Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

Trong lúc đó...

Hắn cô độc đi loanh quanh trên con đường nhiều người đi lại,rồi hắn dừng chân tại một quán nước ven đường...

_Cho anh cốc cafe đen ít đường...Hắn ngồi xuống nói với cô bé bán hàng.

_Vâng!!!...

Cô bé đang lúi húi sắp xếp cốc,thì nghe thấy một giọng nói nam tính trầm ấm nói vang vảng quanh tai cô,cô bé ngước mặt lên nhìn ngỡ ngàng người con trai đang ngồi trước mặt,mặt cô khẽ đỏ hồng cúi xuống pha cafe cho người con trai đẹp như tranh vẽ kia.

Hắn ngồi xuống ghế nhựa đưa mắt ra nhìn vào hư vô mờ nhạt,bao ánh mắt của những cô gái đi qua đều để lại những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn nhưng hắn chẳng để ý tới mà cứ đưa đôi mắt hút hồn ý cướp đi những trái tim của các cô gái...ngày hôm nay hắn cảm thấy thiếu một điều gì đó nhưng không diễn tả ra được.

_Dạ...dạ...của anh đây...Cô bé run run nói,làm cắt ngang dòng suy tư của hắn.

Hắn quay lại với vẻ mặt lạnh lùng đẹp chết người ý,rồi đưa tay cầm ly càfe đen ấm...vô tình hành động của hắn làm cô bé giật thót khi tay hắn sướt qua khẽ chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn của cô...cô bé mới lớn đờ đẫn nhìn lén người con trai ý.

Hắn cầm ly cafe đắng ngắt cho lên môi uống,vị đắng ngắt từ đầu tới cuối nhưng hắn vẫn cảm thấy vị đắng này chưa đủ độ đắng mà hắn thích,chắc do cô bé kia đã thêm nhiều đường hơn ý hắn muốn.

Hắn đặt ly cafe xuống,rồi lấy trong túi 1 điếu thuốc xong quay lại nói với cô bé:

_Em có bật lửa không.

Cô gái nghe vậy luống cuống như một con ngốc đi tìm bật lửa,rồi đưa cho người con trai.

...Tách...tách...

Hắn lấy bật lửa châm điếu thuốc hút,rồi thở ra những làn khói mờ nhạt hòa tan vào không khí theo từng đợt gió.

_Anh..anh...chắc là đi nghỉ mát đúng không ạ...

Cô bé cười nói mặc cho 2 bàn tay cô đang nắm chặt vì ngại ngùng. 

Hắn nghe cô bé hỏi, liền quay lại gật đầu làm trái tim cô bé xao xuyến. 

_Mà anh chắc thuê khách sạn gần đây nhỉ...Cô bé mạnh dạn hỏi tiếp. 

Hắn hút một hơi,rồi nhả khói ra nói: 

_Ừm gần bờ biển. Cô bé định hỏi tiếp nhưng người con trai đã đứng dậy... 

_Bao nhiêu tiền em?...Hắn đứng lên lấy ví ra nói. 

Cô bé hơi hụt hẫng,nói: 

_Dạ 10 nghìn...(Cô bé đã nói giá 10 nghìn nhưng trong khi giá không như vậy,lẽ ra cô định không lấy nhưng sợ người con trai kia sẽ thấy lạ.) 

Hắn đưa cho cô bé tờ 50k,nói: 

_Không cần giả lại đâu...Nói xong hắn cho ví vào túi quần, bước đi hòa vào những dòng người rồi nhanh chóng biến mất. 

_Anh...Cô bé chưa kịp nói gì thì người con trai ý đã đi mất khỏi tầm mắt của cô,cái dáng người cao lớn ý làm cô bé nhớ như in trong tâm trí. 

Cô cầm tờ tiền 50 nghìn của người con trai,rồi vừa lâng liu tờ tiền vừa ngầm cười nhẹ với đôi má ửng hồng như màu của những cánh hoa anh đào mới nở... (MÌNH YÊU RỒI....)

---------------------------------------- 

Hắn cầm điếu thuốc vứt vào thùng rác,rồi bước chân chậm rãi men theo vỉa hè lát gạch,từng đôi mắt từng cánh tay chỉ trỏ bị hút hồn vào vẻ đẹp của hắn. 

--------------------------------------------------------

_Anh tô xấu quá...HAHAHAHA. 

_Haahahahahaha...Hắn đang bước đi trên con đường bằng phẳng,thì chợt tiếng cười lớn của đám trẻ con gần đó cười lớn làm sao nhãng đi cái không khí nhạt nhẽo đó. 

_Vẽ vậy mới sinh động,phải vừa xấu vừa đẹp nó mới đồng đều nghe chưa...

Giọng của cậu bé rất quen thuộc đang bị cả đám trẻ con vây quanh làm hắn bất giác dừng chân lại.

 ---------------------------------------- 

_Vẽ vậy mới sinh động,phải vừa xấu vừa đẹp nó mới đồng đều nghe chưa...Tôi nói vào mặt mấy đứa nít ranh đang bu vào cười tôi..(Đù Minions đâu nhất thiết phải màu vàng,người ta phải sáng tạo ra cái mới chứ nên tôi cho da nó màu đỏ còn quần áo màu lá cây thôi...đúng là trẻ con không biết gì về nghệ thuật)

_Ha..Ha..Ha..Tụi em chẳng thấy đẹp chút nào cả...

Lũ trẻ tiếp tục xúc phạm vào tác phẩm của tôi làm tôi nổi máu khùng lên. 

_NÀy...!!!!...Tôi đứng phắt người dậy tính nạt mấy đứa kia thì chợt thấy một người làm tôi đứng hình.

Người đó cười nhẹ nhìn tôi,rồi tiến tới làm bọn trẻ tản đi chỗ khác

--------------------------------------- 

Hắn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc như không điều khiển được đôi chân hắn bước tới,chợt cậu bé ý đứng lên hùng hổ,rồi hai đôi mắt vô tình nhìn nhau...

Hắn cười nhẹ khi nhận ra đó là thằng bạn mình,hắn liền bước tới nói: 

_Làm gì ở đây vậy?...Hắn hỏi cậu bé trước mặt.

---------------------------------------- 

_Làm gì ở đây vậy?.... 

Tôi đơ người nhìn khuôn mặt ở trước mặt,rồi nghe thấy giọng nói đó,tôi ngớ người bỡ ngỡ nói: 

_Đang tô tượng...Tôi lấy tay gãi đầu mà không biết mình đang cầm bút vẽ với tay còn dính màu sơ ý bôi lên tóc. 

_A....Tôi nhận ra,ngố tàu liền bỏ tay xuống,nhe răng cười trừ. 

---------------------------------------- 

A...... 

_Phì....Hắn phì cười khi thấy hành động ngốc nghếch đó của thằng bạn,hắn cúi xuống nhìn con tượng bị vẽ màu nhem nhuốc như bị một học sinh tiểu học mới học tô màu vậy. 

Hắn cố nhịn cười,nói: 

_Cậu không biết hai màu kia là hai màu đối nghịch à...Hắn chỉ tay vào bức tượng của cậu bé. 

---------------------------------------- 

Tôi đỏ mặt xấu hổ khi nghe hắn chê khéo bức tượng của tôi.(Tượng ơi...biết thế tao phi tang mày đi rồi)

Tôi đang cúi mặt đỡ quê,thì hắn bước lại xem mấy con tượng,tôi liền đi theo hắn hỏi: 

_Làm gì thế?. 

