Chap 2 ¦ VỀ NƠI BẮT ĐẦU
Ngay khi kết thúc bửa tiệc, cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy. Lisa đẩy Rose cho Jisoo chở về vì hiện tại cô chỉ muốn một mình. Nói là về, nhưng cứ ngồi lặng lẽ trong xe nhìn mãi vào trong nhà hàng, chờ đợi điều gì đó, không rõ. Đến khi thấy bóng ai kia xuất hiện, nhìn người ta được ai khác dìu vào xe, rồi chở đi mất. Chiếc xe đã khuất, cô mới chạy đi trong vô định.
Jennie ngay khi gặp Lisa vô thức thấy đau nhói trong lòng. Rõ ràng đây là điều cô muốn, cô muốn Lisa hận mình, cô muốn Lisa quên mình đi, nhưng khi để Lisa biết được rằng cô đang hẹn hò và còn sắp làm vợ Kai lại thấy xót xa. Nhìn ai kia đã ốm hơn trước rất nhiều, đôi mắt luôn tràng ngập yêu thương, nuông chiều ngày nào dành cho cô, bây giờ thay bằng đôi mắt ủy khuất, đau thương. Cả buổi tiệc Jennie chỉ nói vài câu chào hỏi, nhẹ cười khi có người hỏi đến. Chốc chốc lại nhìn tìm hình bóng ai kia, Lisa vẫn dõi theo cô, nhìn đến tận khi bửa tiệc kết thúc. Rồi lặng lẽ cùng mọi người rời đi. Jennie nhìn theo đến khi Lisa khuất bóng sau cánh cửa thì cũng lên xe để Kai chở về nhà.
Lisa về đến nhà cũng đã gần 3:00 sáng. Cô lên phòng nằm vật ra trên giường suy nghĩ. Rồi từng giọt trong suốt nào đó vô tình rơi ra, là cái thứ mà chính cô ghét nhất, và từng nghĩ sẽ chẳng vì lý do gì có thể rơi ra. Thì giờ đây nó lại rơi trong vô thức, nói sao nhỉ? Nước mắt của Lisa chắc có lẽ chỉ rơi vì một người, Kim Jennie.
Nằm yên trên giường, đúng 6:00 Lisa bật dạy vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi làm. Vội rửa mặt, chuẩn bị trang phục chỉnh tề. Bước nhanh qua phòng Rose gõ nhẹ cưat nói vọng vào:
-Mình đến công ty trước.
Ngắn gọn, nhanh chân xuống lấy xe đi đến công ty, chẳng đợi cái con người vẫn còn ngủ say kia phản ứng.
Từ giây phút đấy, Lisa cấm đầu vào làm việc, đôi khi còn ở hẳn lại công ty, mệt đến mức không gượng nổi, ngủ quên đi chứ không có ý đến chợp mắt. Mọi chuyện kéo dài đã hơn 2 tuần nay. Và cũng từ sau ngày gặp lại đó cô cũng không gặp lại Jennie lần nào nữa.
' Bây giờ chị hạnh phúc chứ? Có lẽ em hỏi thừa nhỉ? Người ta bảo yêu một người chỉ cần nhìn người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, nhưng sao em lại đau thế này' - Lisa tựa lưng vào ghế ngay bàn làm việc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối từ bao giờ đã bao phủ lên tất cả, lên cả tâm hồn đang rỉ máu nơi đây.
Rời khỏi công ty cũng đã 10:00 tối. Lisa về đến nhà đi lên phòng, soạn một vài bộ quần áo bỏ vào ba lô. Thay đồ xong lại đến bàn làm việc hoàn thành nốt tất cả. Nhìn đồng hồ cũng đã 1:00 sáng, Lisa nằm gục trên bàn khẽ nhắm mắt, rồi thiếp đi. Khi giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 5:00. Dọn dẹp xong xuôi, xách ba lô và rời khỏi, trước khi đi còn để lại bức thư trên bàn ở phòng khách.
Lisa rời đi với chiếc xe cô mua được cách đây 7 năm. Tuy có hơi cũ một chút, nhưng cô vẫn muốn giữ lại. Lên xe chạy thẳng hướng rời khỏi Seoul.
Rose sau khi thức dậy đã 8:00 sáng. Vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm xong xuôi, định bước xuống nhà bếp kiếm gì ăn sáng thì thấy bức thư ai để trên bàn ở phòng khách. Cầm lên đọc, sắc mặt có chút thay đổi.
