chapter 11
Một người đàn ông trạt tuổi ba mình nét mặt tuy lớn tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nam tính của một người đàn ông quyền lực với bộ âu phục đen sơ mi trắng, gương mặt lạnh như tản băng ngàn năm ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác:
- “Chào cậu, tôi muốn gặp Vương Nhất Bác”
- “Xin hỏi, ông đây là…”
Chưa kịp dứt lời đã bị hất vai xong thẳng vào nhà Tiêu Chiến vội quay người đuổi theo:
- “Đợi đã, ông tìm cậu ấy làm gì, ông là…”
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lớn tiếng thế cũng vội vàng chạy ra nhưng đột nhiên ngay người gương mặt biến sắc:
- “Ba”
Tiêu Chiến nghe xong cũng giật bắn người mà xém đứng không vững *Ba? là ba của em ấy*
- “Ba sao, cậu còn gọi tôi là ba hay sao”
- “Sao ba lại tới đây”
Hóa ra đây là Vương Chủ Tịch ông ấy tức giận tới đây giờ này là vì Vương Nhất Bác. Hai ngày trước sau khi dùng cơm với đối tác như thường lệ sẽ nhờ quản lí kiểm tra hoạt động của cậu con út, mọi khi những tin tức yêu đương nhăn nhích của Nhất Bác trên mạng ông đều không bao giờ để vào tai, cứ hể một vài hôm là dẹp ngay mấy cái tin đồn đó nên chả bao giờ quan tâm tới, thế nhưng lần này lại khác không chỉ không giảm mà ngày càng nhiều và chân thật. Tuy bây giờ thân phận của Nhất Bác là một minh tinh nhưng cậu vẫn là tiểu thiếu gia nhà họ Vương một ngày nào đó sẽ quay về công ty của gia đình đó là việc không sớm thì muộn. Để tìm thấy Nhất Bác đúng là một việc không dễ dàng gì nhưng cũng không làm khó được Vương Chủ Tịch.
Lúc này, Tiêu Chiến hồi hợp tay nắm chặt lấy vạt áo như sắp vò nát, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, gương mặt thường ngày đã trắng rồi nhưng hiện giờ như không còn giọt máu. Nhất Bác vội chạy tới cản ngay trước mặt của anh dùng bản thân che chắn tầm nhìn của ba cậu.
Vương Chủ Tịch thấy những hành động đó gương mặt như sắp bốc hỏa nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn Nhất Bác:
- “Cậu ta là ai” - “Con đây là ý gì”
Nhất Bác chưa kịp nói thì đã bị Tiêu chiến cướp lời:
- “Dạ chỉ là…”
Biết được Tiêu Chiến muốn nói gì vội vàng ngắt ngang không cho anh nói gì cả nắm lấy tay anh trầm giọng bảo:
- “Anh vào phòng một chút đi em có việc riêng muốn nói với ba”
- “Nhưng…”
Tiêu Chiến do dự không muốn đi mà nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Nhất Bác đành nghe theo.
Lúc này, Vương chủ tịch bình tĩnh ngồi tựa lưng vào ghế sofa tay bắt chéo trước đầu gối với gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu con trai út đang đứng trước mặt.
- “Con giải thích đi, chuyện này là sao, ba còn nghĩ những gì trên mạng đồn đoán đều là giả nhưng thật không ngờ”
- “Ba, con lớn rồi, con biết mình đang làm gì, con đối với anh ấy là thật lòng , con…”
Không bình tĩnh được nữa Vương Chủ tích ném vở ly nước trên bàn mà quát:
- “Con biết con đang nói gì hay không, làm sao con bảo ta phải làm sao nhìn mặt người khác, làm sao có thế chấp nhận mối quan hệ không ra thệ thống gì đây hả”
- “Tại sao lại là mối qua hệ không ra thệ thống, thời đại nào rồi ba”
- “Vương Nhất Bác, con…”
Câu nói đó chỉ khiến ông ấy càng tức giận cánh tay đã giơ lên hướng về Nhất Bác, tuy giơ cao nhưng lại không muốn đánh chỉ là muốn dạy cho con trai mình một bài học nào ngờ ấy thế Tiêu Chiến lại xuất hiện đẩy Nhất Bác ngã sang một bên chính là muốn chịu thay cậu một đòn.
