Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vô tình

_ Má ơi, tri kỉ của tao đây rồi!

Hoài Thư trên lưng vẫn còn đeo cặp, mắt sáng rực như vớ được kho báu thất lạc, tay cầm quyển vở bài tập Toán chỉ có đề bài mà chẳng có nổi lấy một chữ lời giải của Bảo Trang - cô bạn cùng lớp nổi tiếng học giỏi nhưng quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức chào nhau khi cần thiết. Thậm chí, nói thẳng ra, Thư và Trang còn chẳng thân nhau chút nào. Tối hôm qua, cô đã dành toàn bộ thời gian quý báu của mình để lướt mạng xã hội, nghe nhạc, xem phim, đến cái cặp sách còn chưa đụng đến chứ đừng nói là làm bài tập về nhà. 

_ Trang ơi, mày là Thiên thần hộ mệnh, tao tưởng ở trong cái lớp toàn những "cặp kính dày chắn gió mùa đông" này thì không có ai thiếu bài như tao, có gì bị phạt tao làm 60, mày 40.

_ Tao làm bài rồi mà, quyển bài tập này mua thêm để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. 

_ Rồi xong!!!

Thư nghe xong, cả người cứng đờ như bị sét đánh. Quyển vở bài tập cô đang cầm trên tay là quyển vở nháp dự phòng? Giờ chép cũng chẳng còn kịp nữa, thôi phó mặc cho sự đời, bị phạt thì tự nhủ bản thân đang tích may mắn cho lần sau, còn không bị phạt thì là do may mắn tích từ những lần trước còn sót lại(dù khả năng là 0,001%). Hoài Thư bước ra khỏi cửa lớp, chạy sang lớp chuyên Văn bên cạnh để tìm cô bạn thân chung bỉm chung sữa của mình - Minh Anh, người duy nhất có thể nghe cô lải nhải mấy cái chuyện vặt vãnh này thường xuyên. 

Còn chưa kịp than thở hết câu chuyện thì chuông báo vào học vang lên như chuông báo tử dành riêng cho số phận của người tối qua mãi mê sống đời nghệ sĩ bất cần bài tập về nhà. Cô lết về lớp với tâm thế của một chiến binh sắp bị đưa lên tế đàn, nửa hi vọng nửa tuyệt vọng, mong rằng hôm nay thầy hữu duyên vô tình quên mang sổ đầu bài. Nhưng đời người nào lại có lần may mắn đến thế, vừa bước vào lớp, thầy Duy đã đi vòng cả lớp như cảnh sát kiểm tra hình sự, với tâm thế thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, bất cứ ngóc ngách nào cũng không tha, chỉ cần thiếu một dòng kết luận cũng đã đủ toát mồ hôi lạnh chứ đừng nói đến thiếu cả bài. Ánh mắt thầy dừng lại đúng ở chỗ bàn Thư - khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như cả vũ trụ đang chống lại mình. 

_ Đường đường là học sinh đội tuyển Toán mà mấy cái bài cơ bản li ti cũng không làm, tưởng mình giỏi rồi hả? Hay cố tình không làm?

Giọng thầy Duy không to nhưng đủ sức khiến tất cả các tế bào trong người Thư bật chế độ "chết đứng như Từ Hải". Một vài đứa bạn ngồi xung quanh len lén quay sang nhìn, ánh mắt lấp lánh kiểu: Thương thì thương mà buồn cười thì vẫn buồn cười. Rồi bản án cũng được đưa ra, không nặng không nhẹ, không quát mắng, không la nói, không nặng lời nhưng đủ để đâm thẳng vào lòng tự trọng của một thiếu nữ lớp 10.

_ Vì là lần đầu nên thầy phạt nhẹ nhàng, cuối giờ quét lá toàn bộ sân trường. Quét đến khi sạch thì thôi.