"Nè Park Chaeyoung, khi đọc được thư này thì cho tớ xin lỗi vì đã đi mà không nói cho cậu biết. Đừng tìm tớ, bây giờ tớ chỉ muốn một mình. Tớ sẽ không dại dột đâu nên đừng lo. Công việc tớ đã hoàn thành, mọi bản thảo, dự án mình đã gửi qua email cho cậu. Khi nào ổn tớ sẽ trở về. Cám ơn cậu rất nhiều! ♡
Lisa"
Đọc hết những gì trong bức thư, Rose lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo, vì bây giờ cô chẳng biết phải làm gì.
- Jisoo à, Lisa cậu ấy bỏ đi rồi....
________________________
Lisa chạy xe trong tâm trạng được cho là ổn nhất hiện tại, ra khỏi Seoul tấp nập kia. Chạy thẳng đến một vùng quê yên bình. Sau hơn 4 tiếng chạy xe, cô đang dừng lại trước một ngồi nhà màu hồng ấm áp.
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - BLINK
Đây là cô nhi viên, nơi Lisa từng sống. Thật ra trước đây nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ nuôi dạy những đứa trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi hay mồ côi không nơi nương tựa. Sau khi Lisa đi làm, cùng lòng hảo tâm của nhiều người, nơi đây được sửa sang lại trong rộng rãi hơn rất nhiều. Lương hàng tháng của Lisa cô đều trích gởi về giúp các mẹ. Nói đến lương bổng và tiền thưởng sau mỗi dự án, chẳng đếm nổi. Cô cũng chẳng để ý, vì cô sống cùng nhà với Rose, nên có chỉ là tiêu lặt vặt, quà cáp hay lâu lâu đi sắm quần áo.
Lisa xuống dẫn xe vào trong, bọn trẻ thấy cô hơn hở ra đón.
- A chị Lisa kìa!
- Chị Lisa! Chị Lisa!
-Chị Lisa! Tụi em nhớ chị lắm đấy!
.......
Cả đám hò reo vui mừng, Lisa cũng nở nụ cười nhìn bọn chúng.
- Tụi em dạo này có ngoan không đấy? Có quậy phá các mẹ hay không đây? - Vừa nói cô vưag xách ra túi bánh kẹo to đùng chia cho đám nhóc.
-Lisa đó hả! Con về rồi đấy à? - tiếng mẹ Choi nhỏ nhẹ, từ trong đi ra, cười hiền hỏi.
- Con về ở đây chắc hơi lâu chút! Mẹ có chưa chấp đứa trẻ này hay không đây? - Cô lại nắm lấy tay mẹ Choi, chưng bộ mặt nũng nịu hỏi.
- Không chứa, không chứa! Haha - Mẹ Choi nói đùa, rồi cả đám nhóc cùng cười - Thôi con vào trong chào mấy mẹ đi rồi thay đồ, chuẩn bị dọn cơm, cũng trưa rồi.
- Dạ- Lisa vào trong chào lần lượt từng người gồm Mẹ Jung, Mẹ Kang. Rồi đi thay đồ. Chuẩn bị ăn uống.
Đã 1 tuần từ ngày cô đến đây, hôm nay cô quyết định đi làm chung với mấy đứa nhóc lớn. 2:00 chiều vì đám nhóc buổi sáng phải đi học, trên người mặc chiếc áo thun nâu sẵm, chiếc quần sọt ngang gối, khoát bên ngoài chiếc áo sơ mi, đội cái nón lưỡi trai. Rồi cũng đám nhóc rời khỏi cô nhi viện.
Sau khi mua hàng với giá sỉ, cả đám chia nhau đi bán. Trên tay mỗi người là một xề hàng gồm : Kẹo, bánh, khăn giấy, hộp diêm,... Lisa cũng tương tự, cầm xề hàng nhanh chống đi đến công viên nhỏ gần đó.
Không cần rao bán, cũng có nườm nượp người mua, mĩ nhân bán hàng rong. Chưa đầy 1 tiếng, xề hàng cô đã sạch đồ, chả bù cho đám nhóc chả bán được gì. Cô cười nhìn tụi nó, xong lại chia thêm ra để phụ bán. Xong xuôi cũng đã 6:00 chiều. Cô bảo đám nhóc về trước, cô muốn đi dạo một chút.
Lang thang hơn 1 tiếng, bỗng cô dừng lại trước cái hẽm nhỏ, nơi hẽm nhỏ đó lại nhìn thấy rõ một ngôi nhà rộng lớn, cổ kính. Cô ngước nhìn về ngồi nhà đó thật lâu thật lâu. Những thứ cô không muốn lại bất chợt ùa về.
FLASHBACK
18 năm trước
- Chú ơi mua dùm con đi chú! Cô ơi mua dùm đi cô! - Một bé gái 7, 8 tuổi chạy ngược xuôi trên đường, rao bán những món hàng.
