vì anh muốn cùng em già đi
ngày đó, cậu con trai đầu tiên và duy nhất của đôi vợ chồng tiến sĩ ra đời, ngôi nhà nhỏ ba người cùng bà đỡ đầu ngập tràn trong tiếng cười hạnh phúc, xen lẫn những giọt nước mắt ấm áp của tình thương. cha của đứa bé xúc động, đưa tay đến gần đứa trẻ nhỏ xíu còn đang cất lên những tiếng khóc đầu tiên. nó đỏ hỏn nằm gọn trong hai bàn tay bà đỡ đầu, hai mắt nhắm ghiền, quơ quào tay. ông nhìn nó, đưa đôi tay gầy xoa nhẹ gò má của nó, bàn tay bé xíu của đứa bé cầm vừa vặn một ngón tay của ông, khiến lòng không khỏi ngưng xúc động. người mẹ rơi nước mắt, sau một trận vượt cạn nhưng môi vẫn nở nụ cười, tiếng khóc của đứa trẻ như liều thuốc giảm đau, không chỉ khiến sự lo lắng, đau đớn tan biến. còn thắp lên trong lòng một tia hạnh phúc vô cùng.
đứa trẻ được đặt tên là wong yukhei, hi vọng sau này sẽ lớn lên thật tốt.
sau đó, công việc bộn bề, khi người cha nhận ra mình đã quá bận rộn để chăm sóc con nhưng lại không muốn để con cô đơn. ông tự mình tạo ra một người máy với vai trò sẽ là người chăm sóc con mình. vì không muốn nó chỉ là một người máy không cảm xúc, ông muốn con mình có một người sẵn sàng cùng tâm sự, dỗ dành nên đã miệt mài thêm một vài chi tiết về tình cảm con người đưa vào hệ thống của người máy đó.
tuy nhiên sản phẩm lại không giống như những gì ông thiết kế, lại cho ra một người máy nam vô cùng đẹp trai chứ không phải người máy bảo mẫu như ông lên kế hoạch. sau vài lần kiểm tra kỹ càng, chàng người máy ấy ngoại trừ ngoại hình thì đều giống những điều ông đã định sẵn. ngoài ra một số chi tiết trong hệ thống tình cảm bị xáo trộn không rõ ràng. dù vậy, ông vẫn vui vẻ với thành quả của mình và không hề lo lắng, ông đặt tên nó là jungwoo, và câu đầu tiên ông nói với người máy ấy cùng sự an tâm của bản thân cũng chính là mục tiêu duy nhất ông tạo ra nó.
"hãy chăm sóc cho yukhei nhé."
người máy ấy nhìn ông, đôi mắt sáng lên như đã tiếp nhận được thông tin, lấy nó làm mục tiêu tồn tại của chính mình.
__________
yukhei vui vẻ hơn bên cạnh jungwoo, đối với nó jungwoo không gì là không thể làm được, cùng chơi, dạy học mọi thứ đều hoàn hảo. cả bề ngoài cũng không giống một người máy, điều đó khiến yukhei cảm thấy như mình có một người anh trai cùng nói chuyện thật sự vậy.
vì ý muốn của gia đình, yukhei không đến trường, jungwoo là người trực tiếp giảng dạy mọi thứ cho nó, nên yukhei không có bạn bè, nó chỉ có jungwoo thôi. dù vậy, nó vẫn rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
"jungwoo nhìn em này."
jungwoo đang ngắm thị trấn từ đỉnh đồi, nghe yukhei gọi thì phát hoảng nhận ra cậu nhóc quỷ này đã từ lúc nào trèo lên cành cây cao, thậm chí vắt chân vào và lộn mình xuống dưới.