Hắn lựa 1con tượng Xì Trum,rồi nói: 

_Mua để tô chứ làm gì...Hắn nói,rồi đi ra tính tiền....bước từng bước êm,tôi lẽo đẽo đi theo cười tủm tỉm..(Hếhế...lạnh lùng thế mà lại mua Xì Trum...Cute wáá >*<)

_Bác ơi tính tiền con này...Hắn nói với người bán hàng. 

_Con này 30 nghìn cháu...Người bán hàng nói. 

Hắn lấy trong ví 50 nghìn đưa cho người bán hàng,rồi nói: 

_Khỏi giả lại đâu bác...

Hắn nói,rồi đi luôn ra ghế ngồi,còn tôi đứng đó nhìn người bán hàng đang cười tươi cho tiền vào ngăn tủ,tôi nhìn tiếc nuối(Còn 20k ) 

Tôi tiến tới ngồi xuống theo hắn,nhìn hắn tô,chứ con tượng của tôi nó thành ra ma ra quỷ rồi khỏi cứu vãn...ngồi ngắm zai thích hơn. 

Tôi ôm mặt tì tay xuống bàn chăm chú nhìn hắn tô màu cho con Xì Trum...

(Ước gì mình là con Xì Trum này nguyện khoả thân xuất đời cho hắn tô...Đầu môi hắn nhìn đẹp ghê dù có hơi nứt nẻ,đôi mắt hút hồn,ôi mái tóc...Haizz nhưng giờ chẳng còn hi vọng gì kể từ đêm hôm ấy rồi Hoàng Anh ạ....Ngắm thôi)

Hắn tô màu rất đẹp màu nào ra màu đấy,pha màu nhìn rất dễ nhìn...à tôi học được 1 bí quyết này của hắn

(Trước lúc hắn tô màu,hắn sẽ tô đều màu trắng bên ngoài tượng trước cho nó mượt bóng đều xong hắn để khô 1 tí rồi mới tô màu nhìn rất đẹp...Hẳn nào từ trước tới giờ,tôi cứ thắc mắc sao có thêm màu trắng làm gì,đâu có dùng...haizz) 

Ngồi ngắm hắn đã 2 con mắt gì đâu,mà chẳng phải một mình tôi,còn có mấy nhỏ bánh bèo ế với bọn trẻ con lúc nãy cười tôi cũng vô xem...mà mấy nhỏ bánh bèo vừa thâm lại còn chịu đầu tư nữa chứ,cũng vào mua tượng rồi ngồi tô như ai mà có thấy tô đâu toàn ngồi tia hắn,còn chụp ảnh nữa chứ...(Đúng là dại zai...con nhà ai mất nết dễ sợ) 

_Xong...Hắn hạ cây bút xuống nhìn tác phẩm của mình,tôi nhìn qua con của tôi với hắn đúng là một trời một vực thẳm,một con thì đáng vào vật cần được bảo tồn còn con kia chắc cho vào sách cần xóa sổ gấp vì quá là ném cứt vào nghệ thuật. 

Hắn hình như biết tôi nghĩ gì hay sao mà lắc đầu cười,rồi hai đứa ngồi đợi cho tượng của hắn khô màu... 

Tôi ngồi dài mặt đợi,rồi nghĩ chuyện ra nói: 

_Tưởng ông đang đi với mấy đứa kia mà,sao có mình ông vậy...Tôi hỏi Kiên. 

_Tôi đi riêng cho đỡ ồn...Hắn nói. 

Tôi gật đầu vì hiểu tính tình của hắn,rồi đợi đến khi con tượng khô thì trời cũng đã dần dần tối...tôi với hắn lấy mỗi người một cái túi bóng đựng tượng. 

Tôi thấy hơi đói bụng,nên hỏi hắn: 

_Ông đói không?...Hắn nghe tôi hỏi liền gật đầu. 

Tôi cười tươi kéo tay hắn đi tìm đồ ăn bỏ lại đằng sau những ánh mắt tiếc nuối của mấy nhỏ bánh bèo tội nghiệp. 

Tôi với hắn đi loanh quanh thì thấy 1 bà lão đang ngồi cùng hai thùng bánh bán ở vỉa hè có rất đông người mua,tôi thích thú liền kéo tay hắn chạy tới(Tay ấm áp quá,y như lúc ở chợ đêm vậy...Tim tôi lỗi nhịp)

 ---------------------------------------- 

Thằng bạn nhí nhố của hắn hỏi hắn có đói không,hắn gật đầu vì hắn cũng chưa ăn gì,rồi nó kéo hắn đi lung tung nhìn xung quanh...hắn hơi bất ngờ nhưng cảm giác này quen với hắn rồi,trước đi chợ đêm cùng nhau nó cũng kéo tay hắn đi như trẻ con vậy. 

_ Bà ơi,bánh gì đây ạ?...Cậu bé thả tay hắn ra,rồi chỉ tay vào đống bánh tròn tròn. 

----------------------------------------

_Bà ơi,bánh gì đây ạ?...Tôi vừa hỏi bà lão vừa chỉ tay vào đống bánh tròn tròn giống bánh rán đường. 

_Bánh chín túi đó cháu...Bà lão nở nụ cười móm mém nói..(Bánh chín túi...nghe như cái bang chín túi ý hihi...Tôi cười thầm)

 Tôi thích thú nói: 

_Vậy bà cho cháu 6 cái bánh chín túi. 

_Ừ...Bà lão gắp bỏ 6 cái bánh tròn trĩnh vào túi bóng xong đưa cho tôi. 

Tôi gửi tiền bà xong thì tôi lại đưa cho hắn 1 cái bánh,rồi 2 đứa tôi cùng ăn... 

_Ưmmmmm.....Tôi cắn thưởng thức miếng bánh đầu tiên..(Bánh này như bánh rán vậy,nó hình tròn có to hơn quả bóng bàn một chút,bên trong có nhân đậu xanh rất thơm,bên ngoài có phủ vừng quanh lớp vỏ có màu nâu thẫm...Cắn một miếng nó sẽ bẹp lại và nhân bên trong rất dẻo...ngọt,thơm thơm bùi bùi...NGON WWÁ...) 

Tôi phấn khởi quay sang hỏi hắn: 

_Ngon không?...Hắn chỉ gật đầu. 

_Ăn hơi giống bánh rán nhỉ...Tôi nói. 

Hắn nghĩ một lúc rồi định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại. 

_Thôi biết rồi,ông chưa ăn bánh rán bao giờ đúng không?...(Haizz...làm công tử cũng khổ,toàn mùi vị nhân gian mà chưa nếm qua) 

----------------------------------------

Hắn đang định nói chưa ăn cái gọi là "bánh rán" nhưng lại bị cậu bé đọc ra suy nghĩ...

Hắn chỉ đành với thằng bạn ranh ma này xong hắn thấy cậu bé quay lại hỏi tiếp bà lão. 

_Bà ơi đây là bánh rán mà sao có cái tên lạ thế ạ...Cậu bé chổng mông hỏi. 

Hắn lắc đầu cười vì tính tò mò của thằng bạn. 

_Bà cũng không biết vì sao bánh này tên thế nhưng tên ý nó có từ lâu ở Hòn Gai rồi,bây giờ là Hạ Long đó mấy cháu...Bà lão nói với cậu bé. 

_Ồ....hì,cháu thấy bánh này ngon hơn nhiều mấy cái bánh rán trước đây cháu ăn...Cậu bé ồ lên nói,rồi nhớ ra một việc. 

