " Hana ngoan ngoãn nói, cô không sợ Hana sẽ đến bệnh viện tìm mình vì Hana rất nghe lời cô, nếu như cô nói việc đó không làm được thì em sẽ không dám trái lời.
Nơi duy nhất cô có thể về giữa trưa như thế này chính là nhà của bà Kim, vì nhà bà Kim gần với nơi cô đang làm nên nếu có bị tra hỏi cô cũng có vô vàn lý do để trả lời.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường mà mỗi cuối tuần cô hay cùng Hana đi qua, chỉ là bữa trưa hôm nay cô thấy hồi hộp và có một chút khẩn trương, cũng bởi vì có Jennie đang ở đó.
--------------------------------
Jisoo
- " Cô chủ? " người giúp việc ngạc nhiên khi thấy tôi.
- " Dì cứ gọi con là Jisoo là được " tôi vui vẻ nhắc lại, được về đến nhà thật cảm thấy thoải mái.
- " Mẹ con chắc đang ở công ty hả dì? "
- " Đúng rồi, bà chủ chỉ vừa mới đi cách đây vài phút "
Tôi khom người xuống tháo đôi giầy đang mang ra, những đôi giày khó chịu khiến chân tôi sưng lên mỗi khi đi quá nhiều.
- " Jennie có ở nhà không dì? "
- " Có, con bé ở trong phòng đang làm việc thì phải " tôi mỉm cười, nói đến làm việc thì em có thói quen cần cù giống y hệt mẹ.
- " Dạ con cảm ơn dì "
Tôi tiến thẳng lên lầu, đi lên nơi cầu thang thân thuộc, qua những ô cửa sổ đầy hoài niệm trong quá khứ. Tôi tự hỏi không biết khi em đã về nơi này, khi đã nhìn thấy tôi em có nhớ những chuyện khi xưa không, những thứ trong ngôi nhà này có gợi lại cho em những chuyện của chúng mình. Sẽ không có gì nếu em nói là không nhớ, nhưng điều đó có thể khiến lòng tôi trở nên nặng hề hơn, những kỷ niệm giữa chúng tôi tôi vẫn giữa rất kỹ, chỉ là giấu trong lòng không muốn bộc lộ ra, không muốn người khác chen chân vào quá khứ êm đẹp của hai chúng tôi.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chính căn nhà mà chúng tôi ở cùng nhau trong những năm đại học đã bị bỏ trống, chính tôi là người đã khiến nó trở nên tồi tàn đến vậy, chính tôi là người thẳng tay xóa bỏ quá khứ cả tốt lẫn đẹp đó, chính tôi là người tuyệt tình, vậy nên nếu em nói em không nhớ, tôi cũng không quá đến nỗi đau lòng.
Trưa hôm nay trời không có nắng, những ánh nắng trên trời đã bị đám mây che khuất không thể chiếu vào ô cửa sổ như mọi khi, những đám mây đen che đi ánh nắng giống như tâm trạng của tôi hiện giờ, một chút nở hoa trong lòng cũng bị những chuyện không tốt đến quấy rối.
" Jennie, em đang làm gì vậy? "
Tôi có suy nghĩ như vậy khi gần đến phòng của em, hệt như những năm về trước, khi mà nỗi nhớ về em dâng trào đến phát điên, khi mà màn hình điện thoại cứ tắt rồi lại mở vì không biết nói với em những gì, khi mà em không có ở đây, ở cách xa tôi ngàn dặm.
Cánh cửa mở ra, em chạm mặt tôi đúng lúc tôi định gõ cửa.
- " Ji... Jisoo? " giọng của em bất ngờ, có chút sợ hãi, đôi chân thụt lùi về phía sau vài bước.
- " Jennie " tôi gọi tên em, đưa tay ra định kéo em lại gần, nhưng rồi nghĩ mình không đủ tư cách.
- " Jennie, em... Em làm việc xong rồi à? "
- " Dạ ch... Chưa. Em... Em... Có chút khát nước "
- " Vậy để chị đi lấy cho em, em cứ vào làm việc của mình đi "
Dứt lời tôi liền quay gót đi nhưng đã bị bàn tay của em níu lại
Giật mình
Bồi hồi và hạnh phúc
Cái nắm tay chỉ trong giây lát rồi buông ra bất ngờ, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi của cuộc đời tôi vẫn cảm thấy lòng mình ngổn ngang, tâm trí xao xuyến tựa như được bay lên trời. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nắm bàn tay ấy, tôi cứ ngỡ là cả đời, không bao giờ được chạm vào thêm một lần nữa, sẽ không có đủ tư cách để chạm vào.