Cuối buổi học, Hoài Thư đi trước, chổi theo sau, ánh mắt nhìn xa xa những chiếc lá bàng, lá phượng, hoa sữa đang vẫy tay chào đón mình gom đi mà lòng thầm nghĩ: "Giá như hôm qua nghĩ đến việc có bài tập về nhà". Minh Anh đã dắt xe ra trước, định vào giúp bạn nhưng nhìn thấy gương mặt thầy Duy lấp ló trên tầng cao của tòa nhà giảng dạy thì lập tức sởn gai ốc, đứng đó, nghiêng đầu, nhìn Hoài Thư vừa quét vừa than thầm, thỉnh thoảng huýt sáo khích lệ từ xa. Thời gian trôi chậm như màn hình loading 99% rồi đứng hình, lá vàng dưới nắng chiều bắt đầu mịn lại, sân trường dần sạch bóng hơn. Thư thở dài, vai trĩu nặng nhưng trong lòng lại có một chút tự hào: ít nhất, mình vẫn cố gắng, dù là nỗ lực của một cô gái vừa lười vừa ham chơi. 

Tối hôm ấy, cô lướt mạng xã hội như thường lệ, mắt lơ đãng kéo từ tin này sang tin khác, chẳng có gì đủ thú vị để dừng lại, cũng chỉ có vài tin cơ bản như ẩm thực, âm nhạc, phim ảnh, động vật nhưng đúng lúc trong đầu tự nhủ: "Chỉ xem nốt tin này nữa thôi, sẽ đi ngủ" thì một video nét mờ mờ như quay vội vàng hay quay trong lúc không đang tập trung hiện lên khiến tay cô bỗng dừng lại. Hình ảnh một cậu nam sinh được quay từ cổ xuống với sơ mi xắn tay tử tế, trên tay đang ôm một chiếc guitar, vừa đàn vừa hát vu vơ một bản tình ca. Giọng hát ấy dù không hoàn hảo nhưng cuốn đến lạ, không chỉnh sửa âm thanh cũng như chất lượng khung hình nhưng lại khiến con người ta lỡ vài nhịp. Loại giọng ấy không thể được miêu tả bằng bất cứ từ ngữ nào mà chỉ được cảm nhận bằng nấc thang của trái tim con người. Cửa sổ sau lưng mở hé, gió đêm thổi nhẹ làm tờ giấy note hình trái tim màu hồng dán trên tường khẽ rung, bên cạnh là một chồng sách được sắp xếp gọn gàng, Hoài Thư chỉ nhìn qua là biết sách lớp 10. Có phải chăng ông Trời đã sắp đặt cho chúng ta định mệnh này, tại sao ta không tiến tới? Cô dừng lại. Bấm xem lại. Rồi xem lại lần nữa. Replay đến cháy máy. Trong nhịp điệu đơn giản ấy, có một thứ cảm giác khó miêu tả như thể cậu ấy hát không dành cho ai nhưng vô tình lại rơi đúng vào nơi cô đang thiếu.

Hoài Thư ôm điện thoại, tim đập thình thịch như thể cậu nam sinh trong video đang gảy đàn ngay trước mặt cô. Ngay bên dưới video, tài khoản đăng tải là một cái tên khá đơn giản: Sunmint. Cô hít một hơi sâu, bàn tay dán chặt vào nút "Nhắn tin". Chẳng có gì để mất, đúng không? Cô phải làm điều gì đó.

Bong: Cậu ở phía đầu dây bên kia điện thoại ơi, cậu có cảm nhận được tình cảm của tớ không?

Sunmint: Ừ!

