Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Seungri chạy thật nhanh trên con đường với ánh sáng mịt mờ...

Đôi chân trần vốn lành lặn đáng yêu giờ đã đầy vết xước, vì đi giày đế cao không thể chạy được. Seungri dù mệt nhưng vẫn chạy, cứ chạy mãi không nghỉ. Cậu không muốn bị giam lại, không muốn làm một người chỉ biết nằm dưới thân Kwon Jiyong rên rỉ, không muốn làm vật nuôi bị nhốt trong lồng, cậu muốn tự do, vậy nên không thể dừng lại.

Seungri cứ cắm đầu chạy, không ngờ khi mệt đến không còn hơi sức cậu dừng chân thì lại thấy mình đang đứng trước khu phố quen thuộc ngày nào. Cậu thở hổn hển, bước đi từng bước chậm chạp. Seungri trong lòng thầm mong sẽ giống cái đêm lạnh giá của nhiều năm về trước, lần này khi trở về căn nhà nhỏ cậu sẽ lại thấy hi vọng.

Seungri về nhà, căn nhà không được cậu chau chuốt nhìn tàn tạ rất nhiều, đám hoa cậu vừa trồng năm đó đã sớm chết rồi. Cánh cổng thì lúc nào cũng mở toang hoang.

Cậu bước đến trước cửa nhà, lúc mở cửa sẽ thấy khung cảnh quen thuộc. Đã rất lâu cậu không về nhà rồi. Cậu hi vọng sẽ thấy ông chú đó, lúc trước mỗi lần cậu đi làm về ông ta đều cằn nhằn muốn đem tiền lương của cô chia ra. Nghĩ lại khi đó, Seungri bật cười, hai mắt cũng rưng rưng.

Nhưng lần này mở cửa ra, chẳng có ai trong nhà. Căn nhà vẫn như lúc cậu rời đi, chỉ là những đồ vật kia cũng không chịu được sự ảnh hưởng của thời gian.

Căn nhà tàn đến đáng thương!

Seungri ngồi xuống sàn nhà đầy bụi bặm, cậu ôm lấy thân mình mà bắt đầu khóc. Ông chú Lee Yang Suk chưa từng quay về, thì ra cậu thật sự bị bỏ rơi rồi, thật sự bị bán đứng như vậy. Suốt năm qua, cậu cứ nghĩ bản thân đã buông bỏ được Lee Yang Suk , nhưng ông ta vẫn là người thân duy nhất của cậu, người đưa cô về nuôi dưỡng chăm sóc. Giống như là bố vậy...

Cậu ngồi khóc một lúc, ngẩng đầu lên lại thấy được một dáng người cao ráo, khuôn mặt hoàn mĩ với bộ vest chỉnh tề.

"Kwon Jiyong ?" Lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí để chạy trốn nữa

Biểu cảm trên khuôn mặt Kwon Jiyong không rõ là gì, anh không mất nhiều thời gian để tìm được cậu. Biết ngay cậu sẽ trở lại đây:

"Không ngờ bỏ chạy được rồi em vẫn có cái suy nghĩ Lee Yang Suk sẽ quay lại"

Seungri không nói gì, cậu càng khóc thảm hơn, cậu sợ. Trước đây Kwon Jiyong đã từng cảnh cáo nếu cậu dám bỏ trốn sẽ đánh gãy hai chân cậu.

"Riri em cũng gan thật, có phải anh đối xử tốt với em quá nên em không sợ nữa rồi? Lại dám bỏ chạy khỏi anh!" Kwon Jiyong rõ ràng là đang rất tức giận

"Em không muốn bị nhốt lại! Em muốn tự do, anh không có tư cách giam cầm em. Rõ ràng là đã tìm ra Lee Yang Suk rồi, tại sao anh còn muốn nhốt em chứ?"