"yukhei, xuống đây mau, em sẽ bị thương đó."
jungwoo chạy lại, vẻ mặt anh vẫn cứng đơ, nhưng chất giọng đầy vẻ hốt hoảng
"ở đây vui lắm, jungwoo lên đây chơi với e-"
yukhei bật dậy, không may lại trượt chân một cái, tim nó hẫng một nhịp, toàn thân từ trên cao rơi xuống.
jungwoo đưa tay ra đỡ lấy, vì yukhei cũng không còn bé, còn từ trên cao rơi xuống nhanh nên khiến tay trái của jungwoo gãy mất, yukhei toàn thân đè lên người jungwoo nên không đau một chút nào.
yukhei hốt hoảng ngồi dậy, trái tim của nó vẫn đạp mạnh. trông thấy tia lửa xẹt ra nơi tay jungwoo thì lo lắng nhìn anh, dù biết jungwoo là robot, sẽ không đau nhưng vẫn ngây ngốc hỏi
"anh không sao chứ?"
jungwoo bật cười, xoa đầu nó "không sao mà, đâu có đau"
vì kim jungwoo chỉ là một người máy, trên khuôn mặt anh luôn hiện diện một nụ cười nhẹ, ngoài ra không bao giờ biểu hiện cảm xúc nào khác. nó đột nhiên chạnh lòng.
đôi lúc nó mong anh có thể cho nó thấy những mặt khác của anh, để nó có thể biết anh đang cảm giác như thế nào. để nó có thể phá vỡ khoảng cách giữa một con người và người máy, nó thực sự yêu quý anh hết mức.
yukhei năm đó vừa tròn 5 tuổi, đôi con ngươi ngấn lệ nhìn người máy trước mặt. trong một khoảng khắc nó cảm thấy sợ hãi, nếu lỡ như anh hư mất, nếu lỡ cha nó chẳng thể sửa chữa được anh thì có phải nó sẽ mất anh mãi mãi hay không. nó chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày anh sẽ rời xa nó, dù khi đó nó chỉ vừa mới 5 tuổi, nó chỉ mong anh sẽ cùng ở cạnh nó đến khi nó lớn lên.
kim jungwoo nhìn nước mắt của nó rơi như suối, anh đưa cánh tay còn lại lau đi "đừng khóc, anh sẽ ổn mà."
"em xin lỗi."
"đừng xin lỗi. nhiệm vụ của anh là bảo vệ em, đây là điều anh nên làm mà." jungwoo vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng anh ấm áp xoa dịu nó "ba em rất giỏi, ông ấy sẽ sửa cho anh."
"anh sẽ ổn mà, đúng chứ?" đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, yukhei dùng tay quệt nước mũi, mếu máo hỏi
"ừ." anh lại cười, nụ cười tươi sáng không phải của một người máy.
nó sụt sùi, sự an tâm trong lòng khiến nước mắt chực trào ra, như bao nhiêu lo lắng đều theo nước mắt tuôn ra ngoài.
vậy mà từng ấy năm trôi qua, yukhei mới có thể nhận ra tất cả mọi thứ anh làm chỉ là nhiệm vụ.
______
nó cùng anh trải qua tuổi xuân mơn mởn khi làn gió chiều mỗi hoàng hôn thổi nhẹ, làm mát tấm lòng cũng như xua đi những suy nghĩ mê man trong đầu một học sinh cấp 3 vẫn chưa đủ chững chạc. ấy vậy mà vô tình sao, ngay cả gió cũng chẳng thể cuốn đi những suy nghĩ xa xôi về những câu chuyện viễn vông hay thậm chí là điên rồ của tuổi trẻ. để nó một mình chìm đắm trong thế giới riêng, vẽ nên những tác phẩm lạ kỳ mà trong trí tưởng tượng của nó chỉ toàn một màu hồng đẹp đẽ.
và sự thật nào có được như thế đâu? cuộc sống cấp 3 chính là một chuỗi áp lực dài dằng dẵng qua những tiết học. chút phút giây ít ỏi được yên bình của những cô cậu như nó đơn giản chỉ là mười phút hay hai mươi phút giải lao trôi nhanh như gió thổi. ít ra đối với nó, bình yên vẫn ở đó khi mỗi buổi chiều trời đỏ rực có bóng đổ dài mặt đường, nó cùng anh trở về nhà trên từng bước quen thuộc.