_A Bà ơi cho cháu chụp với bà 1 kiểu làm kỉ niệm nha bà...Cậu bé nói. 

_Ừ...Bà lão gật đầu cười đẹp lão.

 Hắn đứng nghe cũng đến nản với thằng bạn,hắn thích yên tĩnh mà nó thì ồn ào lanh tranh đến nhức đầu. 

_Ê...Ê...Ông cầm điện thoại chụp cho tôi đi...Cậu bé liền đưa điện thoại của mình cho hắn,rồi ngồi kế bên bà lão. 

_Chụp đi...chụp đi...Cậu bé giơ tay tạo kiểu xì teen,hắn nhăn mặt cười rồi đành cầm điện thoại lên tính chụp thì thấy có hình của hắn đang ngủ trên màn hình điện thoại của thằng bạn...

Hắn khựng người lại. 

_Chụp đi...Chụp đi...Cậu bé giục hắn. 

Hắn nghe vậy liền cầm máy chụp nhanh một kiểu. 

_Xong rồi...Hắn nói trong lòng vẫn còn khó hiểu,rồi tự nhiên thằng bạn lại kéo hắn vào ngồi cùng bên bà lão làm hắn ngạc nhiên. 

_Ông cũng chụp 1 kiểu đi...Cậu bé nhe răng cười rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài giơ điện thoại lên tính chụp...thì chợt nhận ra.

-------------------------------------------

_Ông cũng chụp 1 kiểu đi...Tôi nói với Kiên khi hắn an vị bên cạnh bà lão..(Nhìn cái mặt khờ dã man...Tôi cười thầm) 

Tôi cầm điện thoại lên định bấm chế độ chụp... Tôi hãi hùng mở to con ngươi ra nhìn cái hình trên màn hình điện thoại...

Tôi bối rối không biết làm gì,liền quơ tay chụp nhanh. 

_Xong...Tôi đi lại kéo hắn dậy,rồi cúi chào bà lão. 

_Tụi cháu chào bà ..Tôi nói rồi đi luôn...còn hắn cúi chào nhanh bà lão rồi chạy theo tôi. 

(Trời ơi sao mày ngu vậy chứ...Ngu...Ngu...Ngu...Không biết hắn nhìn thấy chưa nữa...Đần Độn)

Tôi đi trước hắn vừa đi vừa tự trách mình. Tôi chợt dừng lại làm hắn dừng lại theo,tôi quay sang nói:

_Ông nhìn cái hình nền điện thoại của tôi thấy có đẹp không...Tôi cố gắng thoải mái.(Bình tĩnh...bình tĩnh) 

_Sao ông có hình tôi cài vậy...Hắn hỏi tôi. 

Tôi nhe răng cười,nói: 

_À ông không nhớ cái hôm ông say khướt không... 

_Ừ...Hắn gật đầu. 

_Đó đó tôi chụp khi đó tính là dìm hàng ông nhưng ai ngờ ông lại thành bạn tôi,mà tôi thích để hình bạn thân của mình lắm...1 tuần tôi thay 1 lần hết hình ông tới hình Hùng với mấy đứa bạn của tôi nữa...Tôi nói dối thành thạo trong khi đó lưng tôi đang đổ mồ hôi hột. 

---------------------------------------- 

Hắn nghe nó nói vậy hiểu ra: 

_Ra là vậy. 

Ring...Ring...Ring...Ring... 

Điện thoại của hắn kêu lên,hắn quay mặt ra chỗ khác cầm lên nghe máy, trong khi hắn không biết ở đằng sau có một con tim thở phào nhẹ nhõm. 

_Alô... 

_Mày đang đâu vậy?Bọn tao về khách sạn không thấy mày đâu...Thằng bạn của hắn nói. 

_Ừ tao vẫn đang ở ngoài,tí tao về...Hắn nói. 

_Ừ con Hoa nó đang lo,à mà mày có đi cùng thằng Hoàng Anh không?... 

_Nó đang ở đây cùng tao...Hắn nói làm cậu bé đằng sau đang thở phào nhẹ nhõm bỗng trợn mắt nhìn sau lưng hắn.

---------------------------------------- 

Tôi đang thở đi những căng thẳng, thì nghe thấy Kiên nói với người trong điện thoại liền đoán ta đó là thằng ôn Hùng...mặt tôi mếu sệ(Đù...hẳn nào con Hoa nó cũng biết mình đang ở cùng Kiên...TIÊU RỒI) 

Tôi thấy hắn nói xong rồi tắt máy,tôi liền hỏi: 

_Hùng gọi à?.... 

_Ừ...Hắn nói...

(Thôi đã lỡ rồi thì lỡ tiếp vậy,mà mình nghĩ con Hoa nó sẽ chưa nói đâu ít nhất là bây giờ...Vì con nhỏ thần kinh ý cần điều ý để tiêu khiển mình...Tôi động não) 

_Giờ đi về luôn không?...Hắn nói với chất giọng lạnh lùng. 

Tôi nghe vậy liền nói: 

_Hay ông với tôi đi ra biển đi,xong về... 

_Ừ...Hắn gật đầu,tôi liền nhe răng cười. 

_Đi tôi có mang xe đạp gửi gần đây thôi...Tôi vui mừng kéo hắn chạy tới chỗ gửi xe.

 ---------------------------------------- 

Bầu trời đã bao phủ một màu đen của buổi tối mát trời,những cặp đôi nắm tay nhau đi trên những con đường trải dài bằng phẳng trên gương mặt của những chàng trai và những cô gái ai cũng thấy hạnh phúc ấm áp trong trái tim mình,trên con đường đó có hai người con trai kéo nhau chạy giữa chốn đông người nhìn cậu bé kia đang rất hạnh phúc kéo tay cậu con trai đẹp hoàn hảo kia đi,cậu bé chắc ấm áp lắm khi khuôn mặt cậu đang được điểm tô thêm ít màu hồng trên hai đôi má,ai mà biết được đó là một tình yêu đơn phương cơ chứ...tình cảm đó đang cháy rực bên người con trai lạnh lẽo kia... 

Cậu bé vui sướng kéo hắn chạy tới chỗ gửi xe,rồi hí hửng nói: 

_Ông chở tôi nha...Cậu bé quay sang nói. 

_Ừ...Hắn gật đầu như một khúc gỗ,rồi hắn ngồi đằng trước xong cậu bé vui sướng nhảy lên ngồi đằng sau nhoen miệng cười hạnh phúc.(Tối nay hãy dành thời gian cho em anh nhá...Cậu bé nhìn sau lưng hắn,thở nhẹ)

 Từng phút từng giây ở đằng sau anh,em như được che chở... 

Chỉ cần vậy thôi,vì chắc cả cuộc đời em sẽ không được tình cảm của anh đáp lại... 

Lâu lâu anh hãy che chở cho em một chút vậy thôi nhé... 

Rồi anh có thể bước đi để che chở cả cuộc đời cho người anh yêu thật sự sau này...

----------------------------------

Trong lúc đó... 

4 con người đứng ở hành lang khách sạn... 

_Hùng sao rồi,anh Kiên đang ở đâu...Cô ả hỏi khi thấy chàng trai bỏ điện thoại xuống. 

_Nó nói tí nó về...Chàng trai nói. 

_Vậy anh ý có đi cùng Hoàng Anh không...Cô ả lo lắng hỏi. 

Chàng trai gật đầu,nói: 

_Nó đang đi cùng thằng Hoàng Anh,tí tụi nó về thôi. 

