Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

     Đến nơi rồi , em mau vào trong đi . Cố Trạch Quân mở cửa xe cho cô ấy .

   Về đến nhà thì gọi cho em !

   Uhm , anh biết rồi .
 
  Cố Trạch Quân gật đầu rồi đi vòng qua mở cửa xe bước vào trong .

  Trạch Quân .. những gì em nói lúc nãy anh .. coi như chưa nghe  thấy có được không ? Xin lỗi anh vì đã nhắc lại chuyện của năm đó . Chúng ta coi như hôm nay không nhìn thấy gì cả được không!? .
 
  Cô lo sợ nhìn phản ứng của anh .

   Được ! Hôm nay anh chưa nhìn thấy gì cả ,  em vào trong đi nhớ ngủ sớm .

  Anh bây giờ so với dáng vẻ lúc nãy hoàn toàn khác nhau đây cũng là dáng vẻ mà cô thích nhất. Nghe được những lời này từ anh cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn cô mỉm cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt anh sau đó xoay người đi vào trong .
  Cố Trạch Quân sau đó nhanh chóng lái xe  rời đi , anh phóng đi một mạch trên đường  rất nhanh sau đó dừng hẳn lại bên hông một con hẻm nhỏ ,trong đó là chỗ ở của Hạ Nhiên .   
  
  Ba năm nay, kể từ ngày cô bỏ đi anh điên cuồng đi tìm kiếm, không ngày nào là không nghĩ tới cô . Anh hận cô vì sao lại đối xử với anh như vậy . Anh cho người đi điều tra tìm kiếm khắp nơi hôm nay khó khăn lắm mới biết được tin cô sẽ tới X anh lái xe đến đó chờ cô cả buổi cuối cùng cô cũng xuất hiện, trước mắt anh bây giờ người mà anh luôn tìm kiếm. Anh thực sự  rất muốn biết nếu cô thấy anh thì sẽ phản ứng ra sao nên không kìm được mà lái xe lướt ngang qua cô . Tuy anh vờ như là không nhìn thấy nhưng thông qua gương xe anh thấy rõ biểu cảm thất thần của cô . Anh thực  sự , thực sự rất muốn xuống xe túm lấy cô , hỏi cô vì sao lại bỏ đi ? Nhưng nhìn lại người ngồi kế bên anh lúc đó , anh đành phải kìm chế lại cảm xúc của mình .

  Thật ra anh biết Tử Thanh yêu anh nhưng anh biết rõ trái tim mình muốn gì . Cô ấy và Hạ Nhiên khác xa nhau cô ấy lúc nào cũng e dè , sợ sệt làm gì cũng lo nghĩ cho anh luôn sợ mất anh anh điều biết . Còn Hạ Nhiên thì khác thẳng thắn, nóng tính lại còn hơi bướng bỉnh nhưng bù lại cô rất nghĩa khí có thể hy sinh vì bạn bè lại còn rất tốt bụng ở cạnh cô anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc . Nhưng điểm khác biệt lớn nhất đối với anh , người anh yêu là Hạ Nhiên còn Tử Thanh thì không .

    - Này cậu kia . Chờ người tại sao không đậu xe xuống dưới một chút? Đây là đường ra vào cậu chắn ở đây làm gì !! Một người phụ nữ lớn tuổi trách móc .
Anh nhìn người phụ nữ trên tay bà còn cầm hai bao gì đó hình như là đi vứt rác.

   - Tôi xin lỗi ! Nói xong, anh thu lại ánh nhìn, sau đó lái xe rời đi.

  
   Toà soạn Vạn Hưng
 
   Giao cho hai người có chút việc vậy mà cũng làm không xong !! Các người tưởng lương ở đây dễ lấy như vậy à !! Đã vậy còn làm lộ thân phận mình là phóng viên. Thử hỏi sau này làm sao đi lấy tin chỗ đó tiếp đây ?
  Thật sự  là hai cô có biết suy nghĩ không! Nhất là cô đó Lạc Tử ! Dù gì làm trong cái nghề này cũng đã lâu . Không chỉ ngày một, ngày hai vậy mà lại không có chút kinh nghiệm . Cô ta muốn nói là cô để cho cô ta nói sao ?? Sao cô không ngăn cô ta lại ? Giờ thì hay rồi , tin thì không moi được lại còn tốn thêm một cái camera hai người làm tôi tức muốn chết , tôi làm sao ăn nói với cấp trên đây !? Tốt nhất là hai người nên biết điều , nếu như cấp trên trách xuống thì hai người chuẩn bị cuốn gói đi là vừa !!!