mỗi ngày đi đi về về có lúc rôm rả tiếng cười của nó về những câu chuyện thú vị trên lớp học, hay tiếng anh nhẹ tựa gió về những lần phát minh không thành công của cha nó khiến cho phòng thí nghiệm phát nổ liên tục. cũng có lúc yên lặng đi song song cùng nhau, hai bóng người cao lớn đổ rõ ràng trên mặt đường nhựa, lại như hoà làm một. nó lại nghe tiếng gió rì rào trong lồng ngực vào khoảnh khắc quay sang nhìn anh đang chăm chú bước đi, đôi mắt lại chỉ nhìn vào chân như thể đang đếm từng bước - việc nó luôn làm khi còn là một đứa con nít. anh thế nào lại cảm thấy nó thú vị và học theo mất rồi.
giá mà thời gian có thể ngưng lại, để chút yên bình ít ỏi của nó kéo dài được bấy lâu.
giá mà gió luôn thổi, để hồn nó nhận ra thực tại như thế nào.
___________
càng lớn, nó càng thể hiện tình cảm của mình rõ ràng với anh, và anh thì không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra. nhưng anh đã luôn lảng tránh tình cảm của nó, nó biết là có lý do, một phần vì anh là người máy. nhưng nó chẳng bao giờ biết được, rốt cuộc trong phần còn lại có chút nào tình cảm anh dành cho nó hay không. hay ở đó chỉ là một hệ thống lập trình cho mọi điều quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nó vì nhiệm vụ. nó không giỏi đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, với người máy thì lại càng không thể.
vậy nên, wong yukhei cố chấp yêu thương anh, chờ đợi anh rồi một ngày sẽ chấp nhận tình cảm của nó. nó vẫn chờ khi chuyến xe tuổi trẻ dừng chân ở trạm cuối cùng, vẫn chờ khi ông trời cố đem đến cho nó một sợi dây tơ hồng khác, nó đã chờ đến nỗi không nhớ mình đã chờ bao lâu, chờ cho đến khi trang giấy của cuộc đời chi chít chữ và chẳng thể nào viết thêm.
sau từng ấy năm trôi qua đến khi màu mây lấn át mái đầu xanh ngày nào, nó không thể hiểu, không tài nào hiểu được rằng anh liệu có tình cảm với nó hay chỉ do nó một mình đơn phương, và cũng chỉ một mình nó đau đớn. nó là người, anh là người máy, nó có cảm xúc, và nó chưa hề biết về những thứ cha mình đã lắp đặt cho anh khi tạo ra anh cho nó. liệu anh có cảm xúc hay chăng? nó vẫn tự hỏi dẫu cho anh luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười bên cạnh nó. anh là một người máy lỗi, liệu có lỗi nào khiến cho anh trở thành một con người dù không có trái tim bên trong hay không?
nó vẫn yêu anh, ngày ngày bên anh mà quên đi những mối quan hệ bên cạnh mình. dường như trong ánh mắt, trong trái tim nó, hình bóng của anh là duy nhất. sẽ thật điên khùng biết mấy khi có tình cảm với một người máy, nhưng biết chăng trái tim nó lại thật ấm áp khi được ở bên cạnh anh ngày qua ngày.
và già đi.
"nếu có thể, anh mong có thể cùng em sống đến già."
nó vẫn nhớ như in nụ cười méo mó của anh khi đó, khuôn mặt anh hoàn toàn đỏ lên. khiến nó trong giây phút nghĩ anh thật sự là một con người, bất cứ khi nào anh bộc lộ cảm xúc, nó sẽ đều quên đi rằng anh thật sự chỉ là một cỗ máy bọc sắt mà thôi.
jungwoo, em rốt cục cũng dành cả đời để yêu anh.
