Chap 13
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, cánh cửa mở ra kèm theo đó là chiếc băng ca được đẩy ra ngoài kèm theo người bệnh với lắm thứ dây nhợ trên cơ thể.
-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn lại chỉ trông chờ vào bệnh nhân. Nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý. Có thể anh ấy 1 tiếng sau sẽ tỉnh, cũng có thể là 1 tuần hay 1 tháng, 1 năm hoặc có thể là cả đời sẽ không tỉnh dậy."
Nước mắt trên các gương mặt lại tiếp tục chảy không ngừng, ai cũng muốn xót thương cho thanh niên trẻ.
...........................
-" Phong à, anh phải vượt qua. Anh không được cướp đi tuổi thanh xuân của em rồi vô trách nhiệm bước ra khỏi nó."- nói xong nhỏ òa khóc rất lớn " Em nhớ anh, nhớ anh lắm rồi đó"
-" Anh muốn nghỉ ngơi mà sao em ồn quá vậy"- anh thều thào cất tiếng, tiện thể cốc nhẹ ngay đầu nhỏ một cái
-" Anh tỉnh , tỉnh rồi!!!! Để em ...."- chưa nói hết câu thì anh đã dùng môi mình áp vào môi cô, từ từ rút cạn đi sinh khí của nữ nhân đối diện. Đợi đến lúc cạn kiệt sức lực rồi mới luyến tiếc buông ra.
-" Anh nhớ em nhiều quá chỉ muốn gần em thôi. Đừng nháo nữa."- xong rồi anh lại chiếm đoạt môi nhỏ. Lần trước hơi bất ngờ nhỏ chưa kịp phản ứng nhưng lần này đã biết, nhỏ cũng rất phối hợp với nụ hôn mãnh liệt, sâu lắng của anh.
...........................
Bác sĩ kiểm tra kĩ càng cho anh
-" Thể trạng bình phục rất tốt, chỉ có phần tay là chưa bình phục hoàn toàn, cần có thời gian. Do đầu bị chấn động mạnh nên cần ở lại thêm một thời gian để theo dõi. "
-" Thế có các di chứng về sau không bác sĩ"-ông hỏi. Ông thật sự rất lo lắng cho đứa con này. Chẳng thể bình tĩnh được với nó. Kì này phải giáo huấn nó lại.
-" Chuyện này phải quan sát thêm. Trước mắt hầu như mọi thái đều bình thường, không xảy ra chuyện gì hết."
-" Vậy tôi còn có thể tiếp tục làm phi công không bác sĩ?"- vẫn dạng người thích gì phải làm cái nấy
-" Nếu moị chuyện đều ổn thì cậu co thể hoạt động lại bình thường, không cần phải quá lo lắng."
-" Cám ơn bác sĩ"
...........................
-" Con trai à, ăn tí cháo đi con."- bà đã cố gắng lắm mới can đảm đối mặt với anh như thế này.
-" Bác gái à, Nick đi ra ngoài rồi bác có thể ra ngoài tìm nó."- anh vẫn rất cứng đầu, bước qua Quỷ môn quan rồi mà cứ vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận người mẹ này
-" Anh Phong à, anh hơi quá đáng rồi đó. Dù gì thì đó cũng là mẹ anh mà."- Uyển Nhi thực sự rất chướng mắt cái cảnh này. Xem phim thấy rất nhiều nhưng rất khó chịu khi chính bản thân là người trong cuộc.
-" Anh từ lâu đã không còn má."
"BỐP!!!!"- bỗng dưng từ đâu xuất hiện người bố cao cao tại thượng-" cái thằng con cứng đầu này. Ta nhắc lại lần cuối: chuyện năm đó không phải lỗi của mẹ con, là lỗi của ta, của ta. Đây là mẹ con. Dù cho không thích thì vẫn vậy. Bà ấy là mẹ con."
-" Từ trước đến nay con không có mẹ và bây giờ cũng thế. Con lớn rồi ba không bắt ép con được đâu."
-" Phải! Con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm đúng không. Được!!! Con muốn làm gì thì làm. Ta không quan tâm tới con nữa!"
-" Ý con không phải như vậy. Con chỉ muốn nói cho ba biết căn nhà mình nếu có bà ta thì sẽ không có con."
-" Được lắm! Còn nói không có ý như vậy. Con lớn thật rồi muốn đi thì đi. Mà đi rồi thì đừng về nữa!"
-" Con ra viện sẽ nhờ người về nhà lấy đồ. Lúc rảnh con sẽ về thăm ba. Bây giờ con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi"
Cuộc cãi vã của hai người đàn ông đã làm 2 người phụ nữ của chúng ta khóc.
.................................................................
Một tháng sau....
Một tháng qua có phải nên gọi là khổ sở không khi tất cả mọi thứ như quay lưng với anh. Nhi giận không trò chuyện cùng anh, một mìn bên ngoài không ai nhắc nhở... Hơn hết là anh muốn nhận được sự tha thứ của ba
-"Ba, con xin lỗi!~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com