Hai người bọn cô vốn dĩ biết là khi đặt chân đến toà soạn sẽ phải đối mặt với phong ba bão táp , nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế . Vừa mới đặt chân vào văn phòng đã thấy tên tổng biên kia đợi sẵn , chưa kịp lên tiếng đã bị mắng cho không ngóc đầu dậy được . Đành chịu ai biểu hai cô số khổ kia chứ .

   - Tất cả mọi lỗi lầm là do tôi gây ra . Là do sơ suất nên mới bị phát hiện muốn trách thì cứ trách mình tôi không liên quan gì đến Lạc Tử . Hạ Nhiên không nhịn được nữa liền lên tiếng.

  - Được! Khá lắm , muốn nhận hết về mình chứ gì !? Nghĩa khí lắm . Vậy cô về chỗ viết bản báo cáo sự việc ngày hôm qua cho tôi . Viết đến khi nào tôi cảm thấy hài lòng thì  mới thôi . Còn nữa , tiền cái camera đó, nếu cô đã nghĩa khí như vậy thì cứ trực tiếp trừ vào lương tháng sau của cô luôn đi .

   Tên tổng biên tập kia đang đà được nước lấn tới , Hạ Nhiên còn định lên tiếng cãi lại thì Lạc Tử đứng kế bên kéo tay áo  của cô , lắc đầu  ý bảo cô đừng nói nữa . Thấy vậy Hạ Nhiên cũng im lặng không  lên tiếng nữa .

   - Bây giờ tôi phải đi họp . Hai cô liệu hồn cho tôi , nếu cấp trên muốn hai cô nghĩ việc thì tôi cũng không cứu được .

  Nói rồi tên tổng biên làm mặt đắc ý bỏ đi ra ngoài.

  - Tên Hạ Triết Tường đáng ghét này , sao cậu không để tớ cho hắn ta một trận . Bất quá thì nghĩ việc thành phố S này lớn như vậy chẳng lẽ không có nỗi một công việc cho chúng ta ? Cứ nhìn thấy hắn là tớ lại không chịu được . Hạ Nhiên như muốn chửi thề tới nơi . .

   - Được rồi ! Công việc tốt như vậy bây giờ rất khó kiếm với cả đây lại là công việc mà tớ thích nên nhẫn nhịn được thì cứ nhẫn nhịn đi . Cậu cũng đừng tức giận nữa, nào, uống ly nước cho hạ hoả đi .

   Thấy Lạc Tử như vậy bỗng nhiên cô lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng .

- Lạc Tử , xin lỗi cậu . Là tớ liên lụy cậu, tại tớ nóng tính , tớ làm gì cũng bốc đồng không chịu suy nghĩ hại cậu bị mắng cùng tớ , tớ thật sự rất áy náy .
 
   Lạc Tử đi lại chỗ ngồi của Hạ Nhiên đặt tay lên vai an ủi

  - Tình hình lúc đó chúng ta cũng không thể làm gì khác được đừng tự trách mình nữa .

  Lạc Tử vừa nói vừa mỉm cười

- Cậu nói xem , nếu ba năm trước chúng ta không tình cờ gặp nhau thì hôm nay  cả hai chúng ta sẽ như thế nào??

  Hạ Nhiên ngước nhìn Lạc Tử ...

  - Thì có lẽ tớ đã không còn trên đời này nữa và cậu cũng không bị tớ làm cho liên lụy...

  - Đúng vậy ! Nên việc hai đứa mình gặp được nhau đó đã là định mệnh rồi .  Cả cậu và tớ cũng không thể nào cãi  lại được phải không !! Vì vậy cậu cũng đừng  tự trách bản thân của mình nữa tội nghiệp nó lắm !!

Hạ Nhiên cảm thấy mình thật may mắn vì có một cô bạn thân như Lạc Tử  , cô vui vẻ hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý với Lạc Tử  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com