Có Thể Quay Lại Được Không?
Jennie
Tôi nhớ lúc ngồi trên máy bay, lấy ra quyển sổ nhỏ của chị mà tôi đã lén mang theo trước ngày rời khỏi Hàn Quốc, gần một nửa số trang đầu của quyển sổ là những gì quan trọng mà chị đã học được hoặc là những ghi nhớ cần được nhớ, sang những trang tiếp theo, tôi thấy mình ở trong đó, tên của tôi, câu chuyện của tôi, cảm xúc và những hành động của tôi vào những ngày đó đã được chị ghi lại, hay là về việc chị đã đối xử và khiến tôi đau khổ như thế nào, chỉ là đôi ba dòng ngắn ngủi như những dòng tự thú với bản thân mình, chị đã viết vào đây để tự trách móc mình thay vì mở miệng xin lỗi, tôi biết lời xin lỗi ấy quá khó để nói ra bởi vì ai ở trong tình huống đó cũng như vậy, kể cả tôi.
Lúc đọc hết những trang cuối cùng của quyển sổ, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vết mực đã in sâu vào những trang giấy này từ lâu, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa, cả hai chỉ có thể tiến tới con đường đầy lạc lối của mình chứ không thể nào quay lại, càng không cách nào cùng nhìn về phía nhau, và tôi đã sớm bị chị gạt ra khỏi cuộc đời. Nhưng không phải thế, điều đó hoàn toàn sai lầm và nó đã dẫn dắt tôi ngày càng xa chị, con người đôi khi không nên tin vào trực giác hoặc vào những suy nghĩ trong nhất thời, vì biết đâu nó lại sai, và cái trực giác ấy sẽ đẩy mình ra xa khỏi hạnh phúc của mình.
Máy bay đang bay, bay về một đất nước không có chị, còn tôi thì ngồi trên chiếc máy bay ấy hối tiếc cho bản thân mình, hối tiếc vì không có chính kiến riêng để bàn bạc lại với mẹ, đến giờ tôi mới biết tình cảm của chúng tôi đã bị mẹ phát hiện và chia cắt, đến lúc đang trên đường đến một nơi khác tôi mới nhận ra là mẹ đã lừa tôi suốt bấy lâu nay, cả chị cũng ôm mối tình ấy vào lòng mà cố tình khiến tôi xa rời chị.
Tình yêu như một viên kẹo theo đúng nghĩa bóng của nó, nếu biết thưởng thức, viên kẹo ấy sẽ ngọt ngào, cái vị ngọt ngào ấy bạn sẽ chẳng thể nào dứt ra được, còn nếu quá vội vàng, hấp tấp, viên kẹo ấy sẽ trở nên đắng ngắt, đến cả mùi vị bạn cũng chẳng muốn ngửi đến.
Giờ tôi mới nghĩ đến, phải chi tôi đừng đi, phải chi tôi đọc được những dòng tự thú này sớm hơn, phải chi tôi có thể quay về, thì cả đời này tôi sẽ không phải nuối tiếc. Tôi nhận ra tình cảm của chị dành cho mình vào một ngày đẹp trời trên một chiếc máy bay giữa những đám mây lang thang phiêu bạc bên ngoài cửa sổ, vào đúng thời điểm mà tôi đang rời xa chị và phải cố quên đi chị ngay từ giây phút ấy, tôi nhận ra tình cảm của mình vẫn còn sâu đậm qua ngần ấy năm và tự trách mình sao cứ phải che giấu nó như thế, và tôi cũng nhận ra rằng tình cảm của cả hai chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn như vậy, chỉ là cả hai có những suy nghĩ khác nhau, chỉ là cả hai sợ hãi định kiến của xã hội và gia đình nên mới rời bỏ nhau như thế, rốt cuộc khi đã rời bỏ nhau ở một quãng cách thật xa, ngoái đầu nhìn lại, nhận ra bản thân đã không còn cơ hội với đối phương nữa, nhận ra mình không thể quay về để phản đối cái định kiến ấy nữa rồi.
Tôi đã nghĩ như thế khi chị đậu xe bên lề đường và hôn tôi, cái hôn mang theo bao nhiêu cay đắng cùng ngọt ngào, cả những nỗi nhớ nhung mà cả hai đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian thật dài. Tôi đã và đang yêu thương chị một cách trọn vẹn như thế, giờ đây cũng không cảm thấy có lỗi khi trở thành kẻ thứ ba của chị, nếu có lỗi cũng là lỗi do số phận đã an bày chúng tôi như thế, sắp đặt để chúng tôi ở bên nhau một cách lén lút như thế này.