Người Thư nhão hẳn đi, đầu quay quay, chân tay bủn rủn, đầu óc xoay như chong chóng mà chẳng thế hiểu bản thân mình vừa gửi tin nhắn quái quỷ gì. Là đang tán tỉnh sao? Thật sự cô mất giá thế sao? Mà thôi kệ, đằng nào thì cũng thích người ta thật, mở lòng chủ động một chút nhỡ đâu lại thành công. Hoài Thư nằm chùm chăn tưởng tượng ra hàng nghìn các viễn cảnh khác nhau mà cô đã xem được trong phim hay trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cười thầm. Đây không phải là lần đầu tiên cô thích một ai đó chỉ sau khi quen biết vài phút nhưng lần này lại khác, có một cảm giác lâng lâng đang trực trào, dù sao thì cũng chưa biết mặt biết tên người ta. Không sao, thích thì cứ thích thôi...

Bong: Cậu ăn tối chưa?

Sunmint: Cách tán tỉnh từ thời nhà Tống mà giờ còn có người dùng???

Bong: Cậu ăn rau muống chấm nước mắm chưa?

Một khoảng lặng kéo dài như hàng thế kỉ, có seen nhưng chẳng thấy hồi đáp. Thật sự thì đây là cách nói chuyện bình thường của cô, lúc nào cũng vui vẻ, nửa đùa nửa thật như một cơn gió thoảng qua, khiến người khác không biết nên nghiêm túc hay cười theo. Cô lẩm bẩm trong lòng: " Bị bơ mà cũng vui ha, đang giận, đang bận hay không quan tâm thật, hay mình nói sai gì à! Cậu ấy lạnh như này mà vẫn muốn được chú ý... khốn nạn thật"

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Hoàng Minh Anh gửi đến:

MinhAnh: Bông béo, hôm nay cái Linh lớp tao sang lớp mày làm rầm rộ một vụ, thấy bảo tỏ tình Nguyên Khánh Dương ấy, cái cậu nhất đội tuyển đợt thi đầu vào mà trắng trắng, cao cao á.

Bong: Sao tao cùng lớp mà không biết gì vậy, nhầm nền văn minh cmn rồi. Thật ra thì tao biết Nguyên Khánh Dương, nổi thế cơ mà, nhưng với tao thì nhìn hơi gay. Với lại ấn tượng đầu cũng không tốt đẹp gì mấy.

MinhAnh: Lần đầu thấy người mà bạn tôi không thân thiện... hơi chấm hỏi.

Hôm ấy là ngày đầu tiên nhập học của năm lớp 10, một buổi sáng trong lành sau cơn mưa rào đêm qua. Không khí ẩm ướt, mát lạnh, sân trường đã khô ráo nhưng sau khu vực gửi xe của học sinh vẫn còn những vũng nước đọng nho nhỏ, lấp loáng phản chiếu ánh nắng.

Hoài Thư đợi cô bạn thân Minh Anh lâu quá mà chẳng thấy. Lòng thầm rủa Minh Anh cái tội "cao su" muôn thuở. Rảnh rỗi không biết làm gì, Thư len lén nhìn xung quanh thấy không có ai, một ý nghĩ nghịch ngợm chợt nảy ra trong đầu cô.

Cô kéo chiếc cặp sách nặng trịch ra xa, rồi bắt đầu nhảy lò cò qua lại giữa các vũng nước. Thư nhún nhảy, tưởng tượng mình là một siêu nhân hồng đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, cố gắng đặt chân chính xác lên những khoảng đất khô cằn giữa các vũng bùn. Cô cố gắng giữ thăng bằng, cười khúc khích với trò chơi trẻ con của riêng mình. Đúng lúc Thư đang tạo dáng chuẩn bị cho cú nhảy "ninja" cuối cùng qua vũng nước lớn nhất, ánh mắt cô vô tình chạm phải một cặp mắt khác.

Nguyên Khánh Dương - một nam sinh cao ráo, áo sơ mi trắng tinh tươm đã đứng tựa vào cột bê tông ở góc khuất từ lúc nào. Anh không cười nhưng cũng không có vẻ chế giễu. Ánh mắt anh chỉ dõi theo hành động "siêu nhân hồng" của cô một cách chăm chú, đôi môi khẽ nhếch lên một chút, không rõ là đang buồn cười hay tò mò.