Tôi quay lại nhìn em, đôi môi cong lên một đường cong nhẹ, tôi thấy em ngạc nhiên khi nhìn tôi. Và cũng đã rất lâu rồi, tôi chưa từng trao cho em một nụ cười như thế.
- " Chị... Chị... " em hoảng hốt, vội lùi bước vào phòng như né tránh tôi.
- " Jennie không, đừng đóng cửa, chị không làm gì em hết "
Em nép sau cánh cửa nhìn tôi, như những đứa trẻ núp đằng sau lưng mẹ.
- " Xin lỗi vì làm em sợ, chị chỉ là muốn đi lấy nước giúp em thôi "
Em gãi đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ.
- " Em muốn uống gì? "
- " Nước suối ạ, chị lấy hộ em nhé. Em cảm ơn! "
Bước chân tôi đi về phía cầu thang, tai tôi dỏng lên nghe tiếng cánh cửa nhưng hình như em không đóng lại, tôi nghĩ là em đang đứng đấy đợi tôi.
Không ai biết, và em cũng không biết, rằng tôi đang hạnh phúc nhường nào. Tôi đang cố kiềm nén cơn hạnh phúc của mình, tôi muốn đến một nơi nào đó chỉ để suy nghĩ về em, về chuyện lúc nãy của chúng ta và rồi mỉm cười một mình. Và mặc cho ai đó nhìn thấy ngoại trừ Hana ra, khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy tình yêu của tôi, họ sẽ biết được rằng tôi đang yêu, đang được chấp nhận và đang hạnh phúc, họ sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng tôi là kẻ si tình, si tình vì một người và lừa dối một người.
Khi mang cốc nước lên thì em không ở đấy nữa, tôi tiến đến gần hơn với những bước chân thật nhẹ, tôi muốn xem xem em đang làm gì. Cánh cửa mở hé như đợi tôi trở lại, tôi nhìn thấy dáng vẻ của em nằm dưới sàn nhà vẽ vẽ cái gì đó, những bức tranh đã tô màu, những bức tranh trắng đen hay chỉ là những bản thảo bị em vứt lung tung gần đó, có những bức đã nhăn nhúm hoặc bị xé đi, chắc là em đang tạo ra những mẫu thiết kế mới, vì mẹ có nói với tôi rằng gần đây công ty đang cạn ý tưởng và cần thêm những ý tưởng mới để dành cho bộ sưu tập mùa Thu năm sau.
Tôi mỉm cười, cảm giác như mình đang ở chung một nhà với em, cảm giác như người bạn đời hiện tại của tôi chính là em vậy.
- " Em đang vẽ gì vậy? " tôi đưa cốc nước cho em, lần nữa nhận lấy lời cảm ơn ấy.
- " Chị xem những bộ quần áo này như thế nào? Bộ này là dành cho những bạn tuổi teen, còn bộ này là cho những người hơi lớn tuổi một chút nhưng yêu sự năng động, em muốn cho mẹ xem và trình bày cho mẹ nghe nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó " Jennie nói với tôi như đang nói chuyện với đồng nghiệp, quên mất rằng mới vừa khi nãy em vẫn còn sợ tôi và vì mãi lo vẽ nên em không để ý đến ánh mắt của tôi dành cho em.
Tôi ngồi khoanh chân bên cạnh em, trên tay cầm những tờ bản vẽ nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía em, mái tóc của em trông thật mềm mại khi chúng cứ liên tục chuyển động một cách uyển chuyển theo từng cử động của em, mái tóc được em vén sau tay đã sớm bị rơi xuống, phủ lòa xòa ngay trước mắt em.
Vài phút ngẩn ngơ ngắm nhìn, tôi đưa tay lên vén tóc lại, khi cảm nhận được sự va chạm của tôi, em giật mình im lặng, ánh mắt nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ xâm hại đến em. Nhưng Jennie ơi, tôi đã quá hối hận về những chuyện mình đã làm, làm sao tôi có thể cư xử với em như thế được nữa, dù chỉ một con muỗi đốt trên tay em thôi tôi cũng thấy đau lòng.