_Gì cơ?...Cô ả mở to mắt nói,rồi nắm chặt tay tức giận...(Mày...sao mày dám) 

_Thôi em về phòng đây,đi thôi chị Thư...Cô bé nói với anh hai cô xong quay lại nói với cô gái,rồi hai người cùng đi về hướng phòng mình... 

Khi cô gái và cô bé đến trước cửa căn phòng... 

_Em vào phòng trước đi,chị ra đây một lát...Cô gái nói với Cô bé. 

_Vậy em vào trước đây...Cô bé nói xong liền mở cửa đi vào phòng.

...Cạch... 

Cô gái thấy vậy liền lẩn đi ra ngoài khách sạn,lúc đó chàng trai tính tới nói chuyện với cô gái thì thấy cô gái đang vội vã đi ra ngoài,chàng trai liền chạy theo... 

---------------------------------------- 

Cô gái đi ra ngoài khách sạn,rồi đi tới đứng cạnh một bụi cây gần đó,cô gái lấy điện thoại ra gọi cho một người... 

...Tút...Tút...Tút... 

---------------------------------------- 

...Ring...Ring...Reng...Reng... 

Tôi sướng run đùi khi đang được ngồi đằng sau hắn chở,đang cúi thấp mũi ngửi nhẹ mùi trên người hắn thì có người phá đám làm tôi giật mình,tôi bực mình cầm điện thoại lên nghe...

 _Alô... 

_Thư đây...Giọng nhỏ Thư. 

_Thì ra là Thư,có gì không Thư?...Tôi hỏi. 

_Tí mấy giờ cậu về...Thư nói. 

_Mình không biết,chắc tầm 1 tiếng nữa...Tôi nói. 

_Vậy bao giờ cậu về thì gọi cho tớ nha...Thư nói. 

_Ừm OK...Tôi cười rồi cúp máy(Hôm nay nhỏ Thư hình như có việc gì thì phải...thấy lạ lạ...còn cái tên Kiên kia im như hến,chẳng lãng mạng gì cả...Thư gọi lẽ ra phải hỏi mình:Thư gọi à hay ai gọi thế...Đúng là khúc gỗ....Haizz...Nhìn đằng sau hắn sexy ghê,ước gì ôm một cái thì UTATA..Chắc thốn tận rún wá) 

Tôi cười hạnh phúc tiếp tục hưởng những cơn gió bay qua hai chúng tôi...im lặng cho sự lãng mạng thoáng qua. 

---------------------------------------

_Vậy bao giờ cậu về thì gọi cho tớ nha...Cô gái nói xong,rồi cúp máy cười nhẹ mà không biết đằng sau chàng trai đang nắm chặt 5 ngón tay mình vào nhau tức giận bỏ đi.

Chàng trai tức giận tính bỏ đi,thì khi quay lại chợt nhìn thấy cô ả...Cô ả cười nhẹ...chàng trai chẳng thèm để ý liền bỏ đi vào khách sạn.

Cô ả ở lại nhìn sau lưng cô gái,rồi tiến tới nói với cô gái: 

_Cậu gọi cho Hoàng Anh à. Cô gái nghe thấy giọng nói,cô giật mình quay lại thấy cô ả,cô gái nói: 

_Ừm. 

_Tốt quá,vậy bao giờ Hoàng Anh về thì cậu gọi cho tớ nha,số của tớ đây...Cô ả bắt đầu mưu tính của mình. 

Ả đưa số cho cô gái,rồi nói tiếp: 

_Vì Kiên đi cùng với Hoàng Anh nên bao giờ cậu ý về cậu báo cho tớ nha,tớ không muốn gọi gọi cho Kiên vì tớ không muốn phiền anh ý,cậu cũng hiểu tính Kiên mà..Hihi...Cô ả cười giả tạo.

 Cô gái gật đầu lưu số cô ả vào,rồi nói:

_Ừm vậy để lúc đấy mình gọi cho. 

_À cho mình số của Hoàng Anh luôn nha...Cô ả nói. 

_Ừm đây,vậy bây giờ cậu có số rồi thì gọi luôn cho Hoàng Anh đi xem bao giờ Kiên về...Cô gái vừa nói vừa đưa số của cậu bé cho cô ả. 

_À..mình cậu gọi thôi là được rồi,không phiền Hoàng Anh lắm...Cô ả mưu mẹo nói. 

_Ừm đấy số của Hoàng Anh đấy,thôi mình vào đây,tí Hoàng Anh về thì mình gọi cho...Cô gái cười ngây thơ,rồi đi vào trong khách sạn...để lại cô ả đứng khoanh tay cười xảo trá trong bóng tối... 

_Vậy để cho Hoa này bắn phát súng đầu tiên để cuộc chiến này thú vị vậy. ..Há...Há...Há...Há... Cô ả cười man rợn rồi đi vào trong khách sạn với kế hoạch hoàn hảo của mình...Thuốc nổ kích hoạt... 

----------------------------------------

Trong lúc đó...

 Hắn đạp một chiếc xe đạp chở một cậu bé ngồi đằng sau,tâm hồn cậu bé như đang buông đi tất cả mọi thứ khi ngồi sau tấm lưng vững chãi của hắn,trên đường đang có rất nhiều xe qua lại nhưng cậu bé chẳng thấy,chẳng quan tâm,cậu bé chỉ thấy có mỗi một chiếc xe...chỉ thấy có mỗi hắn...hắn đạp xe chở cậu...xe đang đi trên con đường trải đầy hoa...chỉ có hắn và cậu. 

...KÍTTTTTT....

 Kiên phanh xe lại làm tôi giật mình thoát khỏi những mơ mộng của mình, tôi nhảy xuống xe khi đã tới gần bãi biển lúc nào không hay,rồi tôi đi cùng Kiên đến chỗ gửi xe gần đó. 

_Bác cho cháu gửi xe...Kiên gửi xe,rồi lấy vé xe cho vào túi quần. 

_Đi thôi...Tôi cười tươi kéo Kiên đi ra phía biển đang bập bồng sóng. 

Tôi nhìn xung quanh,rồi ngồi xuống vỗ vỗ tay vào làn cát mịn: 

_Ngồi đây nè... Hắn không nói gì,rồi ngồi xuống chỗ tôi chỉ...

(Tôi cười hạnh phúc:Con Hoa nó kêu hắn ngồi xuống hắn lại đi chỗ khác,mình kêu hắn ngồi hắn lại ngồi theo...có vẻ mình quan trọng hơn chăng...Kệ...Vui Thật) 

Tôi và hắn cùng đưa mắt thư giãn nhìn ra biển,biển vẫn đẹp ảo diệu,tôi tự hỏi nếu cuộc đời tôi như một bờ biển rộng lớn thì sẽ như nào,con đường tôi đang đi không bằng phẳng nhưng có nhiều người bên cạnh tôi,còn khi cuộc đời tôi giống như bờ biển trước mắt thì nó quá bằng phẳng làm tôi sợ hãi,nghĩ vậy thôi vì chẳng có con đường nào bằng phẳng,biển yên bình rồi cũng có lúc dữ dội,đi trên con đường gập ghềnh rồi cũng sẽ đến một con đường yên bình cho đôi chân mệt mỏi của tôi nghỉ ngơi ...

Tôi đang rất vui khi được ở gần hắn nhưng khi nghĩ đến chuyện hôm qua cũng ngồi ngắm biển cùng hắn,cũng tại bờ biển này,tôi đã nói ra những lời trong tim...tôi nhận được gì ngoài nước mắt,làm tôi tuyệt vọng.

