Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Đến Nơi Không Có Chị

Jennie

Vì có cuộc họp nên mẹ không thể đến sân bay để tiễn tôi đi, mẹ chỉ nhìn thấy tôi qua màn hình điện thoại, nói với tôi vài câu rồi cúp máy, Hana là người đề nghị sẽ đưa tôi đến sân bay, tôi muốn từ chối nhưng không biết phải nói như thế nào, đành ưng thuận nghe theo cô ấy.

Tôi nghĩ, hình như... Mẹ không biết Hana là người yêu của chị, trong lúc tôi nói chuyện điện thoại với mẹ, nửa câu cô ấy cũng chẳng hé răng, mẹ nghĩ tôi đi taxi đến sân bay nên đã không hỏi chuyện ai đưa rước.

- " Hana này, chị hỏi em một chút được không? " ánh mắt của cả hai hướng về phía trước, Hana thì lo nhìn đường, còn tôi thì muốn tránh đi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

- " Bà Kim, ý chị là mẹ của chị,... Ừm... Không biết em và Jisoo quen nhau sao? " thật khó để mở lời hỏi, từng chữ trong đầu chạy loạn lên rồi cuối cùng cũng được thốt ra.

Tôi nhìn cô ấy qua khóe mắt, bắt gặp được cái nhíu mày của Hana, rồi tự hỏi Hana đang nghĩ gì, tự hỏi bản thân có quá bất lịch sự không.

- " Dạ không chị, có vấn đề gì ạ? " khác xa so với vẻ mặt của Hana, giọng của cô ấy có phần thoải mái hơn nhiều.

- " Sao lại không? Jisoo không kể với mẹ à? "

- " Chị ấy nói là chưa có thời gian để gặp mẹ để trò chuyện, mà mẹ em thì biết chị Jisoo đấy " 

Tôi gật gù, nghĩ cũng đúng, thời gian qua mẹ đã rất bận nên không có dịp để ghé thăm, thậm chí là những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Tôi thở dài, cảm thấy tình thương đến với mình vẫn chưa đủ, hay có lẽ là tôi quá tham lam, nghĩ lại cũng thấy đúng, một kẻ mồ côi cha mẹ như tôi được nhận về nuôi trong một gia đình giàu có, có một người mẹ tốt, một người chị... đã là rất tốt rồi, tôi còn dám xin xỏ gì hơn?

- " Chị Jennie, đến sân bay em sẽ đưa quà cho chị "

- " Thôi Hana, quà cáp gì, em đưa chị ra sân bay là quá tốt rồi "

- " Chị này, em cũng muốn làm chút gì đó cho chị mà, em không xem chị là người ngoài đâu "

Câu nói của Hana thốt lên làm tôi bất ngờ đến tột độ, tôi không tin vào những gì mình đã nghe, càng không tin đó là những lời mà Hana đã nói, tôi không nghĩ là Hana thương mình, đã từng nhiều lần tôi nghĩ rằng Hana chỉ đơn giản thấy tội nghiệp tôi và ngại ngùng với tôi chỉ vì tôi là em gái của chị, chứ không bao giờ nghĩ rằng Hana cũng thương tôi.

Tôi cảm ơn Hana rồi im lặng, cả hai không nói gì với nhau suốt quãng đường dài, thật ra là chẳng có gì để nói. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tôi tự nghĩ chắc ai cũng như mình, cũng thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa, những bức tranh sau khung cửa bị chúng tôi bỏ lại phía sau, tôi chỉ kịp nhìn thấy một giây và sau đó là những bức tranh phong cảnh khác, cứ lần lượt, lần lượt xuất hiện trước mắt tôi rồi tới những bức tranh khác. Những bức tranh trông thật khó chịu, các tòa nhà cao tầng đã che đi vẻ đẹp của thiên nhiên, ngay cả một đám mây tôi cũng chẳng thấy, phải áp mặt mình sát cửa kính mới có thể thấy được một vài đám mây đang lặng yên, tận hưởng sự tự do của chúng trên bầu trời. Khói bụi trông thật u ám, thành phố không phải là không tốt, không tiện nghi nhưng có một số thứ đã phá vỡ đi vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ yên bình của Đất Mẹ, ở đây không giống như nơi tôi từng ở, tôi không hạnh phúc và không thật sự thấy vui.

- " Chị Jennie, chắc là chị buồn lắm " giọng Hana nhỏ nhẹ.

- " Hả? " tôi buộc miệng hỏi, phần vì Hana đã chen vào dòng suy nghĩ của tôi, phần vì tôi không nghe rõ cô ấy nói gì.

- " Rời khỏi đây chị có buồn không? Em thấy từ nãy giờ chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, nhiều lần còn thở dài " tôi nhận ra giọng của Hana có chút gì đó buồn buồn, chắc là cô ấy cũng không nỡ để tôi đi. Thật xui xẻo làm sao, giờ tôi chỉ mong người ngồi trên xe cùng tôi là chị, tôi ước gì chị cũng níu tôi lại như thế.

- " À, chị...Chị... " tôi ngập ngừng, cố gắng để trả lời Hana.

