Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đầu đông ở Seoul thường ẩm ướt và xám xịt, nhưng chiều 24 tháng Mười Hai năm nay, trời quang đãng đến lạ. Bầu trời xanh trong như thủy tinh, không gợn mây, nắng yếu ớt buông xuống quảng trường trung tâm – nơi mọi con đường đều dẫn về một cây thông khổng lồ, cao đến hai tầng nhà, rực rỡ đèn màu.

Jaehyun đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Không phải vì sốt ruột. Cậu tự bảo thế.

Chỉ là... không muốn Doyoung phải chờ.

Ngồi trên băng ghế gỗ ven đường, cậu cho tay vào túi áo khoác, siết chặt lớp vải lót mịn màng. Thành phố đông nghịt người, những bản nhạc Giáng sinh phát ra từ mọi cửa hiệu, từng đôi tình nhân nắm tay nhau bước chậm giữa đường, một vài đứa trẻ đeo sừng tuần lộc chạy lon ton theo cha mẹ.

Ánh đèn vàng rải khắp vỉa hè. Một đoàn hợp xướng thiếu nhi đang hát Joy to the World gần đó.

Mùi hạt dẻ nướng lẫn trong hương quế từ xe đẩy. Lạnh, nhưng ngọt.

Jaehyun nhìn quanh. Không thấy Doyoung.

Cậu hít sâu, ngả lưng vào ghế. Có chút trống rỗng len vào tim, rất mảnh, rất khẽ – như thể chính mình đang cố giữ bình tĩnh trước điều gì đó không tên.

"Jaehyun!"

Doyoung xuất hiện sau lưng, hai má đỏ bừng vì lạnh, tóc hơi xù lên dưới chiếc mũ len màu kem. Trên cổ là chiếc khăn quàng sọc caro cũ kỹ, nhưng gương mặt lại sáng rực.

"Xin lỗi, tàu đến trễ chút."

Jaehyun đứng bật dậy.

Không sao cả, cậu muốn nói vậy, nhưng không thành tiếng. Chỉ khẽ gật đầu.

Doyoung vẫy tay như trẻ con, rồi tiến lại gần.

"Tối nay cậu không đi với gia đình à?"

"Không."

"Bạn bè?"

"Cũng không."

"Thế à." – Doyoung cười, mắt cong cong. "Vậy tốt. Tớ độc chiếm cậu rồi."

Lòng Jaehyun rung lên một nhịp.

Hai người hòa vào đám đông đang đổ về trung tâm. Thành phố đã lên đèn rực rỡ, mỗi cột đèn treo đầy quả châu đỏ, dây thông, ruy-băng trắng bạc. Từng quán cà phê mở cửa tới khuya, bàn trưng nến đỏ và khăn trải có hình tuần lộc. Có người phát kẹo que, người khác hóa trang làm người tuyết, chụp hình với trẻ nhỏ. Những quả chuông nhỏ kêu lanh canh theo từng bước chân người.

Jaehyun im lặng phần lớn thời gian, nhưng bước không rời Doyoung nửa bước.

Cậu lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt ấy – gương mặt mà đến cả vệt ánh đèn cũng như mềm lại khi chiếu lên.

Doyoung nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện lớp học, bài luận, đến quán tạp hóa dưới nhà trọ có ông chủ dễ thương. Cậu ấy vừa đi vừa kể, vừa chỉ những chiếc vòng nguyệt quế treo trên cửa kính, mắt long lanh vì những điều giản dị.

Jaehyun không ngắt lời. Cũng không chen vào. Cậu chỉ nghe, và cười rất nhẹ – nụ cười mà chỉ chính bản thân cậu mới biết là pha lẫn cả đau lòng.

Đến quảng trường, Doyoung kéo Jaehyun lại gần cây thông lớn.

"Đẹp quá ha."

Jaehyun gật đầu. Nhưng mắt không dừng ở cây thông.

"Cậu thích Giáng sinh à?"

Doyoung suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

"Ừ. Không hẳn vì lễ. Mà vì nó khiến người ta dễ nói thật."

Jaehyun hơi khựng lại.

"Ví dụ?"

"Ví dụ như... nói lời cảm ơn, hoặc xin lỗi. Hoặc tặng quà mà không bị hiểu lầm."

Cậu ấy cười.

Jaehyun cảm thấy tim mình như bị bóp nhẹ.

Doyoung lục túi áo, đưa ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy đỏ, thắt dây ruy-băng trắng.