Tôi lén lút quay sang nhìn lén một nửa khuôn mặt hắn,tôi đưa mắt buồn nhìn qua đôi mắt lạnh lùng của hắn.(Thật sự anh không thể yêu em sao?). 

Tôi quay mặt ra biển thở dài,không suy nghĩ tôi bất giác hỏi hắn: 

_Ông đã thích ai thật lòng chưa?... 

Hắn quay lại nhìn tôi,rồi lắc đầu:

_Chưa... 

Tôi khẽ cười khi nghe hắn nói vậy,rồi tôi hỏi tiếp: 

_Vậy ông có yêu nhỏ Hoa không...Tôi nói xong ngồi chờ đợi câu trả lời của hắn. 

Hắn nhếch môi cười,nói: 

_Hoa không phải là tình yêu,chỉ là vui chơi thôi. 

Tôi cười nhẹ nhàng trước những cơn gió bay đến thoáng qua đậm mùi của biển.(Vậy may rồi,mà tôi cũng chẳng biết là mình may cái gì,vì kể cả hắn không yêu nhỏ Hoa đi nữa...chẳng lẽ tôi sẽ có cơ hội...Khờ quá.)

Suy nghĩ những thứ vẩn vơ,tôi lại dâng những hi vọng của mình đến với biển. Biển hôm nay rất mát,cái mát lạnh nhẹ nhàng đưa đẩy những cơn gió đến với cơ thể đang ấm áp này,ở gần hắn tôi cảm thấy trái tim mình đang được ở đúng nơi nó cần,khi hắn vô tình nói những lời làm tôi tổn thương rồi để lại tôi một mình với cái lạnh,con tim tôi dường như đã chết...Và hôm nay được cầm tay hắn,được đi cùng hắn đi khắp con phố nhỏ trái tim này bỗng tỉnh lại như được hồi sinh,nó gặp hơi ấm của hắn,hắn quan trọng hơn bất cứ thứ hơi ấm nào mang lại.

_Cho tôi hỏi cái này nhá...Tôi tựa đầu vào đầu gối,quay sang hỏi hắn. 

_Ừ...Hắn gật đầu. 

Tôi cười nhẹ,nói:

_Nếu ông thích một người thật lòng những người ý lại không chấp nhận ông,ông sẽ thấy như nào. 

Tôi đưa mắt nhìn xuống cát,rồi lấy tay vẽ linh tinh xuống cát..(Đau,Vui,Bình Thường) 

Hắn suy nghĩ một hồi,rồi nói: 

_Cũng không chắc vì tôi chưa gặp tình huống như vậy,tôi nghĩ chắc sẽ buồn chút thôi...

(Tôi nhắm mắt cười nhẹ...buồn chút thôi ư,nếu được thế thì tốt quá...Đau đớn...Cô đơn...Tuyệt vọng...nhiều lắm Kiên ạ) 

Tôi ngước mặt lên gật đầu,rồi nói sang chuyện khác: 

_À cái cô hôm ở trường đi xe cùng ông là ai vậy...

Tôi tò mò điều này từ lâu rồi(Vì hôm đó tôi với nhiều người thấy có một cô gái bước ra từ xe ô tô của Kiên,rồi đi cùng Kiên vào trường dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi dám chắc cô gái đó không phải nhỏ Hoa) 

_Ông nói thế thì sao tôi nhớ được...Hắn nói. 

_Cái cô gái đi cùng ông từ trên xe xuống đỗ ở trước cổng trường ý,lúc ý tôi chưa quen ông,hôm đấy là lúc ông say thì phải...Tôi nói 

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc,rồi nói: 

_À...chơi qua đường thôi. 

Tôi gật đầu,im lặng suy nghĩ:(Hình như Kiên thích đùa cợt tình cảm,vậy mấy đứa con gái đi cùng Kiên chắc đều yêu hắn chăng.) 

_Cái bánh rán mà ông nói,nó cũng giống cái bánh vừa nãy à...Hắn quay sang nói. 

...Phíí....

Tôi nghe hắn nói,rồi nghĩ đến cái tên bánh ý lại phì cười. Hắn cười ngố,nói:

_Cười gì vậy?...

Tôi xua tay nói: 

_Không phải cười ông,mà tại tôi nghĩ tên bánh chín túi như kiểu cái bang chín túi mà tôi hay xem phim Kiếm Hiệp. 

_À...Hắn cười khi nghe tôi nói vậy. 

_Cái bánh rán nó cũng gần như thế nhưng ít đỗ hơn,bánh rán có 3 loại thì phải...Mật,Đường,Vừng...Tôi nhớ không nhầm là vậy. 

Hắn nghe tôi nói vậy,liền gật đầu(Hiểu cái gì mà gật...cái đầu lắc lắc thấy ghét...Tôi cười nhẹ nhìn hắn) 

Tôi quay lại,loay hoay cầm 2 cái túi bóng mở ra,rồi nói: 

_Cho tôi con Xì Trum này nha,vì cái của tôi xấu quá...Tôi cười nói. 

_Ừ...Hắn gật đầu đồng ý.. Tôi nhìn sang con Minions nham nhở màu của tôi,rồi nói: 

_Vậy con Minions chẳng lẽ vứt đi à...Tôi nói. 

_Ông cầm cả hai đi..Hắn nói. 

Tôi lắc đầu,nói: 

_Nhà tôi nhỏ không để được nhiều đồ,ông giữ con này đi được không...Tôi đưa con Minions lên nói..(Tôi xạo đó,vì tôi muốn hắn cầm con của tôi,tôi cầm con của hắn..vậy là gián tiếp thành đôi rồi)

_Vậy cũng được...Hắn nói. 

Tôi vui muốn hét lên nhưng phải cố kìm nén cơn bấn loạn.

_Nhớ giữ cho cẩn thận vào đấy...Tôi ghẹ tay tôi vào cánh tay hắn. 

_Rồi...Hắn mỉm cười.(Cười đẹp quá ) 

...Ring...Ring...Reng..Reng... 

Điện thoại tôi kêu lên xóa tan hết lãng mạng ... 

Tôi đứng dậy bắt máy của 1 số lạ: 

_Alô...ai đấy. 

_Tao Hoa đây...Giọng con Hoa.(Sao nó biết số mình nhỉ...). 

Tôi ngớ người,rồi đi cách xa hắn 1 chút xong nói tiếp:

_Có gì không,sao cô có số của tôi. 

_HáHáHá...Mày gan lắm,còn dám đi chơi với Kiên à...Giọng cười kinh tởm của con Hoa. 

_Tình cờ gặp thôi,chẳng lẽ tôi lại không nói chuyện với Kiên,cô cũng biết tôi đã cố tránh Kiên cả hôm nay rồi mà...Tôi cố giải thích. 

_Tao đéo cần biết,tao sẽ đợi Kiên về rồi sẽ nói tất cả,à đâu tao sẽ đến từng phòng,Trang nè,Thư và Hùng,nói cho ai trước đây nhỉ...Con Hoa giở trò đe dọa tôi. 

_Bây giờ mày muốn gì...Tôi bực mình nói. 

_Biết khôn đó,bây giờ tao muốn sáng mai mày phải về ngay Hà Nội một mình,à mà mày không có xe cũng không có tiền nhỉ,chết thật,à yên tâm tao sẽ bố thí tiền xe cho một đứa bệnh hoạn như mày...Con Hoa nó nói vờn như một con mèo bị rối loạn kinh nguyệt. 