Kwon Jiyong cau mày, sao cậu lại biết đã tìm được Lee Yang Suk ? Cũng không loại trừ cậu nghe được cuộc điện thoại sáng hôm đó. Vậy mà cậu vẫn giả vờ như không có gì sao? Nhưng những gì Kwon Jiyong nghe được lại biến thành Seungri không muốn ở bên anh, muốn chạy trốn khỏi anh. Hai chữ "tư cách" của cậu đã thành công chọc giận Kwon Jiyong .

"Vậy để xem anh có tư cách không?"

Dứt lời, Kwon Jiyong kéo Seungri ra khỏi căn nhà tồi tàn. Xe của anh đã đỗ sẵn bên lề đường:

"Kwon Jiyong anh bỏ ra! Em không muốn quay về cùng anh! Không muốn!" Seungri quyết phản kháng, cậu không muốn bị nhốt lại, không muốn bị đánh gãy chân!

Nhưng sức lực của cậu so với Kwon Jiyong thật yếu đuối, cậu chẳng qua cũng chỉ là một người thiếu niên yếu ớt, còn anh là đàn ông sức dài vai rộng.

Seungri bị anh ném vào xe, cả người cậu một nửa nằm trên ghế phụ phía sau.

"A..." Seungri bị chiếc ghế cứng làm cho đau.

Kwon Jiyong vào xe, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh đè cậu ra ghế, cưỡng ép cởi quần áo cậu:

"Anh làm gì thế? Đừng mà!" Seungri liều mạng chống trả

Nhưng cậu càng vùng vẫy quần áo lại càng cởi ra nhanh hơn, nhanh chóng bị anh ném ra. Seungri nước mắt chảy dài, đây là trên xe, anh lại muốn cậu ngay trên xe sao?

Nhưng Kwon Jiyong cũng chẳng quan tâm cậu khóc, anh cởi cà vạt trực tiếp đem hai tay cậu trói lại, cố định với ghế ngồi. Lại đem đồ lót trên người cậu một đường cởi sạch:

"Không được! Đây là trên xe!"

Seungri biết nếu Kwon Jiyong đã muốn sẽ không ngăn chặn được anh. Trước đây trong biệt thự thì cũng thôi đi, anh có thể tùy ý trong phòng khách, có thể trong phòng ăn, phòng bếp. Nhưng xe đỗ ngay bên đường khó tránh không bị bắt gặp, bọn họ nói không chừng còn là hàng xóm của cậu.

"Yongie đừng...ưm!"

Tiếng cầu xin của Seungri đều bị Kwon Jiyong nuốt vào. Anh hôn cậu, cực kì thô bạo. Cậu khó thở, rất lâu rồi anh mới đối với cậu như vậy. Anh tức giận thật rồi.

Một tay anh tìm đến ngực cậu, ép một bên thành bánh trong tay nhào nắn đủ mọi hình dạng, lại xoa xoa đầu nhũ nhạy cảm nhẹ tay kéo ra.

"Riri , em là của anh. Cả đời này cũng chỉ có thể ở bên anh!" Kwon Jiyong cắn lên vành tai cô, giọng nói đầy chiếm hữu

"Không...không làm trên xe! Yongie em xin anh mà! Sẽ bị người khác thấy!" Seungri liên tục lắc đầu

Cả thân thể cậu đã không còn gì che chắn, bại lộ hoàn toàn. Kwon Jiyong cười thần bí, anh tuyệt đối không chia sẻ cậu với bất cứ ai:

"Yên tâm, kính xe một chiều"

"Em không muốn!"

Dù bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng cậu không muốn làm trên xe. Nhưng lúc này Kwon Jiyong đã không còn tâm trí gì, đã bắt đầu kéo khóa quần, lôi ra c.ự vật to cứng. Hôm nay anh phải khiến cậu không thể rời khỏi giường, như vậy cậu sẽ không chạy được nữa.


_________________________________

Chap sau chính là H+ đó là H+++ đó
Cân nhắc trước khi xem chap sau nhé các tình yêu 🫶 moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com