Chương 28
Trong lúc Seungri không có biểu tình chống đối, Kwon Jiyong lại mút mát chiếc cổ xinh đẹp của Seungri, âu yếm hôn lên để lại nhiều vết hôn đỏ chói. Bàn tay lại tìm đến từ từ cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân trên người cậu, hai bên áo bung xõa, để lộ ra bên trong không có đồ lót, ngực trắng noãn đã hằn vài vết đỏ sau đêm qua.
"Yongie, em không làm được" Seungri cũng không giãy, chỉ dùng lời lẽ thể hiện mình không muốn anh đụng chạm.
Seungri càng phản kháng, anh càng muốn làm. Bàn tay to lớn bao phủ một bên ngực sung mãn, nhẹ nhàng xoa bóp. Kwon Jiyong vẫn là không dừng lại, từng nụ hôn rơi trên cổ cậu, ở những chỗ có thể nhìn thấy dễ dàng.
Đêm qua sau nhiều trận chiến cậu cũng không hứng lên trước anh nữa, bây giờ hoàn toàn không có cảm xúc, chân cậu bị như vậy đã thảm lắm rồi.
Anh dừng lại việc hôn, cắn lên cổ cậu, để lại dấu vết rõ ràng như đánh dấu chủ quyền, bàn tay ở ngực cậu cũng gia tăng chút lực:
"Đau" Bị cắn bất ngờ, Seungri chỉ kịp kêu đau
Kwon Jiyong càng lúc càng tham lam, chiếc áo bệnh nhân của cậu đã sắp tuột xuống rồi. Sau đêm qua kịch liệt, cổ cậu vẫn còn nhiều dấu vết, còn chưa khỏi đã lại bị anh liếm để lại dấu mới, còn cắn lên:
"Riri, em là của anh. Trái tim em, cơ thể của em đều thuộc về anh. Những chỗ này chỉ mình anh có thể sờ, chỉ mình anh được thấy, được hôn. Em không được để tên nào thấy"
Seungri không biết Kwon Jiyong muốn độc chiếm cậu đến mức nào, cậu chỉ biết cách đây 1 năm mình vẫn còn là người bình thường, bây giờ đã trở thành một người được gia chủ Kwon gia "yêu" không thể tách rời.
Kwon Jiyong hé miệng, anh ngậm một bên đầu nhũ dễ thương, vừa ngậm vừa liếm, đôi khi còn nhả ra cắn lên ngực cậu.
Seungri nhìn ra cửa, nếu cửa phòng bị mở ra sẽ thấy cảnh tượng bên trong phóng đãng đến mức nào.
"Yongie anh đừng như vậy, đây là phòng bệnh"
"Không cần lo, phòng bệnh anh chuẩn bị cho em là tốt nhất, bác sĩ cũng không dễ dàng vào, thấy chúng ta như vậy" Anh rời khỏi cậu, đem áo mặc lại cho cậu tự mình cài cúc.
Phòng bệnh Kwon Jiyong chuẩn bị cho Seungri là khu phòng bệnh cao cấp. Cái gọi là khu phòng bệnh cao cấp là nơi sâu nhất trong bệnh viện, cũng là nơi cực an tĩnh. Nó phá vỡ hình thức truyền thống của phòng bệnh, mỗi khu phòng bệnh là một tòa nhà nhỏ hai tầng mang phong cách phương Tây, có sân riêng, vườn hoa, mỗi tòa nhà lại cách nhau một khoảng nhất định.
Tiêu chuẩn này đương nhiên không phải người nào cũng có tư cách vào, ngoại trừ có tiền có thế, còn phải có lai lịch nhất định.
Ở đại hàn dân quốc, thế lực của Kwon Jiyong lớn không đo nổi vì vậy muốn vào đây cũng rất dễ dàng.
Phía ngoài còn có bệnh nhân và chuyên viên chăm sóc, nhưng càng vào trong thì số người càng giảm bớt. Nơi Seungri ở một căn nhà nhỏ màu trắng, nằm sâu nhất bên trong, cực kì yên tĩnh. Anh giống như là đang giấu bảo vật quý giá.
Ở căn nhà này, Seungri nằm trên căn phòng tầng hai, là một căn phòng bệnh rộng rãi sáng ngời, thiết bị so với căn phòng bệnh thường thì cao cấp hơn. Có phòng bếp, có thư phòng. Ở đây nào có cảm giác nằm viện, rõ ràng là tới hưởng thụ, không giống ở phòng bệnh thường sinh hoạt khó khăn.