Tôi kìm lại cơn tức giận của mình,rồi nói: 

_Không có lí do tự nhiên đi về,tao không làm thế được đâu. 

_Sẽ có lí do rất hợp lý cho mày về,mà mày cũng không có lựa chọn đâu,nghe chưa...Con Hoa nói.(Sẽ có lí do rất hợp lý ư...con Hoa nói làm mình không hiểu) 

_Mày có nghe tao nói không,hay là muốn các bạn của mày biết con người giả tạo của mày,mà đâu phải cho cả cái trường mày đang học biết ấy chứ...Con Hoa giận dữ nói. 

_Mày tha cho tao đi,mày biết tao yêu Kiên sẽ không có kết quả mà,nói đúng hơn tao không gây nguy hiểm đối với mày,tao sẽ không làm gì nữa đâu...Tôi hạ mình năn nỉ nó. 

_HaHaHa...Mày giống một con chó quái thai vậy,tao chỉ nói vậy thôi,mày có đồng ý hay không là việc của mày nhưng đừng trách tao ác...Con Hoa nói.

Tôi suy nghĩ,rồi quay sang nhìn hắn,hắn vẫn ngồi đấy hóng những cơn gió,hắn đưa đôi mắt lạnh lùng đó nhìn những con sóng biển đang nối tiếp nhau theo từng đợt...tôi không dám tưởng tượng đôi mắt đó sẽ như thế nào khi biết con người thật của tôi,tôi sợ nụ cười ánh mắt ý sẽ biến mất.

Tôi bặm môi quay lại nói với con Hoa: 

_Ừm vậy mai tao sẽ về. 

_Tốt ngoan lắm chó cưng,thôi cút đi...Con Hoa nói xong cúp luôn máy. 

Tôi thở dài bỏ điện thoại vào túi quần(Tôi chẳng quan tâm nó chửi tôi như nào nhưng tôi không muốn người tôi yêu biết con người thật của tôi,hắn sẽ không chấp nhận được đâu,giờ tôi không muốn rời xa hắn,tôi chỉ mới quen hắn thôi mà.)

Tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng khi nhìn ra biển,có một cảm giác sợ hãi gì đó...nó mơ hồ lắm. 

Tôi tiến lại gần đập vào vai hắn... 

...Bộp... 

Hắn quay đầu lại... 

_Đi ăn đi...đói quá lúc nãy ăn có mấy cái bánh...Tôi cố gượng cười. 

_Ừ... Hắn ừ rồi đứng dậy,đi tới hướng chỗ bãi gửi xe,tôi nhìn sau lưng hắn mà tim đau nhói...

Tôi quay lại nhìn biển thở dài(Còn tối hôm nay thôi là phải xa nơi này rồi,dù chỉ có mấy ngày nhưng nơi này đã cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp lẫn buồn)

Trong căn phòng tối,cô ả mỉm cười cúp máy,rồi nói: 

_Sợ không có lí do để đi à,vậy tao sẽ cho mày một lí do hoàn hảo...Cô ả nở một nụ cười đáng sợ y như một đóa hoa hồng đen khát máu,bông hoa trong cô đang thèm muốn một màu đỏ tươi,để tưới lên lớp áo màu đen của mình...

----------------------------------

Cùng lúc đó...

_Tối nay chị hỏi Hoàng Anh à...Cô bé nằm ở giường nói với cô gái đang bước ra từ phòng tắm. 

_Ừm...Cô gái vừa tắm xong bước ra ngoài lau khô tóc. 

_Chị hỏi rõ vào để khỏi nghi ngờ,em vẫn nghĩ ông anh em không lừa dối chị đâu...Cô bé ngồi dậy vừa nói vừa đi lấy sữa tắm xong đi vào nhà tắm. 

Cô gái ngồi trước gương thoa đều kem dưỡng da lên gương mặt thanh tú của mình,rồi cô nhìn mình trong gương.(Mong là không phải vậy...) 

---------------------------------------- 

....Vùù...Vùù...Vùù...

Vùù...Vùù...Vùù..... 

Cậu bé thích thú dang hai tay hưởng gió trời,khi chiếc xe đạp đang đung đưa đi theo chiều gió... 

_Mát nhỉ...Cậu bé nói với hắn. 

Hắn quay nhẹ đầu nói: 

_Bây giờ đi ăn ở nhà hàng à. 

Cậu bé lắc đầu,hét to: 

_KHÔNG,ĐI RA CHỢ ĂN ĐÊÊ..Cậu hét lớn,gió cứ nhân cơ hội tạt vào miệng cậu. 

_Bây giờ chợ có còn không...Hắn vừa hỏi vừa đạp xe. 

Cậu bé phởn,hét tiếp: 

_CÓÓÓ...LÚC NÃY TÔI ĐI XEM Ở CHỢ NÊN HỎI NGƯỜI TA RỒIIII...Cậu nhắm mắt hét lớn mặc cho những người đi xe gần đấy đang tưởng cậu bị điên. 

_Ừ...Hắn cười nhẹ... Rồi chúng tôi đi về hướng đến khu chợ. 

---------------------------------------- 

...Rào...Rào...Rào...Rào...Rào...Rào.... 

Tiếng nước chảy mạnh trong căn phòng tắm,chàng trai ở bên trong đang chần chuồng đứng đó để những tia nước từ chiếc vòi hoa sen chảy mạnh từ trên đầu rồi mon men từng ngóc ngách trên cơ thể cậu,nhìn hình phản chiếu trong gương là một bộ mặt tức giận.

 Chàng trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương,rồi cậu vuột mạnh gương mặt mình:(chắc không như mày nghĩ đâu.)

Chàng trai tắt chiếc vòi hoa sen,rồi lấy một chiếc khăn trắng quấn quanh cơ thể. 

...Cạch... 

Chàng trai bước ra ngoài tiến tới lấy chiếc điện thoại đang để trên giường để gọi cho người con gái mình yêu... 

...Tút...Tút...Tút...Tút... 

_Alô...Bên kia một lúc mới nhấc máy,điện thoại của chàng trai phát ra giọng cô gái mà mình muốn nghe. 

_Em giận anh à...Chàng trai ngồi xuống giường nói. 

....... 

....... 

.......Chàng trai ngồi chờ cô gái trả lời.....

_Không em không giận...Cô gái ngập ngừng mãi mới trả lời. 

Chàng trai ngước mặt lên cao cười nhẹ nhõm khi nghe cô gái nói vậy

_Vậy chúng mình đi ra ngoài biển nói chuyện một chút được không?...Chàng trai nói. 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

Chàng trai thấy mãi cô gái không trả lời,liền nói: 

_Em có đó không? 

.......

 ....... 

_Để mai được không,giờ em buồn ngủ rồi...Cô gái từ chối khéo. 

Nụ cười thiên sứ của chàng trai vụt tắt thay vào đó một bộ mặt tối sầm lại...chàng trai chỉ ậm ừ.... 

_Thôi em cúp máy đây...Cô gái nói xong liền lạnh lùng tắt máy. 

...Tút...Tút... Tiếng bên kia đầu dây bên kia cúp máy... 

...Bốp... Chàng trai vứt điện thoại xuống sàn nhà,rồi mệt mỏi nằm xuống úp bàn tay lên gương mặt nam tính có phần dễ thương của mình...chàng trai nhắm mắt thở dài.

...Ring...Ring...Ring...Ring... 

Chợt chuông điện thoại của chàng trai rung liên hồi... 