Tôi ước được một lần ở bên chị cho đến cuối đời, chỉ là ở kiếp này chúng tôi yêu thương nhau sai cách và bên nhau sai thời điểm. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong mình là cô gái của chị, được bên chị và yêu thương chị, và cảm nhận mình được yêu một cách vẹn toàn. Nếu có kiếp sau, tôi không muốn tình yêu này bị chia sẻ cho một cô gái khác, không muốn mình là một kẻ thứ ba như thế nữa, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm, hoặc nhẫn nại chờ đợi, dù có như thế nào tôi vẫn mong chị thuộc về tôi, dù là ở kiếp này hay kiếp khác, vì con tim tôi vốn chỉ có một mình Kim Jisoo là chị, chỉ mỗi mình chị thôi.
Tôi né tránh đôi môi của chị, ý muốn bảo chị ngừng lại, cái hôn ấy đã mang cho tôi rất nhiều xúc cảm, từng cơn sóng cuộn trào trong lòng mà chẳng thể bày tỏ cùng chị, tôi muốn đi với chị đêm nay, muốn giữ chị ở bên cạnh mình trong một không gian bình lặng và yên ắng như thế.
- " Mình đi mua chút đồ ăn rồi ra bãi biển được không chị? " tôi ngỏ lời.
- " Được, chỉ cần em muốn " chị mỉm cười hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa, tôi biết chị đang hạnh phúc, và tôi cũng như vậy.
Chúng tôi đến bãi biển thì thức ăn đã nguội đi phần nào, vì biển khá xa, không nằm trong phạm vi thành phố.
Những câu nói, những lời thăm hỏi từ chị cứ đến dồn dập, tôi biết chị đang quan tâm tôi, chị đã từng nói rằng muốn chăm sóc cho tôi cả đời, muốn để tôi trong ánh mắt của mình nhưng đến nay chị mới có cơ hội làm được điều đó, chị đã làm tròn bổn phận và lời hứa của mình năm xưa, và tôi tin chị lần nữa, tôi biết chị sẽ không đối xử với tôi như lúc trước.
Chúng tôi đùa giỡn với nhau trên bãi biển, càng ngày càng tiến gần đến biển hơn, nhưng chỉ ở phạm vi đến mắt cá chân, vì chúng tôi không muốn mẹ hay Hana phát hiện ra điều bất thường trên người nếu như đột ngột bị họ phát hiện, đã lâu rồi tôi không đùa với chị vui đến thế, cả một bãi biển dài và rộng mênh mông chỉ có hai chúng tôi chạy nhảy, tạt nước vào nhau rồi cùng cười, ngã lăn ra trên cát, đến khi mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc mới chịu ngừng lại.
Chị ôm tôi thật chặt bên cạnh mình khi nằm trên bãi cát, tôi đã phản đối rất nhiều khi chị lấy áo blouse của mình trải xuống để nằm, vì nó sẽ bẩn và tôi sợ Hana sẽ phát hiện ra, nhưng điều đó cũng không làm chị bận tâm.
- " Jennie, suốt thời gian qua em ở Anh như thế nào? "
- " Hmm... " tôi suy nghĩ khá lâu, vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và nên kể chuyện gì " cũng được chị, em ở bên đó một mình cũng khá buồn vì ở nhà chỉ có mỗi mình em, lắm lúc cũng cô đơn lắm, nhưng em cũng có mời bạn bè đến chơi để giải sầu chị ạ " tôi vòng tay sang ôm chị, áp má mình vào bắp tay của chị, ngắm nhìn góc nghiêng đẹp thần kỳ của người đang nằm cạnh tôi.
- " Chị xin lỗi " tôi thấy mi mắt của chị cụp xuống, trông đượm buồn.
- " Tại sao chị phải xin lỗi? Chúng mình vốn đâu có muốn như vậy " chẳng hiểu sao tôi lại biết rõ chị đang xin lỗi điều gì, phải chăng giữa tôi và chị có tâm linh tương thông, vậy nên tôi ôm chị thật chặt để cảm thông cùng chị, một phần cũng là lỗi do tôi quá ngây thơ.
- " Jennie chị không thể mất em thêm một lần nào nữa " bỗng nhiên chị quay người lại ôm chầm lấy tôi, ôm trọn cả cơ thể của tôi vào lòng.
- " Chúng mình có thể quay lại được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com