Nói Dối
- " Jisoo, dạo này ở bệnh viện nhiều việc lắm à? " Hana hỏi khi mang thức ăn sáng lên cho cô, mùi thơm của trứng bốc lên béo ngậy.
- " Đúng vậy, chị phải xử lý xong hết công việc này đến công việc khác. Gần đây lưng của chị cũng hơi nhức " cô xoay vai một cách uể oải, cố diễn cho tròn vai của mình.
- " Chị xin nghỉ phép vài hôm đi, em sẽ ở nhà chăm sóc cho chị, mấy hôm nay ở công ty em cũng không bận rộn gì mấy " Hana vừa nói vừa đẩy đĩa salad trộn qua cho cô.
- " Được rồi, nếu như em muốn " cô cười nhẹ nhàng với Hana " chị cũng không muốn em phải lo cho chị nhiều "
Buổi sáng muộn bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện giữa cô và Hana, đêm qua cô đã đi chơi với nàng đến gần sáng mới chịu về, những chuyện về đêm hôm qua sẽ đi theo cô cho đến sau này, vì nó là một trong những ký ức hạnh phúc nhất mà cô có. Jisoo cũng đã từng bỏ lỡ hạnh phúc của mình như bao người khác, đến bây giờ cô mới nhận ra nhưng cũng đã quá muộn, chỉ cần cô đi chậm lại một chút, chịu ngoảnh đầu lại nhìn nàng, chịu chờ đợi nàng, thì mọi việc giờ đây đã không như thế, người ngồi ăn sáng cùng cô hiện tại sẽ chính là nàng.
- " Nhưng mà... Em không ngại nếu bệnh viện cần chị giúp đỡ chứ? " cô ngây ngô hỏi, trưng ra bộ mặt của một đứa trẻ con và điều đó khiến cho Hana phì cười.
- " Đồ ngốc, em chỉ muốn chị ở nhà dưỡng lại sức, chứ không ép chị phải nghỉ làm "
Ai cũng nói Jisoo thương Hana, những yêu cầu mà Hana đưa ra cô đều chấp nhận, và sự thật là như thế, cô thật lòng yêu thương Hana, thật lòng muốn chăm sóc và bảo vệ Hana cả đời nếu như trong lòng cô không ôm một bóng hình khác. Người ngoài nhìn bằng mắt thường chỉ thấy trong cô có mỗi mình Hana, nhưng chỉ có cô và mẹ mới hiểu, người mà cô yêu thương hơn cả Hana thật ra chính là nàng. Cũng bởi vì quá yêu Jennie, nên đôi lúc cô lầm tưởng Hana chính là nàng, và cũng vì lầm tưởng như thế, cho nên cái gì cô cũng chiều theo ý của em.
- " Hana, chúng mình mua quà Giáng Sinh cho mẹ rồi nhưng còn Jennie thì chưa, em nghĩ xem có nên mua gì đó cho em ấy không? " cô cố tình hỏi, vì biết là Hana sẽ không từ chối, và chính bản thân cô cũng muốn tặng gì đó cho nàng.
- " A, em quên mất " em đập tay lên trán " hay chiều nay mình đi mua quà cho chị ấy nhé? "
- " Vâng, thưa bà xã! "
-------------------------------------------
Cả hai người vi vu ngoài phố một vòng rồi mới đến khu mua sắm mua gì đó, nhân tiện cả hai cũng muốn mua thêm một số thứ cần dùng. Hana nắm tay cô đi khắp nơi trong khu mua sắm, đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia, lắc đầu với món này, gật đầu với món kia, Jisoo không thấy phiền, cô biến bản thân con gái phụ nữ đa số đều rất thích đi mua sắm vì bản thân cô cũng là phụ nữ nhưng cô không thể hiện ra, được nắm tay Hana đi dạo quanh khu mua sắm cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Trong một lúc tình cờ đi ngang qua một tiệm quần áo, cô vô tình nhìn thấy một cái đầm rất đẹp, trông bắt mắt những người con gái đi ngang qua, cũng không ngoại trừ cô.