"hôm nay thế nào? yukhei" giọng anh vang lên bên tai nó, anh bước vào phòng với một cốc nước ấm, vẫn mỉm cười với nó như mọi khi.
nó tươi cười, vết nhăn nheo trên mắt hằn rõ ràng, khuất đi một phần tầm nhìn phía trước "rất thoải mái."
mắt nó đã mờ đi từ bốn năm trước, nó đã chẳng thể nhìn thấy anh trong bốn năm ròng rã, không biết anh có bị gỉ sét, hay bị hỏng hóc gì, anh lại chẳng nói cho nó biết.
nó lo cho anh, liệu sau này nó chết, ai sẽ giúp anh sửa chữa? ai sẽ là chủ nhân mới của anh? liệu người đó sẽ đối xử với anh tốt chứ? người ta sẽ không dễ dàng bán anh đi hay đem anh ra làm một món đồ chơi vô tri vô giác chứ?
sau này nó chết đi, anh sẽ sống như thế nào?
anh lại ngồi xuống bên cạnh nó, dùng đôi tay lạnh của mình nắm lấy tay nó, xoa xoa một chút.
"hôm nay là ngày bao nhiêu anh nhỉ?"
"ngày 24 tháng 9 năm 2087"
"à, hình như em có hỏi rồi nhỉ?"
"ừ."
"hôm nay là ngày bao nhiêu ấy anh nhỉ?"
ngày qua ngày, nó lặp đi lặp lại những câu hỏi trong vô thức, nó nhận ra sự lú lẫn dần dần của bản thân. nhưng anh vẫn luôn kiên trì lặp lại câu trả lời cho nó.
đã lâu rồi, nó không nhìn được mặt anh, nó muốn chạm vào nó.
anh dường như đọc được suy nghĩ của nó, đem tay nó đặt lên khuôn mặt có chút lạnh của mình, để nó cảm nhận được sau từng ấy năm suýt nữa đã quên mất anh như thế nào. dù là người máy, da mặt anh vẫn thật mềm, đã bao nhiêu lần nó đỏ mặt khi vô tình chạm vào mặt anh trước đây. tuổi trẻ trước kia thích anh thật nhiều, thích bằng thứ tình cảm giữa người dành cho người, chứ không phải giữa người dành cho người máy.
giữa ma và con người còn có thể yêu, cớ gì giữa người và người máy lại không thể?
"trời hôm nay đẹp quá." nó lại cười, nếp nhăn chùn mắt nó xuống, chỉ có thể khó khăn hé mở một chút, để ánh sáng le lói bên cửa sổ soi rọi đôi con người đang mờ đục đi dần dần của nó.
"ừ." anh đáp nhẹ, vẫn cầm chặt tay nó.
nó khó khăn thở ra một tiếng, phiến môi nhợt nhạt với những nếp nhăn méo mó cong lên, nó đưa tay anh đặt lên tim mình, để anh nghe tiếng tim đập này cho đến giây phút cuối cùng, vẫn là đập vì anh. nó hi vọng anh cảm nhận được sự hạnh phúc, dù nó biết khuôn mặt anh hiện tại chỉ là một nụ cười dịu dàng như bao lần, nó vẫn muốn cho anh biết rằng nó đang hạnh phúc, rất hạnh phúc bên cạnh anh.
"anh jungwoo."
"hả?"
"anh jungwoo."
"có chuyện gì sao?"
"anh jungwoo."
"yukhei em sao thế?"
"em không sao, chỉ là muốn nghe giọng anh một chút." giọng nó ngắt quãng, hơi thở có chút khó khăn "cám ơn anh, anh jungwoo."
và rồi một màu đen ôm lấy tầm nhìn của nó, có vài đốm sáng nhỏ le lói, nó bắt đầu cảm nhận bản thân nhẹ bẫng, cảm giác như được giải thoát, được lơ lửng giữa một vừng trời nào đó.
nó ngửi được mùi hoa, mùi suối. nó cảm nhận được sự yên bình khó tả khi nghe tiếng róc rách đều đều bên tai, mắt nó đã không thể thấy gì nữa. chỉ có thể cảm nhận được làn gió nhẹ mơn man qua da mặt một lần nữa, và cảm nhận nắng ấm soi thẳng vào trái tim bao lần chạnh lại vì đau đớn. có gì đó dìu dịu chạm vào mắt nó, đem ánh sáng trở lại bên trong, và cả một khoảng trời rực rỡ hiện lên trước mắt nó. nó nhìn thấy mình dưới dòng nước trong vắt, vận một bộ đồ màu trắng tinh khiết, và nó trở lại tuổi trẻ của mình, trở lại tuổi xuân ở một miền đất khác.