- " Chị chỉ vén tóc lên giúp em thôi "
Và rồi trong sự buồn bã của tôi, em tự tay vén lấy và tránh đi ánh nhìn của tôi.
Tôi muốn cho em biết, vào khoảnh khắc mà em nhìn vào đôi mắt của tôi, tựa như đang nhìn vào một người xa lạ, tim tôi đã từng mảnh từng mảnh vỡ ra không thể lành lặn lại được, em là cả bầu trời sao, là tất cả đối với Jisoo này.
Em vẫn đang tiếp tục vẽ, nhưng những nét vẽ của em rất mơ hồ, những tờ giấy mới tinh em chỉ vừa vẽ vài nét đã bị em vò lại rồi quăng sang một bên, chắc tôi làm em bối rối, khó xử khi cứ nhìn em chằm chằm như vậy.
- " Jennie "
Em ngước lên nhìn, đôi mắt bắt trọn cả thân ảnh của tôi trong đó, và trong vài giây ngắn ngủi, tôi không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi em, giữ chặt em lại để níu cái hôn ấy.
Em cắn môi tôi, một cái thật mạnh, tôi buông ra trong sự tiếc nuối, lần đầu tiên hôn em lại là trong tình huống như thế này, nghĩ cũng thật cay đắng.
- " Chị làm gì vậy? " em có hơi lớn tiếng, đôi đồng tử của em giãn ra vì sợ hãi.
- " Chị xin lỗi, chị cũng không biết mình đã làm gì nữa. Chị... " tôi liên tục xin lỗi em và em cũng cứ thể liên tục tránh xa tôi.
- " Chị là người đã có gia đình rồi " em nói lên trong sự tức giận, tôi có thể nghe rõ điều đó.
- " Nhưng Jennie, chị không yêu Hana, chị yêu em "
- " Jisoo, chị làm ơn đi về đi, đừng đến tìm tôi nữa "
Em nép sát vào tường, tay ôm lấy những tấm bản thảo để trên bàn
- " Jennie em bình tĩnh, xin hãy nghe chị nói "
Em im lặng nhìn tôi.
- " Chị... Chị không biết mình đã nghĩ gì nữa, và chị cũng xin lỗi vì hành động vừa rồi, mong em tha thứ cho chị "
- " ... "
- " Được không em? "
Tôi nhẫn nại chờ đợi em, dù cho có bao lâu cũng được.
- " Chị... Chị có ý đồ gì? "
- " Chị không có ý đồ gì cả, chị muốn bù đắp cho em "
Ánh mắt em nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ, như một viên cảnh sát đang dò xét phạm nhân.
- " Chị nói thật chứ? "
- " Chị nói thật, chị sẽ không lừa dối em nữa, sẽ không bỏ rơi em nữa, không bao giờ! " tôi lắc đầu nguầy nguậy, biết rằng những câu nói và cái lắc đầu của mình rất khó tin.
- " Còn Hana, chị quên em ấy rồi à? "
- " Chị không quên Hana, nhưng em mới là người chị mong nhớ, xin em đừng tránh xa chị "
- " Làm sao em có thể tin được chị đây? "
- " Để chị thề "
- " Không! " em bật ra câu nói đầy sự hoảng hốt.
- " Chị không cần thề, em sẽ tạm thời tin chị "
Đôi chân em từng chút một đi về phía tôi nhưng vẫn còn cách xa tôi một đoạn. Tôi mỉm cười nhìn em, cố gắng tỏ ra thân thiện với em.
- " Em tin chị thì tốt quá. Jennie, chị... "
Tôi bước một bước lại gần thì em lại lùi về sau thêm một bước.
- " Chị muốn bắt đầu lại với em "
Tôi nhìn em, biết rằng lòng em đang mơ hồ và chưa tin hẳn những điều mà tôi vừa nói.
- " Em đừng sợ, chị không làm gì em đâu. Chị muốn yêu thương em, muốn bù đắp cho em "
- " Jisoo, em sẽ tin chị, mong chị đừng lừa dối em thêm lần nữa " em nhỏ giọng đáp, ánh mắt lãng tránh tôi.
Tôi hạnh phúc, mừng rỡ như đang đi trên mây, cuối cùng thì em đã cho tôi thêm cơ hội, tôi sẽ cố gắng không làm em tổn thương nữa, sẽ cố gắng làm em vui mỗi ngày.
Cuối cùng thì mơ ước bấy lâu đã trở thành hiện thực, tôi đã có em trong đời thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com