- " Hana " cô níu nhẹ tay em lại " vào trong kia mua đi " cô chỉ tay vào cửa tiệm quần áo " những đồ cần dùng và quà của Jennie chúng ta đã mua xong rồi, giờ thì chỉ còn em thôi "
- " Em á? " Hana chỉ ngược ngón tay vào mình, bỡ ngỡ vì quá ngạc nhiên " chẳng phải em đã nói là không cần quà cáp gì sao? Chị là món quà vô giá với em rồi còn gì "
- " Nhưng năm nay ngoại lệ, chẳng lẽ muốn tặng quà cho em cũng khó vậy sao? " cô chu môi ra làm nũng với em " chị cũng muốn mua gì đó tặng cho vợ của mình mà, chưa Giáng Sinh năm nào chị mua quà cho em hết "
- " Nhưng mà... "
- " Không có nhưng gì hết, mau mau " cô kéo Hana đi, Jisoo biết vấn đề Hana nói đến không phải là tiền bạc, bởi vì cô không thiếu, Hana chỉ là không thích mặc những bộ đồ như thế trừ khi đi dự đám tiệc mà thôi.
- " Jisoo, cảm ơn chị thật nhiều " Hana đứng hôn cô ở bãi đậu xe, cảm thấy trong lòng vui hơn thường ngày chỉ vì bộ đầm Jisoo mua tặng mình, trong những hôm như thế này, thường thì em thấy vui hơn bao giờ hết.
- " Sao lại cảm ơn chị? " cô đanh mặt lại, vờ nghiêm túc với Hana " chị chỉ thấy nó đẹp, rồi muốn mua cho em thôi mà, với lại những thứ này có đáng là gì đâu, em mới là quan trọng nhất " cô hôn lên má em rồi ôm em vào lòng, trong lòng tự dằn vặt về câu nói mà mình vừa nói ra, thật ra từ lúc bắt đầu quen em cô đã nhiều lần nói dối Hana và cũng tự dối lòng mình, lúc trước là thật sự muốn quên đi nàng, còn lần này là muốn được ở bên nàng mãi mãi. Cô đã nhiều lần tự cảm thấy có lỗi nhưng bản thân không biết làm gì hơn đành phó mặc bản thân theo chiều gió.
Vì vậy cô ôm chặt Hana hơn để bày tỏ sự xin lỗi nhưng điều đó lại càng làm Hana hiểu nhầm.
- " Em biết, em biết. Nhưng sau này muốn mua gì cho em thì cũng phải suy nghĩ trước là có cần hay không rồi mới mua, chứ đừng tùy tiện như hôm nay nữa được không? " em vuốt lưng cô nhè nhẹ.
- " Được rồi, em muốn sao chị cũng chiều "
--------------------------------------------
Jennie
Mẹ vào phòng gọi tôi lúc hơn mười giờ sáng, tôi đã nằm trên giường ngủ li bì từ lúc chị đưa về nhà đến giờ, thậm chí còn chưa thay đồ ngủ mà mặc bản thân có nằm ngủ trong tư thế nào.
- " Jennie à, dậy đi con, hơn mười giờ rồi "
Tôi mê man nghe tiếng mẹ gọi, cửa sổ phòng tuy chưa mở nhưng tôi vẫn không thể mở mắt nổi vì cơn buồn ngủ cứ ập đến tôi như làn sóng, ngay cả tiếng gọi của mẹ cũng không thể đánh thức tôi như khi còn nhỏ nữa. Tôi nằm quay lưng về phía mẹ, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt mẹ đang nhìn tôi, nghe tiếng bước chân của mẹ đi đến bàn học và tiếng những đồ đạc trên bàn được sắp xếp lại bởi đôi tay khéo léo của mẹ.
- " Hôm qua con ngủ trễ lắm hả? Sau này con đừng cố làm việc quá sức như vậy nữa, không thôi thì sau này con sẽ thường xuyên bị mất ngủ giống mẹ đấy "
- " Mẹ " tiếng tôi nhão nhoẹt vang lên " con gái giống mẹ là đúng rồi mà " tôi muốn nói thêm nữa, nhưng vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên không thể nói đến câu tiếp theo.
