CHAP 14 ¦ EM SẼ CHỜ
Đã ba ngày kể từ ngày Jennie đi du học, Lisa bây giờ không khác gì một cái xác không hồn. Mỗi ngày đều ghé quán bar của sana nhưng không phải để làm việc mà để ...... Uống rượu. Và từ khi xuất viện Lisa cũng không đi học, đám bạn của cô cũng bất lực vì khuyên mãi mà cô chả nghe. Hằng ngày đi học họ chia nhau chép bài dùm cô, tối đến cả đám lại đến khuyên ngăn rồi cũng lặng lẽ mà về. Sana thấy được cảnh này cũng thấy khó hiểu và bực tức. Thực ra trước kia Sana có biết qua đám bạn của Lisa nhưng chưa từng nói chuyện, có lẽ sau vụ này sẽ trở nên thân thiết hơn.
Hiện tại Lisa vẫn đang chăm chú trong đưa thứ chất vừa cay nồng vừa đắng chát đó vào miệng. Ở cách đó khoảng vài bàn có một nhóm người nhìn chăm chú lấy Lisa, còn ai ngoài đám bạn cô nữa. Sana cũng đang ngồi trong đó, cô hiện tại đang rất muốn biết vì cái gì mà đứa em cô coi như ruột thịt đó ra nông nổi này. Không phải cô chưa từng hỏi mà từ bửa Lisa đến bây giờ chỉ có mở miệng uống rượu chứ không có mở miệng nói chuyện, xỉn xong thì được Sana đưa về phòng ngủ, thức lại bò ra quầy uống, đến ăn còn chả màng đến.
- Nè, bây giờ mấy đứa nói rõ cho chị biết là chuyện gì đã xảy ra được chứ? - Sana quay sang nhìn đám bạn Lisa, giọng nghiêm túc kèm chút bực tức.
- À.. Chuyện này... - Jungkook ấp úng lên tiếng, cả đám nhìn nhau như đang hỏi ý kiến.
- Bây giờ mấy đứa muốn thấy nó uống tới chết hay là nói ra rồi kiếm cách giải quyết? - Sana đảo mắt nhìn một vòng, dừng lại chổ Jisoo, người có vẻ bình tỉnh nhất trong đám. - Jisoo, em nói chị nghe đã có chuyện gì?
- À... Chị biết Jennie không? - Jisoo sau hồi lâu, lên tiếng trả lời.
- Cái con bé xinh xinh đấy hả? À nhắc mới nhớ sao mấy nay chỉ thấy mấy đứa đến không thấy con bé đó? Nó với Lisa dính nhau như sam mà nhỉ?
- Thật ra Jennie là người yêu của Lisa - Jisoo chầm chậm trả lời.
- Chuyện này chị biết. Ủa mà hai đứa nó cải nhau sao?
- Họ chia tay rồi. Chị Jennie cũng đã đi du học cách đây 3 ngày. - Rose nhịn không được nên lên tiếng trả lời thay.
- Tại sao lại chia tay?
- Chuyện này Lisa cũng không biết thì làm sao tụi em biết được. Nếu có lý do thì đã không tới nổi. - Rose thái độ cũng không khá gì hơn so với Sana, vừa bực lại vừa khó chịu.
Cả đám rơi vào yên lặng. Tất cả đều chìm vào suy nghĩ nào đó. Bỗng Sana đứng dậy đi thẳng về phía Lisa, cả đám cũng cuống cuồng chạy theo sau. Sana lấy đi chiếc ly đang dần đưa đến miệng của Lisa, sau đó quát lớn:
- Bộ dạng em thế này có còn là em không Lisa?
- ......
- Em cứ như thế này con bé đó sẽ quay về sao?
- .......
- Chả ai mong muốn yêu một người chỉ biết chấp nhận đâu Lisa. Jennie cũng chỉ là đi du học, cũng chẳng phải sẽ không về, em muốn khi đó em đối mặt với con bé bằng hai bàn tay trắng và cầu xin con bé quay về bên em sao? Em phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, nếu có vậy mà không làm được thì em còn cầu mong ai ở lại bên em lâu dài hả?
- Trưởng thành.... Trưởng thành... - Lisa ngước nhìn Sana, đôi mắt khi nãy vô hồn thì bây giờ lại đầy suy tư. Miệng cứ lẩm bẩm những lời Sana vừa nói.
' Ừ là em trẻ con nên chị rời bỏ em sao. Chỉ cần trưởng thành là chị sẽ về đúng không? Em sẽ trưởng thành.... Sẽ trưởng thành.. '
___________________
Sau ngày hôm đó, Lisa như biến thành một con người hoàn toàn khác. Một Lisa trầm mặc, ít nói, lạnh lùng không còn một Lisa vui tươi, lạc quan như trước hay hình ảnh lúc say xỉn ở quán bar. Một Lisa cho thấy sự chững chạc nhưng lại mang nhiều suy tư, làm cho người ngoài nếu mới lần đầu tiếp xúc thì sẽ nghĩ cô là người đáng tin trong công việc, vừa muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng lại không thể nào hiểu được.
Lisa đã chuyển đến nhà Rose ở và bắt đầu làm thực tập tại công ty PCY. Với năng lực và sự thông minh của Lisa đủ để cho ba mẹ Rose tin tưởng.
