Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

em ngước lên nhìn cậu, hơi bất ngờ. cậu ngồi xuống bên cạnh, lau nước mắt cho em.

-tao xin lỗi, tao sai rồi

-mày làm gì sai, người sai là tao

im lặng một lúc lâu, cậu không biết mình phải làm gì, cũng không biết phải nên nói gì để em hiểu cho sự ngu ngốc này, cậu không muốn mất em như thế..

-cho tao giải thích được không?

-tao không muốn nghe, bình đừng nói..

-nhưng.. tao xin mày, nghe tao một lần thôi, tin tao một lần thôi. được không..

-..

em im lặng cúi thấp đầu, ra hiệu mình đồng ý. cậu vui mừng liền kể hết với em không xót chi tiết nào. kể cả việc cậu định trêu em tức, chứ không phải là tin nhật vy. đến lúc này là em thật sự bất ngờ, ngước lên nhìn cậu

-thật không?

-thật mà.. mày tin tao đi..

-được rồi.. một lần này thôi

-thế.. thế là mày không giận tao nữa đúng không?

-ừ..

-vậy vết thương này là gì, nói tao nghe đi

em hơi chột dạ, kéo cổ áo mình che đi vết thương. không lẽ giờ bảo là em tự làm mình bị thương để khỏi phải nhìn mặt cậu.. không đâu, như thế sẽ quê lắm, nhưng mà em còn lí do nào khác đâu chứ. em ấp úng, nói không tròn câu

-t-tao.. không..

-này, sao lại vẫn giấu tao?

-thật ra thì.. tao t-tự va vào tường thật

-sao lại bất cẩn thế! vậy mà cũng không nói tao câu nào. giờ còn đau không?

-không..

-lần sau đi đứng phải biết cẩn thận nghe chưa? mà thôi, đi đâu thì nói để tao đi cùng, chứ cứ thế này có ngày va đầu vào tường quên luôn tao là ai đấy. đã b-

em không muốn nghe cậu cằn nhằn. thế là em kéo cậu lại, chủ động hôn. nhưng mà không phải hôn má, là hôn môi, đã thế.. còn là hôn sâu chứ không phải một cái hôn lướt qua!

gương mặt em phóng đại ngay trước mắt, cậu đơ người, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. nụ hôn đầu có hơi vụng về, nhưng nó đủ để cả hai ngại ngùng. hơn nữa, hiện tại cả hai đang trên danh nghĩa bạn bè, không hơn không kém

sau khi dứt ra, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì em đã đứng dậy chạy đi. cậu chạm tay vào môi mình, ơ thế là mình được hôn crush rồi à.. nhưng chưa kịp nói gì mà!

em quay lại chỗ ngồi bên cạnh văn thảo. không khó để người anh nhận ra mỏ thằng em mình bị sưng lên. đã thế mặt còn đỏ nữa chứ. không lẽ..

-long, môi em bị làm sao thế này?

-dạ? dạ không.. c-có sao đâu ạ

thấy vẻ mặt lúng túng thêm cả giọng nói lắp bắp đó của em, văn thảo cũng đoán ra được phần nào. nhưng mà thảo nghĩ là hai đứa nhỏ tỏ tình rồi mới hôn nhau, chứ không phải là hôn nhau rồi mà cái danh phận còn chưa có..

văn bình nhanh chóng quay lại, ngồi xuống bên cạnh tùng hân. hân đã bắt sóng kịp, nhanh nhảu hỏi thăm, ai mà biết thằng em mình lại tài như thế. hân yêu rồi mà đòi hôn người yêu còn không cho! người yêu bảo người yêu ngại..

-đù, mày với thằng long yêu nhau rồi à?

-yêu.. yêu hồi nào?

-chứ không yêu sao lại hôn nhau

-em không biết.. tự nhiên hôn nhau thế.. chứ đã là người yêu đâu

-địc mẹ vãi, tao lạy mày luôn đấy!

hai anh em ngồi thầm thì như hai thằng dở, còn văn thảo với bảo long thì im lặng không nói gì. riêng văn khang đang ngồi thu lu một góc, như trầm cảm, muốn khóc mà không khóc được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com