Kế hoạch hưởng tuần trăng mật
Nghe anh nói vậy, Lâm Vỹ Dạ đã biết được bản thân sắp phải đối mặt với những gì.
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không thể, sức của cô vốn dĩ không thể đấu lại người như Trường Giang.
Bàn tay hư hỏng của anh lại động chạm vào chỗ nhạy cảm rồi, lúc đó má cô đỏ ửng lên, miệng bất giác rên rỉ:
"Ư…a…Trường Giang…đừng."
"Sao thế? Chưa gì mà em đã thấy sướng rồi sao?"
Cô không thể nhịn được nữa liền đưa chân lên đạp đúng vào chỗ hiểm của anh.
Trường Giang trừng mắt nhìn cô, gương mặt anh đen lại trông rất đáng sợ.
Lâm Vỹ Dạ toát cả mồ hôi hột, vì đau quá nên anh đành phải tạm rời khỏi người cô một lát.
"Shhh...Lâm Vỹ Dạ, em là đồ độc ác."
Rõ ràng cô chỉ thúc nhẹ một cái mà anh đã kêu đau như thế sao? Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình có lỗi nên đã vùng dậy, cô đưa tay ra lay nhẹ người anh.
"Em chỉ đạp nhẹ thôi mà, anh đau thật sao?"
Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng ấy một lần nữa anh lại muốn trêu cô.
Miệng thì kêu đau nhưng thực chất là anh đang cười, cú đạp nhẹ bìu ấy thì làm sao có thể khiến Trường Giang này đau được chứ.
Anh chỉ đang đóng kịch để xem phản ứng của cô thôi.
"Lâm Vỹ Dạ, thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì anh thề sẽ không tha cho em."
"Em xin lỗi, giờ anh muốn em làm gì em sẽ làm."
Đột nhiên Trường Giang thay đổi 180 độ.
Giây trước còn kêu đau, giây sau đã bật cười nhìn cô.
"Thật sao?"
"Trường Giang, anh lại lừa em có đúng không? Đồ… á!"
Chưa kịp để cô dứt lời, Trường Giang đã nhổm dậy nắm chặt cổ tay cô đè mạnh xuống giường.
Ánh mắt anh nhìn cô giống như một con sói đói tìm được đồ ăn ngon vậy.
"Đồ gì? Em định nói anh là đồ gì?"
Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, cô cố tính quay đi né tránh ánh mắt của anh.
"Đồ dê xồm."
"Cái gì?"
Nhân lúc anh không đang thả lỏng hai tay, Lâm Vỹ Dạ bèn lật người lại, cô nằm đè lên anh thay đổi tình thế.
Tuy nhiên nếu cô muốn nằm trên thì anh sẽ càng cảm thấy kích thích.
"Trường Giang, anh chịu thua đi."
Lâm Vỹ Dạ tưởng là mình đã thắng nhưng không, cô đã thua thà giây phút đổi tư thế này rồi.
Trường Giang nhấn chặt người cô xuống, hai tay luồn vào sau lưng cởi dây áo lót của cô.
"Nếu em thích nằm trên thì anh sẽ để em toại nguyện."
"Aaaaa…em không muốn, tha cho em…"
"Muộn rồi."
Lâm Vỹ Dạ nằm trên thực sự chả ngoan tí nào nên đành phải đổi lại tư thế.
Anh cởi bỏ áo choàng tắm ra khỏi người mình, cả cơ thể nặng như núi của anh đổ nhào xuống người cô.
Lâm Vỹ Dạ giờ không còn mặc gì trên người nữa, cô lấy tay che ngực để đề phòng.
"Đồ ngốc, em che chỗ đó làm gì."
"Anh cứ phải làm đến mức này sao? Anh vừa ra viện đó."
"Em sợ anh không đủ sức chứ gì? Nhưng yên tâm đi, anh thừa khả năng khiến em liệt giường."
Trường Giang tóm lấy hai tay của cô kéo ra rồi cố định ở trên giường.
Cảnh xuân sắc tuyệt đẹp phơi bày ra trước mắt anh, đồ ngon dâng tậng miệng sao có thể không thưởng thức.
Trường Giang cúi xuống ngậm lấy bông hoa nhỏ, trong tức thời cô bất giác kêu lên:
"Ưm…"
"Lâm Vỹ Dạ, anh muốn em."
Giờ nói muốn hay không muốn cũng có ích gì nữa chứ.
Cô không thể phản kháng đành phải phối hợp, cả cơ thể này đã sẵn sàng dâng hết cho anh rồi.
Tới đoạn anh định nhấc chân cô đặt lên vai mình thì bỗng nghe được lời thì thầm của cô:
"Nhẹ…nhẹ thôi."
"Anh biết rồi."
Ừ thì nhẹ thôi nhưng những lời hứa trong hoàn cảnh này thì không hề có chút tác dụng nào hết nhé.
Trường Giang nói một đằng nhưng làm một nẻo, miệng liên tục an ủi cô là không đau nhưng lại khiến cô đau chết đi sống lại.
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cô cũng cảm thấy sung sướng, kỹ năng của Trường Giang nếu đứng thứ hai thì không ai thứ nhất.
"Ahhhh…em thật ngốc khi mới tin lời anh."
…
Sáng hôm sau,
Hai người quần quật cả đêm cho tới tận 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Chả hiểu sao mới chợp mắt được một tí mà trời đã sáng rồi, ánh nắng chiếu vào qua cửa kính khiến Lâm Vỹ Dạ chói mắt mà tỉnh dậy.