Kwon Jiyong chính là muốn Seungri nhà mình dùng những thứ tốt nhất. Mới đầu khi cậu tỉnh lại cũng không dám nghĩ đây là phòng bệnh.
"Anh có việc, phải rời đi khoảng một tháng. Trong một tháng này, em phải ngoan ngoãn trị liệu" Anh vuốt tóc cậu dặn dò
Seungri nghe vậy có chút mừng, hiện tại cậu không muốn thấy nhất chính là anh, không cần nhớ anh. Thái độ mừng rỡ không thể biểu lộ lên trên mặt:
"Anh muốn đi đâu?"
"Bên vận chuyển vũ khí cần anh ra mặt, còn có tranh chấp băng đảng"
Nếu vệ sĩ của anh đứng đây sẽ không tin, thanh âm của Kwon Jiyong cưng chiều vô cùng, người khác nghe thấy cũng sẽ không tin anh là một người như vậy, đến cả vận chuyển vũ khí cũng không giấu cậu.
Seungri nghe cũng không cao hứng thêm:
"Anh đừng để bị thương. Em ở đây sẽ ngoan ngoãn trị liệu"
Có câu này của Seungri, Kwon Jiyong thấy mình thoải mái hơn nhiều. Nhưng lúc này anh lại nhớ tới tên bác sĩ hồi nãy đưa nước cho cậu, cậu liền uống cạn, còn anh đưa cậu lại từ chối.
Thấy khuôn mặt đầy sọc đen của Kwon Jiyong, Seungri có chút sợ. Kwon Jiyong nếu tức giận sẽ thể hiện rất tốt:
"Yongie, anh...có phải em lại làm anh giận không?"
"Lúc nãy anh có thấy em và tên bác sĩ kia. Hắn ta rót nước, em liền uống sạch. Rốt cuộc là có ý gì?"
Seungri sững sờ, thì ra hồi nãy anh để lại nhiều dấu trên cổ cậu là muốn cho người ta thấy rõ. Anh nói cậu là của anh, nói chỉ có anh mới có thể chạm vào cậu...Chết tiệt, Seungri không biết Kwon Jiyong nghĩ thế nào. Đưa cậu đến đây chữa trị mà còn không muốn bác sĩ tiếp xúc với cậu là sao?
"Em phải hiểu, hắn ta là bác sĩ, em là bệnh nhân, em không nên cười nói hay có chút suy nghĩ gì với hắn" Kwon Jiyong tiếp
Seungri xoắn chặt vạt áo, cậu cay mà không thể làm gì:
"Anh ta là bác sĩ, là người chữa bệnh. Nếu em không nói làm sao anh ta biết tình trạng của em thế nào?" Nếu không phải anh nhắc tới thì cậu cũng không nhớ đến Joong Hoon.
"Em có thể nói nhưng không thể cười với hắn!"
Nụ cười của Seungri vô cùng rực rỡ, Kwon Jiyong chỉ muốn nó là của anh, mọi thứ thuộc về cậu đều là của anh. Seungri chỉ dám nghĩ trong bụng:
"Không cười chẳng lẽ học theo anh dùng bộ mặt đó nói chuyện?" Nhưng cậu không nói, không muốn cãi cọ với anh, chỉ hạ mình:
"Em sẽ giữ khoảng cách với mọi người. Em là của anh, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Anh vừa ý rồi chứ?"
Nghe Seungri khẳng định lòng anh dịu phần nào.
"Hi vọng em nhớ rõ lời em nói hôm nay."
Anh đang cảnh cáo cậu. Seungri không dám nhìn anh thêm một giây phút nào.
Kwon Jiyong ghé sát lại Seungri, hơi thở ấm áp phả vào môi cậu, một giây sau anh hôn lên, khoang miệng Seungri nhanh chóng bị anh xâm nhập, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh úp đến thân.
"Nghỉ ngơi tốt, đợi một thời gian sau anh sẽ đón em về nhà"
Kwon Jiyong lưu luyến nhìn cậu một hồi rồi rời đi. Nghe tiếng đóng cửa "cạch" một cái, cậu mới dám ngẩng mặt nhìn ra. Seungri cay đắng, nhà sao? Với cậu đó là chiếc lồng cực lớn, sống với Kwon Jiyong cậu sẽ sớm bị nghẹt chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com