kim jungwoo lặng lẽ nhìn máy đo nhịp tim giờ chỉ còn một tiếng kêu dài đến thê lương, không gian tĩnh lặng gợi lên một nỗi đau lòng, nụ cười của anh dần biến mất.
ngoài trời bắt đầu đổ mưa, và con người đang nằm trên giường vẫn nở nụ cười bình yên, quạt máy vẫn thổi đều đều, lay lay mái đầu bạc, trông yên bình đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng người ấy hẳn vẫn chỉ đang ngủ mà thôi.
bỗng dưng anh nhớ lại, lời đầu tiên yukhei nói với anh, lời cuối cùng nói với anh, vẫn là gọi tên anh. có thể nói định mệnh cố tình sắp xếp cho anh và nó có một cái duyên, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào bước qua được.
ánh mắt lạnh lẽo của anh thoáng tia đau buồn, nhìn về phía cửa sổ,
trời hôm nay không đẹp chút nào yukhei ạ, nó đang khóc, khóc cho ngày em ra đi đấy.
một giọt nước ấm vương lên mi mắt của người đàn ông già cõi đã quay về nơi cửu tuyền, chàng người máy yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đem tay người ấy làm gối tựa. đôi mắt còn đọng một dãy nước dài, nó sáng lên một màu xanh, trong tâm niệm vang lên vài thông báo nhỏ, như cái cách ngày đầu tiên chàng được đến với thế giới. cuối cùng, chàng chìm vào giấc mộng cùng chủ nhân của mình, cũng là người chàng yêu duy nhất.
'hẹn em ở một cuộc đời khác, hãy cùng nhau sống đến già lần nữa nhé.'
vì anh không dám nói yêu, nên anh đem tất cả tình cảm, tất cả sự quan tâm, chăm sóc bao ngày gói gọn vào hai chữ nhiệm vụ. vì anh chỉ là một người máy, một người máy không đủ can đảm bước qua ranh giới tình cảm mong manh của một con người, hay đúng hơn là không thể, không bao giờ có thể.
mưa rả rích ngày một nặng hạt thêm, có một người, và một người máy yên giấc bên cạnh nhau, quá đỗi bình yên. bình yên đến tan thương như thế này.
nhiệm vụ hoàn thành.
đừng khóc, đừng cảm động, đừng buồn bã, đừng tiếc, đừng làm gì ngoài nở nụ cười, người máy không có quyền bộc lộ cảm xúc của mình. có lẽ bất cứ người máy nào cũng nghĩ, có thể bộc lộ cảm xúc của mình là một điều quá xa vời, vì chúng không có trái tim. cảm xúc với chúng mà nói, chỉ là nhận thức, chứ không có cảm nhận.
người máy biết yêu, điều này là không thể, không bao giờ có thể. đúng như vậy.
"tiến sĩ, nhiệm vụ duy nhất của tôi là chăm sóc yukhei, đảm bảo cậu ấy sống thật tốt. nhưng có lẽ là tôi sẽ sống lâu hơn cả cậu ấy nữa, một người máy như tôi không có mục đích gì tồn tại nếu chủ nhân đã chết. nên ông có thể cài đặt lại giúp tôi, hệ thống chăm sóc này sẽ tự ngưng hoạt động khi tôi chứng kiến cái chết của yukhei chứ? "
"sao tôi lại chắc chắn mình sẽ ở cạnh yukhei khi cậu ấy chết sao?"
"vì tôi là người máy của cậu ấy, chăm sóc và ở bên cạnh cậu ấy là nhiệm vụ của tôi mà."
kiếp này có thể coi có duyên nhưng không nợ, nên kim jungwoo đến lúc chết vẫn không nói lời yêu yukhei, để anh nợ cậu một chân tình thật sâu đậm. và ở một kiếp nào đó, thượng đế sẽ đem cậu đến đòi lại món nợ của anh.
end.
21042019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com