Chàng trai nhăn mặt ngồi bật dậy tưởng rằng cô gái gọi lại cho mình,nhưng không phải,cậu chán nản bắt máy: 

_Alô...Chàng trai nói. 

_Em Hương ở quán Bar đây...Một giọng phụ nữ trẻ. 

_À...Chàng trai nhếch miệng cười. 

_Anh suy nghĩ chưa,1 đêm với em để thử cảm giác Hạ Long quyến rũ như nào...Cô nàng mời chào gợi dục. 

_Bao nhiêu...Chàng trai nói. 

_400k thôi...Cô nàng đưa giá. 

_Địa điểm...Chàng trai nói nhanh gọn. 

_Anh ra khu phố gần quán Bar đi,ở gần đấy có nhiều khách sạn...Cô nàng nói. 

_OK...Chàng trai cúp máy cười tinh quái,rồi đứng dậy cởi chiếc khăn trắng cuốn quanh người cậu ra để lộ thân hình và cặp đùi săn chắc.

Chàng trai đi đến tủ lấy 1 chiếc áo phông đen và chiếc quần ngố cùng màu với chiếc áo. 

...Cạch... 

Chàng trai vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng,chàng trai sải bước đi một mình mà không quay đầu lại.

---------------------------------------- 

Căn phòng có hai người con gái... Cô gái bỏ điện thoại xuống,thở dài... 

_Anh hai em gọi hả chị...Cô bé trong phòng tắm vừa đánh răng vừa nói. 

_Ừm... 

_Có phải anh ý tính rủ chị đi chơi phải không?...Cô bé tò mò hỏi. 

_Ừm..Cô gái trả lời cho qua những câu hỏi của cô bé. 

...Ọc...Ọc...Ọc... 

...Khặc... 

Cô bé xúc miệng nhổ bọt kem đánh răng ra,rồi nói: 

_Sao chị không đi? À đúng rồi còn hỏi anh Hoàng Anh nữa nhỉ...Cô bé tự hỏi tự trả lời. 

Cô gái chán nản nhìn đồng hồ đã gần 21h30 mà chưa thấy cậu bé kia gọi,trong lòng cô gái giờ rất hồi hộp xen lẫn lo sợ...cô liền đứng dậy lấy cốc sữa uống cho bớt căng thẳng. 

---------------------------------------- 

Trong lúc đó... 

Ở một khu chợ lớn có đầy đủ các loại hải sản tươi,người vẫn bán,người vẫn mua dù trời đã tối... 

_Con mua chả mực đi con...Cô bán chả nói. 

_Mua mực khô về làm quà đi cháu...Bác bán hàng mời chào hàng. 

_Cá ngừ ngon đây... 

_Ăn hộ chị Ký ngao đi hai em trai...Chị bán hàng nói ngọt như nước mía ép. 

Những lời mời chào hấp dẫn cứ đến liên tiếp với hai đứa tôi khi hai đứa đi qua từng gian hàng..

Làm tôi toàn trả lời lần lượt vỏn vẹn là: 

_Dạ bọn cháu không mua ạ...HẾT 

Hắn thì chẳng nói gì,lâu lâu cười mỉm hà..(Cưng lắm) Đi qua từng quầy hàng thì tôi thấy một bà lão đẩy 1 chiếc xe có chở nồi nước dùng và bún với các thứ,tôi nhíu mắt nhìn tấm biển cũ kĩ có ghi là:BÚN TÔM RAU CẦN. 

Tôi nhanh nhảu kéo hắn đi tới phía bà lão... 

_Bà ơi,bà còn bún không ạ?...Tôi lại gần hỏi. 

Bà lão tầm 70 ngước gương mặt cực khổ nhiều nếp nhăn do thời gian để lại,nói: 

_Còn cháu,hai cháu ăn à...Bà cười đẹp lão. 

_Dạ vâng hai bọn cháu,bà cho bọn cháu hai bát nhiều thật nhiều bún nha,bọn cháu ăn khoẻ lắm...Tôi chỉ tay vào tôi với hắn,rồi cười hí hửng nói với bà lão. 

Bà lão cười móm mém,nói: 

_Các cháu ăn bao nhiêu? Tôi thấy biển ghi là 25k một bát,liền nói: 

_Bà cho tụi cháu mỗi bát 40 nghìn đi ạ...Tôi nói rồi quay sang hắn xem hắn đồng ý không, nhưng khúc gỗ ý chẳng nói gì. 

Bà niềm nở nói: 

_Các cháu ngồi xuống ghế đi...Bà lão chỉ vào mấy cái ghế gỗ nhỏ mà thời nay ít người dùng. 

Tôi cười tươi tới lấy hai chiếc ghế gỗ,rồi đưa cho hắn một chiếc ngồi. 

Hắn cầm chiếc ghế nhìn một chút,rồi cũng cho cái mông sexy của hắn an vị xuống chiếc ghế...Hắn làm tôi suýt nữa thì cười vào cái mặt gỗ của hắn.. (Công tử cũng có lúc ngồi ăn ở chợ..Haha..Dễ thương quá =]]) 

Tôi cười nhẹ,rồi với tay lấy 2 đôi đũa + 2 cái thía ra để lấy giấy lau...

Tôi cầm thìa với đũa quay lại thì thấy hắn như một con mèo đang chăm chú nhìn bà lão đang cho bún vào trần. 

_Nè....Tôi đưa thìa với đôi đũa cho hắn,hắn đưa tay cầm rồi tiếp tục nhìn bà lão. 

Tôi cười khỉnh ghẹ tay hắn,rồi nói:

_Bà ơi,thằng này nó tính học lỏm nghề của bà nè,láo quá trời luôn...Tôi chọc hắn với cái mồm líu lo của mình. 

Hắn bị tôi chọc liện cúi mặt xuống cười.

Bà lão cười hiền hậu: 

_Học đi...học được thì tốt cháu ạ,chứ bây giờ món này hiếm người bán lắm,chợ này có mình già bán thôi. 

Bà lão nói xong đưa cho 2 đứa tôi hai bát đầy,rồi nói: 

_Ăn đi bát của già nhỏ,tí ăn hết già lấy thêm cho. 

Tôi và hắn đưa tay bưng hai bát bún,rồi cho ớt chưng với giấm vào,tôi quay sang hỏi hắn:

_Ông ăn được ớt không,ớt này cay lắm đó. 

_Ăn được...Hắn nói. 

Tôi thấy hắn nói thế liền cho ớt vào bát của hắn xong chúng tôi đảo đều,vì bà bán rong nên không có bàn nên tôi với hắn vừa bưng bát vừa ăn. 

Tôi thì quen rồi,ăn hàng xuất mà có lần tôi đi ăn xôi chè còn chẳng có ghế cơ,vừa đứng vừa ăn thôi,còn hắn thì chắc là mới trải nghiệm,nói thật chính ăn như này lại ngon cơ,cứ nghĩ xem ngồi mâm vàng ghế ngọc,sơn hào hải vị,sướng thì sướng thật đó nhưng rồi sẽ chán thôi...chẳng nói đâu xa viet nam mình đây,ối cậu mợ giàu có phải đi đến vùng quê tìm những món dân dã mang cảm giác ngày xưa...

Thử hỏi có bạn nào ăn những món gà chế biến khác nhau của những nhà hàng hay của KFC..v.v...ngon đó,nghiện đó nhưng có lúc nào các bạn lại thèm lại nhớ tới món thịt gà quê luộc nguyên con,rồi cầm cái đùi gà chín vàng chấm miếng muối miếng ớt ăn kèm với lá chanh không,nó rất quen thuộc. 