Cả người cô đều nhức mỏi, cơn buồn ngủ khiến cô không tài nào dậy được.
Trời đã sáng, có vẻ như không còn muộn nữa, tuy nhiên cô vẫn muốn lười nhác một tí.
Cốc…cốc!
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, Võ lão chủ tịch đang đợi hai người ở dưới nhà."
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa và lời thúc giục của người hầu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Trường Giang, khẽ nói với anh:
"Trường Giang, dậy đi. Ông nội tới rồi."
Anh chẳng thèm để tâm, anh vẫn còn đang buồn ngủ lắm.
Trường Giang nhăn mặt lại, ôm chặt lấy người cô không chịu dậy.
"Không thích, anh buồn ngủ lắm."
"Vậy buông em ra để em xuống nhà tiếp ông."
"Kệ ông nội đi, đợi chán ông sẽ tự về. Em không được đi đâu cả, ở yên đây để anh ôm."
Cô bất lực bèn thở dài nằm im.
Nhìn đống quần áo ngổn ngang trên đất, những hình ảnh lãng mạn đêm hôm qua lại ùa về trong đầu cô.
Lâm Vỹ Dạ xấu hổ tới mức đầu muốn nổ tung, muốn xóa những hình ảnh đó đi nhưng càng muốn xóa thì càng hiện rõ trong đầu.
Trong khi đó ở dưới nhà, Võ lão chủ tịch đã ngồi đợi ở đây được hơn nửa tiếng rồi, hai đứa cháu của ông chắc đang cố tình trêu ông già này.
"Thưa Võ lão chủ tịch, hình như thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh dậy."
Người hầu ban nãy lên phòng gọi anh và cô dậy đang đứng trước mặt ông nội để báo cáo.
Võ lão chủ tịch thở dài, một hơi uống hết ngụm trà còn lại ở trong cốc.
Đây đã là cốc trà thứ ba rồi, trà đã hết nhưng người vẫn còn chưa thấy xuống.
"Hai cái đứa này định để ta chờ chết ở đây luôn sao?"
Một lát sau,
Lâm Vỹ Dạ kéo Trường Giang còn đang ngái ngủ xuống dưới lầu, vì anh không chịu mặc đồ nên cô đành phải tự tay giúp anh.
"Đừng kéo anh, cứ để anh ngủ thêm chút nữa."
"Không có ngủ gì cả, mau xuống dưới nhà thôi."
Nghe thấy giọng nói của hai nhân vật chính, Võ lão chủ tịch liền đặt cốc trà thứ tư vừa mới được pha xuống dưới bàn.
Vừa nhìn thấy ông, Lâm Vỹ Dạ đã lên tiếng chào:
"Ông nội, ông mới đến ạ."
"Không. Ta đến lâu rồi, nhưng giờ mới được gặp chủ nhà."
Võ lão chủ tịch cố tình nói vậy như để châm chọc hai người họ.
Lâm Vỹ Dạ vội vàng kéo anh đến ghế sofa rồi hai người cùng ngồi xuống đối diện với ông nội.
Trường Giang ngáp ngắn ngáp dài, sau đó thì gãi đầu gãi tai, bắt đầu trách móc:
"Mới sáng sớm ông nội đã tới đây là có việc gì thế?"
"Hừ…cậu không tiếp ông già này sao?"
"Không phải đâu ông nội. Ông đừng giận anh ấy, anh ấy buồn ngủ nên mới nói thế thôi." Lâm Vỹ Dạ bỗng chen ngang để giải vây cho anh.
Nếu không có Lâm Vỹ Dạ ở đây thì Võ lão chủ tịch sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho Trường Giang.
Trước đây anh coi lời ông nội nói đáng giá ngàn vàng nhưng từ khi biết yêu vợ là anh thay đổi 180 độ.
"Thôi được rồi, ông cũng không muốn đôi co với nó. Hai đứa xem qua những nơi này đi…"
Võ lão chủ tịch đưa cho cô một quyển sách có rất nhiều hình ảnh của những nơi có phong cảnh đẹp nhất trên thế giới.
Từ nơi sang trọng cho đến bình dân đều có ảnh ở trong đó.
Lâm Vỹ Dạ lật qua lật lại, cô cố gắng quan sát thật kỹ lưỡng.
Trong khi đó ai kia chỉ biết ngáp ngủ sau đó thì liếc qua một chút rồi thôi.
"Ông nội, đây là…"
"Ông chợt nhớ là hai đứa làm đám cưới nhưng vẫn chưa hưởng tuần trăng mật.
Chọn một nơi đi rồi cùng nhau tới đó, khi nào đám cưới của Tinh Nhi được tổ chức thì nhớ về nghe chưa?"
Thật không ngờ ông nội lại tinh ý như vậy.
Lâm Vỹ Dạ dừng lại ở bức ảnh chụp phong cảnh Paris của Pháp, cô rất thích nơi này nên muốn tới đó.
Trường Giang thì không phản đối, vợ anh chọn cái nào thì anh chọn cái đó.
"Được rồi ông nội. Cháu và Vỹ Dạ sẽ tới Paris hưởng tuần trăng mật…"
Đột nhiên Trường Giang lên tiếng, anh khoác tay lên vai của cô, gương mặt vô cùng vui vẻ.
"Đến lúc bọn cháu trở về hứa với ông sẽ đem về cho ông một đứa chắt.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com