- " Mẹ ghi nhận sự siêng năng của con " giọng nói của mẹ trầm lại, đột nhiên trở nên khá nghiêm túc " nhưng Jennie, tối qua con đã không ở trong phòng "
Câu nói của mẹ dội thẳng vào tai tôi, đôi mắt của tôi mở ra như cánh cửa bị ai đó đạp tung ra, tôi thoát ra khỏi cơn buồn ngủ chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn không muốn phản ứng lại ngay.
- " Mẹ à, con... "
- " Jennie, con đi chơi với ai? "
Mẹ ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa gần cửa sổ hỏi tôi. Tôi vươn vai ngồi dậy, cố kéo dài thêm thời gian để tìm ra câu nói dối hợp lý.
- " Jennie à " mẹ đột nhiên hạ giọng, giờ thì tôi có thể xoay mặt nhìn mẹ được rồi " con đi chơi với ai cũng được, con đi lúc nào và bao lâu cũng được, mẹ không cấm cản con nữa vì con đã lớn rồi. Nhưng mẹ khuyên con, chơi với bạn thì hãy chọn bạn mà chơi, con thân là con gái, đừng vì vài giây lơ là mà đánh mất đi bản thân mình. Mẹ đã suýt mất đi Jisoo rồi, mẹ càng không muốn vì chuyện gì mà đánh mất thêm con nữa "
Giọng của mẹ đượm buồn, tôi nhìn mẹ bằng đôi mắt yêu thương, tôi biết mẹ thương tôi thật nhiều. Nhiều lần cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ nuôi như mẹ, mẹ cứng rắn đúng chỗ, cũng thoải mái đúng chỗ. Tôi cũng thấy may mắn vì mẹ đã luôn la rầy chúng tôi, khuyên bảo chúng tôi cũng chỉ vì muốn chúng tôi nên người, càng lớn, tôi càng cảm nhận được sâu xa hơn những lời mẹ nói lúc trước, giờ nghĩ lại mẹ mình nói không hề sai.
- " Dạ mẹ, con biết rồi " tôi uể oải ngồi dậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, không phải vì những lời nói của mẹ mà là tình yêu thương của mẹ dành cho tôi, đột nhiên tôi cảm thấy muốn khóc, sau đó liền thấy bộ mặt của mình sẽ trông thật khó ưa nếu như khóc trong tình trạng chưa đánh răng rửa mặt.
- " Jennie ngoan, con đánh răng rửa mặt rồi xuống dùng bữa với mẹ, hôm nay mẹ làm việc ở nhà, mẹ cũng chưa bỏ gì vào bụng " mẹ xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng.
" Vậy là sau này mình có thể thoải mái đi chơi với chị được rồi, chỉ cần mẹ không phát hiện ra chị thôi " tôi mừng rỡ nghĩ đến chuyện đó, cảm thấy bản thân thật tràn đầy sức sống.
* ting tong *
Tin nhắn của chị được gửi đến lúc tôi đang gấp chăn, chị nói rằng chị có gửi cho tôi một món quà Giáng Sinh muộn và dặn tôi rằng nếu mẹ hay dì giúp việc có hỏi thì hãy nói rằng đó là bưu kiện do tôi đặt.
" Chị tặng gì cho em thế? " tôi không khỏi mỉm cười khi nhắn hay khi nói chuyện trực tiếp với chị, cảm giác lén lút như thế này đôi khi lại khiến tôi thích thú hơn việc làm người yêu chính thức.
" Không nói, đó là bí mật " chị chèn thêm mặt cười rồi câu nói chúc một ngày tốt lành, vì chị biết tôi cũng chẳng dậy sớm hơn chị là bao sau đêm hôm qua.
" Không nói thì em sẽ không nhận "
" Em dám không nhận thử xem? Không thì... "
" Không thì sao? " tôi chờ đợi điều chị sắp nói, và tôi biết điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc gần như cả ngày.
" Không thì lần sau gặp lại chị sẽ cưỡng hôn em đấy "
" Rồi rồi, cảm ơn chị. Em yêu chị thật nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com