7
Tiết thể dục đầu tuần, không khí cuối năm man mác lạnh, trời sầm sì như ôm trọn một cơn mưa chưa kịp trút. Sân trường rì rào tiếng gió len qua tán cây, những sợi tóc lòa xòa trên trán Doyoung khẽ bay theo từng cử động.
"Chạy nổi không, thỏ?" Giọng Jaehyun từ phía sau, không lớn nhưng vừa đủ khiến Doyoung quay đầu lại. Anh đi cạnh, không nhanh cũng chẳng chậm, đôi mắt dưới mái tóc rối nhẹ liếc qua bên cậu.
"Ổn mà, cậu cũng mệt chứ có thua gì đâu." Doyoung mỉm cười, đưa tay áo quệt nhẹ mồ hôi trên trán.
Jaehyun không trả lời, chỉ khẽ khịt mũi như thường lệ, nhưng khoé môi lại nhếch một đường rất khẽ. Dáng người cậu ấy – nhỏ nhắn nhưng cố gắng hết mình – luôn khiến Jaehyun chẳng thể nào rời mắt. Cái cố chấp dịu dàng đó, cậu không hề hay biết nó là điểm yếu lớn nhất của anh.
Trời bắt đầu chuyển. Mây dày đặc tụ lại như ai nén tiếng thở trong lòng.
Rào— tiếng mưa rơi bất ngờ, mạnh và dồn dập. Không kịp phản ứng, Doyoung khẽ kêu lên, tay che đầu bản năng.
"Lại đây."
Một giọng trầm cất lên, cùng bàn tay ấm kéo lấy cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng bước chân lội trên nền sân trơn trượt, và cảm giác an toàn lạ lùng nơi bàn tay siết nhẹ.
Jaehyun kéo Doyoung rẽ qua dãy nhà phụ sau phòng thể dục – một chỗ khuất, mái tôn cũ kỹ nhưng vẫn đủ rộng để che hai người. Mưa tạt vào một góc, ướt sũng nền gạch, nhưng ở nơi này, cả hai vẫn giữ được phần khô ráo hiếm hoi.
"Hết hồn..." Doyoung thở ra, tay chống lên đầu gối, rồi cười, ánh mắt long lanh vì những giọt mưa đọng trên hàng mi.
Jaehyun đứng im. Mái tóc hơi rối, vài lọn dính vào trán. Áo thể dục mỏng dính vào cơ thể cao lớn, vẽ nên những đường nét đầy sức hút. Ánh sáng trời xám phản chiếu trong mắt anh, khiến đôi mắt ấy sâu như nước hồ mùa đông.
"Cậu biết chỗ này từ khi nào?"
"Lúc học thể dục năm ngoái. Ít người biết." Jaehyun nói, mắt vẫn nhìn cậu. "Chỉ cho thỏ thôi đấy."
Doyoung mỉm cười nhẹ, mặt hơi ửng hồng vì câu nói bất ngờ đó. "Ừm, giữ bí mật nha."
Bầu không khí trở nên chậm lại, như thời gian bị chặn lại bên dưới mái hiên nhỏ. Mưa ào ào rơi nhưng chẳng ai thấy phiền. Họ chỉ đứng đó, im lặng nghe tiếng mưa và tiếng tim mình.
Jaehyun khẽ nghiêng người, tay chạm lên tóc Doyoung. Cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc dính ướt trên trán cậu. Doyoung giật nhẹ mình.
"Ơ..."
"Ướt rồi." Jaehyun thì thầm, ngón tay vẫn chưa rời khỏi làn tóc mềm. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cậu – gần đến mức thấy cả hơi thở, cả những nhịp chớp mắt lúng túng.
Jaehyun cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Không ổn... Anh tự nhắc bản thân, nhưng lại chẳng rút tay về.
"Doie..." Jaehyun gọi, giọng thấp hơn bình thường, có gì đó kìm nén.
"Dạ?" Doyoung ngước mắt lên, gương mặt ửng hồng. Anh biết không, lúc này trông anh đẹp đến nhói lòng.
Nhưng Jaehyun không nói thêm. Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt né tránh. Cả người khẽ run – không phải vì lạnh, mà vì sợ chính mình.
"Jaehyun... sao vậy?"
"Không có gì. Về thôi, hết mưa rồi."
Cơn mưa đã dịu đi thật. Nhưng trái tim cả hai thì chưa.
Doyoung không hỏi nữa, chỉ đi cạnh anh, im lặng. Nhưng ánh mắt cậu lặng lẽ liếc sang – thấy Jaehyun đỏ mặt, thấy đôi tai ửng đỏ dù miệng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Anh lại như thế nữa rồi... lúng túng trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, tưởng là vô tình nhưng đầy cố ý. Và Doyoung bắt đầu thấy mình rung rinh theo từng lần Jaehyun như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com