- " Chị không cần phải buồn, em sẽ thay chị và bà Kim chăm sóc cho Jisoo những lúc mẹ các chị bận "

- " Nhưng Hana... " tôi nghĩ thật khó để nói " mẹ chị đã giao quyền quản lý tạm thời cho một người cháu rồi, với lại... Em biết đó, phòng của Jisoo là phòng đặc biệt, chỉ có người nhà mới được vào " 

Vào lúc đó tôi nghĩ Hana đã quên rằng cô ấy không thể đi vào căn phòng mà Jisoo đang nằm, tôi liếc mắt nhìn sang, cảm nhận được nỗi buồn mà cô ấy vừa chợt nhận ra.

Hana im lặng, tôi cũng không nói gì, tôi hiểu cô ấy không dám chạm mặt mẹ vì hai người chưa công khai ( điều này khiến tôi mừng thầm trong bụng ), những ngày qua cô ấy cũng trốn tránh mới có thể thăm Jisoo được, chủ yếu là đứng nhìn từ ngoài vào. Tôi cũng muốn giúp Hana, muốn cho cô ấy đi vào thăm Jisoo một lát nếu không bị ai phát hiện, nhưng tính chiếm hữu trong tôi lại trỗi dậy, trong một khoảng thời gian cật lực suy nghĩ, tôi quyết định sẽ không để cô ấy vào, Jisoo sẽ chỉ là của riêng mình tôi thôi.

Còn về tôi, câu nói " em sẽ thay chị chăm sóc cho Jisoo " càng khiến tôi cảm thấy buồn hơn, tôi đã không thể ở bên cạnh chị, càng phải nhường chị cho người con gái khác, dù có không đành lòng nhưng điều tiếc nuối nhất đời này chính là không thể ở bên chị.

- " Em có thể nói mình là bạn của chị ấy cũng được mà "

- " Nhưng em sợ lắm, em không dám... " Hana đúng là một cô gái hiền lành, lại vừa nhút nhát, xứng đáng để được bảo vệ, yêu thương, không giống như tôi... 

Chỉ vì thấy cô ấy cư xử với tôi quá tốt nên tôi cũng không thể đáp trả lại bằng những tính cách xấu xa của mình.

- " Em đừng lo, mẹ hiền lắm, em chỉ cần đến chào bà rồi giới thiệu bản thân là được rồi. Còn việc có thể vào thăm Jisoo không là do mẹ quyết định "

- " Cảm ơn chị, em sẽ thử " 

Tôi dựa vào lưng ghế, càng đến gần sân bay tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, chẳng biết có phải vì mớ suy nghĩ của mình hay không. Nhưng chúng cứ đeo bám tôi như những sợi xích ràng buộc thân thể tôi vậy. Tôi lại có những suy nghĩ xấu xa, hà cớ gì mà phải ngồi chung xe với Hana như thế, cô ấy đáng lý ra là tình địch của tôi mới phải, tôi nên ghét cô ấy mới đúng.

- " Hana, em... " đôi môi tôi mấp máy, tôi biết bản thân mình định nói gì, nhưng những lời tôi muốn nói ra thật khó, tôi không cam tâm.

- " Hana, em nhất định phải thay chị chăm sóc cho Jisoo thật tốt "

----------------------------------------------

Hana đưa nàng đến tận sân bay, trao cho nàng món quà nhỏ rồi đứng đó nhìn nàng rời đi rồi mới quay về. Khi đi nàng chỉ kịp ôm Hana một cái, nói lời tạm biệt, nàng còn nhìn thấy trong đáy mắt có một cái gì luyến tiếc, nàng cũng tiếc khi rời khỏi đây, rời khỏi đất nước đã sinh ra nàng và nuôi nàng lớn. Jennie nửa muốn đi, nửa muốn ở lại nhưng nếu ai nhìn ra, họ sẽ hiểu rằng nếu có phải lựa chọn, nàng sẽ chọn ở lại, chôn chặt thể xác mình ở nơi này, chôn chặt trái tim cho một tình yêu đã chết, nếu định mệnh đã quyết nàng phải rời đi, nàng cũng không còn cách nào trốn chạy, nàng đã buông xuôi cuộc đời mình như thế, giờ có như thế nào nàng cũng chịu.

Jennie rời đi, mang theo một nỗi niềm luyến tiếc không thể nào nguôi, chỉ mới bước lên máy bay nàng đã cảm thấy nhớ mẹ, nhớ nhà và nhớ Jisoo. Đôi chân nàng vẫn bước đi như thế, nhưng nàng vẫn chưa ý thức ra rằng mình đang ở đâu, trong tiềm thức của nàng vẫn nghĩ mình còn ở đây, ở lại mảnh đất thân yêu này. Nàng ra đi trong nỗi nhớ thương cô trong vô vọng, nàng mang một cặp kính đen, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, nàng quyết không ngoảnh đầu nhìn lại.

Máy bay cất cánh, bay đi thật xa, mang nàng rời xa Jisoo như thế. Vậy mà ngay lúc nàng đang nhớ mong cô, lúc mà nàng buông xuôi tất cả để tìm kiếm một niềm vui mới như lời mẹ dặn, nàng không biết rằng ngay lúc đó cô đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com