----------------------------------------- 

Tôi và hắn cúi đầu chú tâm việc chính là ăn và ăn tô bún thơm phức đến nở mũi này: (Ui Cha Cha nước nấu từ những con tôm thì ngọt thôi rồi,thịt tôm ăn rất chắc + rau cần thì thơm phức + đậu phụ rán vừa + những lát cà chua chín + hành phi thơm nức + gạch cua + ít tía tô với cọng rau muống chẻ) 

_NGON QUÁ BÀ ƠI...Tôi cười tươi nói lớn...

Làm mấy cô mấy bác bán hàng cạnh đó nghe thấy,rồi nói: 

_Bún Cần của Bà Năm ở chợ này là nhất đó...Một cô bán tôm cạnh đó nói. 

_Khách nào ăn bún của bà Năm là nhớ bà Năm còn không muốn về ý chứ...Bác trai đi mua hàng dí dỏm nói. 

Nghe mấy cô chú ý trêu,bà Năm cười móm mém nói: 

_Ngon thì ăn nhiều vào cháu,ăn cho lớn. Nghe bà Năm nói làm tôi đang hí hửng chúi mặt vào ăn liền khựng người lại:(Ăn cho lớn...) từ đâu câu nói đó làm kí ức của tôi ùa về,nhớ về người bà...bà nội của tôi... 

----------------------------------------- 

Nhớ lại một ngôi nhà ngói năm xưa những chú gà đi loanh quanh trong sân cục tác...cúc...tác...có một cậu bé 6 tuổi vừa chạy đuổi những con gà vừa nói: 

_Bà nội ơi,bà làm gì thế ạ?...Cậu bé chu cái mỏ nhỏ xinh của mình. 

Từ trong bếp dựng bằng gạch với bê tông ,người bà đang cặm cụi làm bếp ngó ra nhìn cháu trai của mình,người bà cười nói: 

_Bà làm mắm tép cho cháu trai bà ăn....

Bà lão cười tủm tỉm nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình. 

_Bà ơi...con không ăn cơm đâu,con chỉ ăn mắm tép thôi... Cậu bé nói,rồi lon ton chạy đến bên người bà,chu môi nói tiếp: 

_Tí bà cho cháu 2 nghìn nhá,cháu mua bi chơi...

Cậu bé nói xong,không chịu đứng im mà chạy đuổi gà tiếp. 

Người bà liền chạy tới vỗ yêu vào cái mông của cháu mình,rồi bà bế cậu bé lên: 

_Anh đuổi gà của tôi,thì tôi lấy trứng đâu cho anh ăn... Người bà nói tiếp: 

_Tối phải ăn cơm cho chóng lớn,không ăn bà mách bố bán cháu cho mẹ mìn nhá. 

Cậu bé nghe thấy hai từ "Mẹ mìn" liền mếu máo:

....Oaaaaaaaaaaaa.... 

Cậu bé gào lên khóc.... 

_Con không ăn cơm đâu,nội toàn bắt con ăn cơm không hàà...Cậu bé nói mếu máo khóc trong vòng tay của người bà. 

....Oaaaaaa......

--------------------------------------------

Đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt,rồi nó chảy dài lăn trên má khi nhớ tới những hồi ức xưa. 

Bà Năm nhìn thấy tôi khóc,liền nói: 

_Sao cháu khóc vậy,ớt cay quá à. 

Hắn nghe thấy bà Năm nói vậy,liền cúi xuống nhìn tôi,rồi đẩy tay tôi: _Sao vậy? 

Tôi cười ngẩng đâu lên lau nước mắt,sụt sịt nói: 

_Nghe bà nói ăn cho lớn,làm con lại nhớ đến bà nội của con cũng hay nói vậy khi con còn bé...nhưng bà đã mất lâu rồi 

...Hức...Hức... 

Tôi cúi đầu xuống khóc,làm mọi người xung quanh đang vui liền trầm xuống lắc đầu thương cảm. 

Bà Năm đưa tay xoa đầu tôi,rồi nói: 

_Lớn rồi còn khóc,thôi ăn đi. 

...Hức...Hức...

----------------------------------------- 

Tiếng cậu bé sụt sịt khóc khiến mọi người xung quanh đều nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu của mình,người có tuổi thì suy tư lúc mình mất đi con cháu họ rồi sẽ như cậu bé kia...thương xót lắm 

Khi đó bên cạch cậu bé,hắn nắm chặt tay cố kìm nước mắt,hắn quay đầu lại đi hướng khác cố gắng không cho nước mắt mình rơi,nước mắt của hắn đã đọng lại không rơi trong đôi mắt bao nhiêu năm nay nhưng giờ đôi mắt ý đã nhỏ vài giọt.

Không như cậu bé kia,hắn đã mất ông bà từ rất nhỏ nên không để lại chút kỉ niệm gì nhưng người hắn nhớ tới là người mẹ của hắn,mẹ hắn cũng từng dỗ cho hắn ăn cũng từng trách yêu hắn,hắn cũng từng khóc nhè,hờn giận,lũng lịu với mẹ của mình...nhưng một ngọn lửa đã mang mẹ hắn đi,trái ngang làm sao ngọn lửa ấy lại do hắn đốt,hắn dằn vặt mình,tự nhủ bản thân không đáng được khóc hay hạnh phúc nhưng bây giờ cậu bé kia đã tác động làm nước mắt đóng băng ý tan chảy...rơi..từtừ. 

Ai cho tôi quay về thời bé... Được bố mẹ che chở,được ông bà yêu quý hết mực... Từng tiếng bập bé,từng chữ phát âm,từng bước chân non nớt bước những bước đi đầu đời... Được la mắng,được dỗ dành,được khóc lóc thoải mái những chuyện vu vơ... 

Xin cho những người tôi yêu thương quay về bên tôi,để tôi còn được nghe bố bên cạnh quát mắng,được tìm lại cảm giác ông bà ôm tôi vào lòng dỗ tôi nín khóc.. Bước chân tôi đi tiếp thì sao,từng người rời xa tôi,đôi chân nhỏ bé ngày nào giờ đây có đủ mạnh mẽ đi tiếp con đường chỉ mình tôi,không ai dỗ dành ôm lấy tôi lúc tôi khóc,không ai đỡ tôi đứng dậy mỗi khi tôi vấp ngã,ai la mắng dạy bảo tôi lúc tôi sai trái... 

Chẳng còn những đòn roi yêu thương vì muốn tốt cho tôi... Chỉ còn lại những miệng đời ác độc,những ánh mắt xỉa xói... Giờ nếu tôi khóc sẽ chẳng phải là vu vơ trẻ con nữa... Mà khóc vì trên con đường tôi đi quá nhiều sỏi đá,riêng độc chỉ mình tôi... Bây giờ tôi dừng chân ngồi lại đây cùng mọi người ngẫm nghĩ hoài niệm những thứ đã mất... 

Mọi người hỏi tôi sẽ nói gì khi quay về quá khứ? Tôi sẽ nói.... Dù chỉ trong giấc mơ tôi được gặp lại những người tôi yêu thương đã xa tôi,tôi sẽ: 

_Tôi sẽ khóc cho thật đã... 

_Sẽ ôm người thân của mình thật chặt... 

_Cảm nhận hơi ấm của từng người... 

Để khi tôi thức dậy,tôi sẽ bớt cô đơn đi phần nào...dù đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong giấc mơ. 

----------------------------------------End C21----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com