Hoài Thư cảm thấy như bị sét đánh nhưng lần này là sét đánh vì quá xấu hổ. Cơn nóng bốc lên tận mang tai. Không còn một chỗ nào để chui xuống, cô chỉ biết cười hì hì một cách ngượng nghịu, rồi đi nhanh đến chiếc xe của mình không thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái, giả vờ như trò nhảy vũng nước chỉ là động tác thể dục khởi động buổi sáng. Cô ngồi phịch lên yên xe, định đi vụt ra khỏi cổng trường ngay lập tức. Nhưng "Chìa khóa đâu?", Thư lục tung ba lô, túi áo, cả túi quần, chiếc chìa khóa xe đã biến mất. Cô bắt đầu hoảng loạn.

_ Mày tìm cái này à?

Giọng nói ấm áp vang lên. Nguyên Khánh Dương đã đi tới bên cạnh cô, tay cầm một chiếc chìa khóa với móc khóa nhỏ xíu hình Shin.

_ À, cái này... 

_ Tao thấy nó rơi ngay cạnh vũng nước lớn nhất. Chắc do cú nhảy cuối của siêu nhân hồng làm nó văng ra. 

Dương nói, nụ cười lần này lộ rõ, rất thân thiện. Thư mặt đỏ như gấc, cô nhận chìa khóa lắp bắp tiếng cảm ơn vội vã, đầu gật gât như gà mổ thóc.

Sáng hôm sau, Hoài Thư bước vào trường với tâm trạng bình thường, cố gắng quên đi vụ "ninja nhảy vũng nước" hôm qua. Vừa đến khu gửi xe, cô đã thấy một cảnh tượng khiến cô đứng hình. Nguyên Khánh Dương đang đứng cạnh một nhóm nam sinh, và điều đáng nói là cậu ta đang bắt chước động tác nhảy vũng nước của cô, y hệt như những gì cô đã làm hôm qua, thậm chí còn khoa trương hơn, kèm theo những tiếng "Hây da!" cùng nụ cười tươi rói như nắng sớm nhưng đối với cô, đó là nụ cười méo mó nhất. Thư không nghe rõ họ nói gì, nhưng cảnh tượng đó đủ để cô cảm thấy tổn thương và bị phản bội. Cô cứ nghĩ hôm qua cậu ta tốt bụng, thân thiện và hài hước một cách chân thành. Hóa ra, cậu ấy chỉ coi trò lố của cô là một câu chuyện cười để kể cho bạn bè. Cái hình ảnh Nguyên Khánh Dương lịch sự, chu đáo hôm qua sụp đổ hoàn toàn.

"Thì ra là vậy. Hài hước mà giả tạo. Lịch sự chỉ để có cớ trêu đùa mình sau lưng à? Đúng là mấy tên con trai thích chọc ghẹo người khác!"

Hoài Thư siết chặt tay lái xe. Cô quyết định quay ngoắt xe đi, tìm một chỗ gửi xe khác. Kể từ khoảnh khắc đó, trong mắt Hoài Thư, hình tượng Nguyên Khánh Dương đã gắn liền với sự giả tạo và đáng ghét. Cô thầm hứa sẽ tránh xa tên nam sinh hay chọc ghẹo này càng xa càng tốt, cùng lắm thì bản thân sẽ tự động chuyển lớp để tránh những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng. Lúc này, đâu cô chỉ có suy nghĩ:"Đã sinh ra mình, tại sao lại còn sinh ra Nguyên Khánh Dương, hơn thế còn chung lớp đội tuyển Toán 10A1, cuộc sống sau này biết thế nào, chẳng lẽ đeo mặt nạ Thỏ Bảy Màu đi học, thế thì cậu ta lại chê mình ấu trĩ cho xem, điên quá !!!"

~Hansrie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh