29
văn bình vừa mở cửa đã thấy bốn gương mặt hình sự đang nhìn chằm chằm mình. cậu nhóc đóng cửa, đi lại chỗ các anh đứng khoanh tay sẵn sằng nhận lỗi. văn khang ngồi trên ghế, cau có nhìn thằng em trước mặt
-mày về đây làm gì. không chăm bạn nữa à?
-không mà.. em..
-mày thích thằng long hay con bé kia? nói một câu thôi
-long, em thích long, không thích vy đâu..
-rồi mày thích thằng nhỏ, nhưng lại vẫn lo cho con bé kia hơn cả crush mày?
-em biết em sai rồi mà.. cho em lên gặp long đi
-không
-anh khangggg
-tao bảo k-
-anh.. anh khang ơi
không để văn khang nói hết câu, bảo long ló đầu ra khỏi bức tường, chớp chớp mắt nhìn anh lớn. chưa ai kịp phản ứng, em nhỏ đã bẽn lẽn bước ra, ngồi nép sau lưng văn thảo, lén nhìn văn khang
-ai cho mày ra đây?
-anh khang đừng la em mà
-vào phòng!
-anh.. em hong vào phòng đâu..
-anh nói mày không nghe đúng không?
-thôi, có gì từ từ nói. khang đừng nóng
văn thảo ngồi giữa nhanh chóng giải hòa. văn khang không nói gì, bực bội đứng dậy đi lên phòng. văn trường nhanh chóng chạy theo sau. em vẫn ngồi nép sau văn thảo, nhưng bị tùng hân cố lôi ra
-ra nói chuyện với thằng bình đi! thảo là của tao!
-áa anh hân đi ra
-hân!
-dạ tao nghe..
-sao lại lôi em nó như thế
-thì.. thì thảo là của tao mà..
-nhưng-
mặc kệ em út đang ngơ ngác, tùng hân nhấc bổng văn thảo lên rồi đi ra ngoài, nói là đi mua đồ ăn, rồi kêu hai đứa nhỏ có chuyện gì tự giải quyết với nhau cho dứt điểm. không là hai đứa ăn đòn
-long..
cậu đi đến chỗ em, quỳ xuống trước mặt. em hoảng hốt định đỡ cậu dậy nhưng cậu vẫn nhất quyết quỳ như thế. không đỡ được người kia dậy, em quỳ xuống cùng luôn
-ơ long đừn-
-bình có gì muốn nói với tao?
-tao xin lỗi.. đáng lẽ ra tao không nên như thế
-như thế là như nào
-tao không nên dây dưa với vy, không nên.. bỏ mặc mày, không nên làm mày buồn..
-tại sao
-vì.. tao.. tao với mày là bạn thân mà
-b-bạn thân?
-..
-được rồi, vậy thì tao hiểu rồi. đứng lên đi, các anh thấy lại tưởng tao bắt nạt mày
mi mắt em rũ xuống, em đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. cậu mãi một lúc sau mới ngồi lên ghế, đờ đẫn vài phút. sao lại là bạn thân chứ? rõ ràng là soạn sẵn câu tỏ tình trong đầu rồi mà, sao lại thành bạn thân thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com