"Đoán thử coi?"

Jaehyun cầm lấy. Nhỏ. Hơi nặng. Lắc nhẹ thì có tiếng kim loại va.

"Không phải kẹp tóc chứ?" – Cậu buột miệng, nhớ lại chuyện cười từ hôm trước.

Doyoung bật cười thành tiếng.

"Không. Mở ra đi."

Jaehyun mở. Một đôi găng tay len màu xám đậm kèm dòng chữ "For J.J" được thêu nổi bật ở trên

"Vì cậu từng bảo... lạnh làm cậu không viết được."

Jaehyun im lặng nhìn món quà.

"Cậu nhớ chuyện đó?"

Doyoung gật đầu, như đó là điều rất đỗi bình thường.

"Bạn thân thì nên để ý mấy chuyện đó chứ."

Bạn thân.

Từ đó lại cắm ngược vào lòng cậu một nhát nữa. Cậu vẫn chưa quen được cảm giác này – cái cảm giác bị đối xử tử tế bởi người mà mình không thể đối xử tử tế như bạn bè nữa.

Sau khi mua hai ly cacao nóng, cả hai đứng dựa vào lan can gỗ bên mé quảng trường, nhìn đèn đóm phía xa. Tuyết bắt đầu rơi – thật sự là tuyết, từng bông mịn như bột rơi lên mũ, lên vai, tan ngay khi chạm vào da.

Doyoung đưa tay ra hứng tuyết, ngước nhìn trời, mắt long lanh như trong phim. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi phất tóc cậu ấy vào má Jaehyun, mang theo cả mùi bột giặt dịu dịu từ chiếc áo choàng.

Jaehyun quay đi, siết chặt ly cacao trong tay.

"Tớ làm gì sao mặt cậu đỏ vậy?" – Doyoung nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không. Do lạnh thôi."

"Lạnh quá hả?"

Doyoung rút tay ra khỏi túi, vô thức nắm lấy bàn tay đeo găng của Jaehyun, cười nhẹ:

"Găng tớ chọn đúng cỡ ha?"

Jaehyun sững lại. Đầu ngón tay run rẩy một chút. Cậu rút tay ra nhanh chóng, giấu lại vào túi.

"Ừ. Vừa."

Chỉ một từ thôi, nhưng cổ họng khô khốc.

Họ ngồi lại băng ghế ban đầu gần tám giờ tối. Đèn bắt đầu dịu đi một chút, tuyết rơi dày hơn. Thành phố như đang chậm lại. Doyoung co chân lên ghế, ôm đầu gối, tựa nhẹ vào vai Jaehyun.

"Haiz, đi dạo thôi cũng mệt thật. Cho tớ tựa một chút."

Jaehyun cứng người. Đầu óc trống rỗng. Cậu nghe rõ nhịp tim mình đang gõ vào lồng ngực, to đến mức tưởng chừng người bên cạnh cũng sẽ nghe thấy.

Cậu sẽ không đẩy ra.

Nhưng cũng không dám nghiêng về phía ấy.

Khoảnh khắc ấy, nếu Doyoung ngước lên nhìn, chắc chắn sẽ thấy Jaehyun đang nhìn cậu – ánh mắt không còn che giấu, nhưng cũng đầy sợ hãi.

Sợ rằng nếu mình nói thật, tất cả những điều đẹp đẽ này sẽ biến mất.

Khi đưa Doyoung ra tàu điện, Jaehyun không nói nhiều. Cậu chỉ đứng nhìn khi Doyoung bước vào khoang, quay lại vẫy tay.

"Jaehyun, ngủ sớm nha!"

Cậu gật đầu. Nhưng không quay đi ngay.

Chỉ khi tàu lướt qua, xa dần, ánh đèn vàng hắt lại từ khung cửa, Jaehyun mới thở ra một hơi. Mùi hương từ chiếc khăn cậu ấy để quên vẫn còn vương trên tay áo cậu.

Jaehyun siết chặt bàn tay mình, rút ra cây bút và găng tay từ túi, nhìn một lần nữa.

Bạn thân?

Không. Jaehyun không nghĩ mình còn giả vờ được nữa.

Nhưng... đêm nay, cậu sẽ chưa nói.

Chưa đâu.

Cậu cần chắc chắn rằng, nếu nói ra – Doyoung sẽ không chạy mất.
____

Haiz hè r nhưng mà hóng tới noel quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com