Nỗi Sợ Dâng Trào
Nàng và mẹ chạy thẳng vào bệnh viện, hấp tấp đến nỗi người khác nhìn vào cứ tưởng là đi quấy rối, sau một hồi giải thích và hỏi han, người ta đưa hai người đến trước phòng cấp cứu ngồi đợi. Mặc dù đợi đã lâu, nhưng cái bảng cấp cứu phía trên vẫn còn đỏ, tiếng tít tít đáng sợ kia vẫn đang vang vọng bên trong từng hồi, từng nhịp từng nhịp đi sâu vào đầu như búa gõ. Nàng thất thần ngồi đợi, trên khuôn mặt đang sưng lên kia hiện rõ vẻ mệt mỏi, hai quầng thâm in hằn dưới mắt vì ngủ không đủ giấc, còn mẹ thì chỉ biết gục đầu lên vai nàng khóc lóc, nói lẩm nhẩm gì đó một mình những câu cầu nguyện, những câu tự trách rồi lại khóc vang xin Chúa đừng lấy chị đi.
Jennie ngồi im lặng như hòn đá, nàng đã quá mệt mỏi để nói bất cứ thứ gì, đã quá mệt mỏi để nghĩ đến những chuyện khác, trong thâm tâm nàng chỉ luôn cầu nguyện cho Kim Jisoo chị luôn luôn bình an mặc dù nhiều lúc chị đối xử không phải với nàng. Bỗng có một tiếng động ở phía bên ngoài, nàng nhìn ra xem, người bệnh nhân kia đang nằm trên giường người đầy máu, chẳng thấy họ hàng hay người thân gì cả, chỉ có những người bác sĩ xa lạ đang cố gắng khích lệ, tìm đủ mọi cách để giữ cho người đó tỉnh táo, ngực phập phồng khổ sở mặc dù đã được tiếp oxi, rồi bóng những người đó lướt qua trước mắt nàng xông thẳng vào phòng cấp cứu, như thể là muốn giành phòng cấp cứu đó với chị, nàng đưa tay ra, đứng dậy hét lên, bảo họ đừng vào.
- " Jennie, Jennie, con sao vậy? "
- " Jennie con bình tĩnh, nếu như mệt thì để mẹ đưa con về "
Nàng quay lại nhìn mẹ thất thần, khuôn mặt trắng bệch như mới gặp ma, đôi môi khô khốc mở miệng nói
- " Mẹ, con mới thấy người ta đến giành phòng cấp cứu với Jisoo... "
Bà nhìn qua nhìn lại, nhưng rốt cuộc chẳng nhìn thấy ai ngoài hai mẹ con bà.
- " Jennie ngoan " bà vuốt tóc " chắc là con đang mệt, mẹ đưa con về nghỉ, rồi khi nào Jisoo tỉnh lại mẹ sẽ gọi cho con, có được không? " bà vuốt tóc an ủi nàng, những giọt nước mắt đang cố cầm cự cũng không tự chủ được mà lăn xuống, bà thương Jisoo cả Jennie, nếu như mất một trong hai người, bà thật sự sống không nổi.
Jennie gục đầu vào vòng tay bà, nàng đã bị hoa mắt, đã bị cái sợ lấn át đi dáng vẻ bình tĩnh của mình, lẽ nào nàng vừa nhìn thấy khung cảnh khi nãy cô được đưa vào bệnh viện? Trong cái khung cảnh đáng sợ ấy, nàng còn thoáng nhìn thấy cái bóng đen đang chờ đợi để bắt chị đi giữa sự sống và cái chết trong khi vẫn còn đang rất nhiều người đang cố gắng giành lại sự sống cho Jisoo.
- " Mẹ, Jisoo... "
- " Jisoo sẽ an toàn thôi con, con bé mạnh mẽ lắm "
- " Mẹ, con muốn gặp chị ấy "
Giọng nói của nàng lạc đi, nàng mếu máo nói như một đứa trẻ đi lạc, nàng hiểu cái cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào, như mất đi một nửa trái tim, một nửa tâm hồn, nàng sợ mình là người ở lại hoài niệm về những thương yêu và đau khổ, nàng sợ những lúc mình yếu đuối nhất, dang rộng tay cần một cái ôm thì đáp lại nàng chỉ là những suy nghĩ xa vắng, ngay cả một tiếng nói từ cô nàng cũng chẳng thể nào nghe được nữa. Nàng sợ khi cô đi, dù là cô ghét bỏ nàng, thì đời này nàng mãi cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn, nàng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, không ngờ nó lại đến sớm như thế, vào lúc mà nàng không ngờ nhất, nó lại xảy ra với nàng. Rốt cuộc là tại sao thế, nàng tự vấn bản thân nhưng rồi không thể tự trả lời, bởi vì nàng đang rất sợ, lúc cô ở trước mặt nàng, nàng sợ cô sẽ đánh đập, chửi rủa, ghét bỏ, lúc cô không ở đây, nàng lại sợ cô đi mất, bỏ lại cô mà đi đến một nơi khác, một nơi không có nàng, một nơi mà nàng có đi tìm cũng mãi không bao giờ biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com