Đám bạn của Lisa thấy cô thay đổi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì Lisa không còn ủ rủ hay chỉ biết uống rượu, không còn khóc lóc thảm thiết nhưng lo vì bây giờ trong Lisa có hy vọng, mà cái hy vọng đó là lý do cô thay đổi nếu sau này thật sự Jennie không quay lại thì chả biết Lisa sẽ ra sao. Jisoo là người hiểu rõ vấn đề này nhất, cô chỉ biết Jennie đi du học và chuyện khi nào về và về với người khác hay không, thật không nắm rõ.
Sau khi ra trường, ba mẹ Rose quyết định giao Lisa chức Giám Đốc để tiện giúp Rose giải quyết và quản lý công ty. Với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, kinh nghiệm trong một năm thực tập ngoài ra còn có rất nhiều bản hợp đồng khủng mà cô đem lại cho công ty đủ để cô - Lalisa Manoban một người vừa ra trường lại chễm chệ ngồi trên chức Giám Đốc. Lạnh lùng, ít nói, chăm chỉ làm việc là vậy, nhưng Lisa chừng từng quên bất kì ngày kỷ niệm nào của cô và Jennie. Ngôi nhà Jennie từng mua đã lâu rồi đổi chủ, là một cặp vợ chồng cùng với một bé gái chắc tầm 5 6 tuổi, một gia đình hạnh phúc. Lisa lâu lâu lại ghé cách đó một khoản để nhìn, chạnh lòng một chút, nhớ nhung một chút và yêu Jennie hơn một chút. Lisa vẫn hy vọng một ngày Jennie trở về, rồi sẽ có một ngày cùng Jennie có một mái ấm nhỏ. Không giàu có, không tranh giành, không lắng lo chỉ có nhau là được. Lặng nhìn nơi ngón áp út đeo hai chiếc nhẫn, lại nghĩ đến những thứ sau này cũng đủ để Lisa có lòng tin chờ đợi.
' Em sẽ chờ '
_____________
Từ ngày bay sang Anh, chả có ngày nào Jennie không bị làm phiền. Ngôi nhà mà ba Jennie cho là thuận tiện cho việc học của cô lại đối diện với nhà của Kai. Thuận tiện quá luôn đấy chứ. Ngôi trường Jennie theo học cũng là ngôi trường mà Kai đang theo học. Đều là do ba Jennie sắp xếp cả thôi. Jennie lúc mới sang cũng có chào hỏi cho có lệ nhưng dần dần lại chán ghét đến chẳng muốn nói đến. Jennie vẫn giữ liên lạc với Jisoo để hỏi về Lisa, nhưng những gì Jennie biết vẫn chỉ là Lisa ổn còn tại sao vẫn ổn hay cụ thể là thế nào thì Jisoo không kể. Sau một năm với sự đeo đuổi như đĩa của Kai và sự uy hiếp của ông Kim về việc nếu cô không chấp nhận thì sẽ tự biết hậu quả, Jennie đành đồng ý quen Kai. Bửa cầu hôn hết sức lãng mạn nhưng tâm trạng của Jennie không lấy nổi một tia vui vẻ, hứng thú.
' Nếu là em, có lẽ chị đã sung sướng đến khóc mất. Chỉ tiếc là... '
- Đồng ý - chỉ vọn vẹn hai từ lạnh lùng, không cảm xúc mà làm cho ai kia tưởng rằng Jennie đã cảm động vì suốt một năm qua mình đã theo đuổi đến thế nào. Nhưng mang danh nghĩa là yêu đương nhưng Kai chưa lần nào được chủ động hay có những hành động đáng có của những cặp yêu nhau. Kai cũng chỉ đành tự an ủi là Jennie không thích, và những gì cô không thích anh ta sẽ cố gắng không làm. Tuy là nghĩ vậy nhưng có lần vì kiềm chế không được đành mạnh dạng nắm tay cô, thay vì được nắm lại mà là một bàn tay in lên trên má trái và bị tránh mặt suốt 3 ngày sau. Vẫn có một điều Kai vẫn không hiểu được là đôi khi Jennie sẽ khóc đến mức không cách nào dỗ dành được, và những lúc thế này anh ta mới có thể gần Jennie hơn, có thể cho cô mượn vai tựa vào mà khóc. Khóc xong rồi hôm sau lại về với bản chất. Nhưng một năm lại chỉ có hai ngày như thế, là 27-03 và 23-09, nghĩ mãi vẫn không ra thì đành thôi cho qua như là Jennie nhớ nhà mà khóc.
Nói về Kai một chút, thật ra anh ta không có đam mê về kinh doanh mà là về thiết kế. Vì là con một giống Jennie nên ba anh ta bắt theo học kinh doanh sau này tiếp quản công ty. Vì vốn dĩ không hứng thú lại chả có năng lực nên từ lúc sang Anh du học đến giờ vẫn chưa có nổi một chút thành tích gì về học tập. Nổi tiếng trong trường vì cái mã đẹp trai, chuẩn công tử bột nhưng được cái là không ăn chơi, không gái gú, không rượu chè, coi như cũng vớt vác lại được.
______________
Và rồi cứ thế. Hai con người ở hai đất nước. Một người mang trong mình những hy vọng, mang một niềm tin rằng khi ai kia trở về lại sẽ là hạnh phúc. Một người đang bắt đầu với mối quan hệ mới không một cảm xúc, trái tim này, thân xác này từ lâu đã không còn là của mình, chỉ mong ai đó sớm quên mình đi, thà rằng sau này ai đó hận cô cũng được, chỉ mong ai đó một đời bình an.
END FLASHBACK
Ps : How you like that 😂😂 . Tôi đã trở lại và sớm hơn dự định. 😂😂
Đọc thấy chổ nào không ổn thì báo tôi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com