Từ trong tận đáy lòng của Vương Chủ Tịch như có gì đó nhói lên không cácg nào giải thích. Lòng bàn tay chỉ cách mặt Tiêu Chiến rất gần, gần như có thể cảm nhận được chỉ cần động là chạm.
Đúng vậy, Vương Chủ Tịch không hề muốn đánh Tiêu Chiến cũng như Nhất Bác chỉ là do quá kích động, tay cũng bắt đầu run mà hạ xuống, khóe mắt đã bắt đầu cay. Tiêu Chiến với đôi mắt ngấn lệ nhưng không hề né tránh cái nhìn của Vương Chủ Tịch quả thật đây là người đầu tiên bên cạnh Nhất Bác mà dám đối đầu với ông như thế, thậm chí còn thay con trai ông ta đỡ đòn.
Nhất Bác cũng bắt đầu kích động khóe mắt ánh lên từng tơ máu đứng thẳng dạy nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo về sau:
- “Ba, có thể đánh con nhưng anh ấy, anh ấy không hề sai nếu ba cảm thấy xấu hổ thì ba có thể xem như chưa hề có đứa con như con”
Tiêu Chiến vội kéo tay Nhất Bác hoảng hốt nắm lấy cổ tay Vương Chủ Tịch mà quỳ rạp xuống đất:
- “Chú Nhất Bác không có ý đó đâu, tất cả là do cháu là do cháu chú đừng trách em ấy, em ấy còn trẻ còn có thể sửa lỗi lầm là của cháu, của cháu hết”- “Chú cứ mắn cháu mắn cháu nghe hết”
- “Chiến ca anh sai cái gì cơ chứ”
Đở lấy Tiêu Chiến
Đây là lần đầu tiên có người vì Nhất Bác mà làm như thế đúng là có chút bất ngờ cánh tay cũng không tự chủ mà đỡ lấy cánh tay Tiêu Chiến. Nhưng tạm thời không thể nào chấp nhận được, quay lưng :
- “Tôi không nói 2 người các cậu nữa”- “Vương Nhất Bác con nên nhớ con là tiểu thiếu gia nhà họ Vương không thể suốt đời làm một minh tinh như vậy được con, nhà họ Vương tuyệt đối không chấp nhận”
Nói rồi ông bỏ đi một mạch, không khí trong nhà lúc này ngột đến khó thở. Nhất Bác quay sang nhìn gương mặt đang thất thần kia đã thấm đậm nước mắt của Tiêu Chiến dan tay ôm thật chặc mà nói:
- “em xin lỗi”
- “ngốc quá ba em không hề muốn đánh em chỉ là quá kích động thôi, em không nên nói như thế có biết không hả”
Cả hai ôm trầm lấy nhau mà không ngăn được nước mắt, đúng là một đêm vừa đau lòng vừa mệt mỏi đáng sợ đến khó quên của họ.
Phía ngoài khách sạn:
Vương Chủ Tịch với những bước đi chậm rãi tiến về hướng xe đang đậu dường như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên dừng lại hướng nhìn lên ánh sáng nơi nhà Nhất Bác đang ở bất chợt khóe miện công lên làm cả trợ lí bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu.
Khoảng thời gian trước mỗi lần tìm đến nhà Nhất Bác, không phải những miến ván trượt nằm ngang dọc trên sàn, ốc vít nằm rãi rác mọi nơi, chỉ toàn mũ bảo hiểm, logo, nhà thì chả bao giờ có nổi một chỗ bếp cho ra hồn chỉ có biết gọi đồ ăn từ bên ngoài.
Ấy thế mà giờ đây lại có người có thể làm con trai ông ấy thay đổi đến thế quả thật là một người tốt.
Ông ấy vốn là một người đàn ông hiện đại không kì thị mối quan hệ như thế này. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với chính con trai ông nhất thời khó chấp nhận được. Nghĩ lại *Những gì mình vừa nói với 2 đứa nhỏ có phải là đã quá đáng lắm rồi không?*
Trời cũng đã khuya lẵng lặn lên xe quay về khách sạn trong tâm trạng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com