- Ai cho mày bán ở đây hả con nhóc kia? - một đám tầm 5 6 đứa tiến tới, nhìn chắc cũng 12, 13 tuổi. Thằng nhóc có lẽ là cầm đầu lên tiếng.
- Bộ...bộ bán hàng rong... mà cần phải xin phép chính quyền nữa sao ạ? - Bé gái sợ hãi lùi bước, nhẹ giọng hỏi.
- Mày không cần xin chính quyền, nhưng nếu mày muốn bán thì phải chia tiền cho bọn tao - Một đứa khác lên tiếng.
- Tiền tôi bán được mà, sao phải chia cho mấy người chứ? Tôi đâu có làm gì đến mấy người đâu? - Cô bé sợ hãi, nhưng vẫn lên tiếng. Người ta đâu đụng chạm gì, đến nạt nộ, giờ lại còn muốn lấy tiền. Thật là quá đáng!
- Mày khôn hồn thì đưa hết tiền ra, nếu không đừng có trách, còn cái xề hàng của mày nữa, đưa hết đây. Rồi tao cho mày đi. - Tên cầm đầu lên tiếng, rồi nhìn cô bé, thấy không có phản ứng, liền hất mặt cho tụi "đàn em" đến giật.
Một mình sức đâu mà đấu với 4 5 đứa, còn là mấy đứa cao hơn mình. Sao một hồi dằn co, thì cô bé bây giờ thương tích đầy mình. Xề hàng cùng tiền tụi nó trấn sạch. Sau khi rời bước, tên cầm đầu quay lại, cười lớn nói:
- Tao tên là Bobby, nhớ cho kĩ, đừng có bén mãn tới địa bàn tao nữa nghe nhóc con.
Cô bé khóc lên, vừa bị đau vừa mất đi tiền. Cô bé không dám về, không biết nên giải thích thế nào đành lũi thũi bước đi. Ngồi bệt bên cột điện trước một cái hẽm nhỏ, co gối thút thít mãi. Đã 7:00 tối, cô bé vẫn ngồi đó, mưa bắt đầu rơi. Thì xui xẻo nó đến cũng cùng lúc thật. Bây giờ còn thêm lạnh.
Nhưng khi vừa đủ ướt thì nó lại không thấy mưa rơi nữa. Ngẫn đầu lên, là một tiểu công chúa, à không là một tiểu thiên thần, bộ váy trắng tinh, khuôn mặt mèo con, với đôi má phúng phính như bánh bao, đôi môi nhỏ đỏ mộng, đang cầm dù che cho cô. Cô bé chớp chớp mắt nhìn thiên thần kia, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên:
- Cho em đấy. - Thiên thần chìa ra cho nó hộp sữa, kèm chiếc kẹo nhỏ. Nó nhìn lên bàn tay bé nhỏ đó, để ý thấy có vết bớt nhỏ nằm gần cổ tay, cô bé đâu nghĩ vì nó mà cuộc đời cô thay đổi ra sao.
-Chị cho em thật sao? - Thiên thần nhỏ cười tươi, gật đầu, cô bé nhận lấy. Rồi thiên thần nhỏ kia cũng vui nốt cây dù trên tay cho cô bé.
- Em giữ lấy mà che, kẻo ướt, về nhà sớm đi á, khuya lắm rồi đấy. Chị phải vào nhà, ông bà đang đợi chị. - Nói rồi thiên thần nhỏ chạy về phía trước, nơi có 2 ông bà lão đang đứng cười hiền nhìn về phía này.
Chợt nhớ ra gì đó nó liền nói vọng theo:
- Chị tên là gì vậy ạ?
- Chị tên Nini. - Thiên thần nhỏ khẽ quay đầu lại trả lời, rồi chạy tiếp vì trời đang mưa. Sau đó, nhanh chóng cùng ông bà vào nhà.
Có một người nhìn về phía ngôi nhà sang trọng kia rồi quay bước. Một tay cầm dù, tay cầm sữa với kẹo, miệng lẩm bẩm không thôi:
- Nini... Nini... Nini... Tiểu thiên thần tên Nini.... - Không biết mất bao lâu để về đến cô nhi viện, trái với những gì cô bé nghĩ, thay vì tức giận thì mọi người đang vô cùng lo lắng. Cô bé đem mọi chuyện kể hết ra, trừ việc gặp tiểu thiên thần.
Sau đó vài hôm khi vết thương lành hẳn, cô bé lại đi bán, nhưng đã dời đi chô khác, sợ lại gặp bọn nó nữa thì mệt. Bán xong lại chạy đến con hẽm nhỏ đó mà nhìn về phía ngồi nhà. Đến tối mới trở về. Có khi gặp tiểu thiên thần, chỉ là lướt qua từ xe hơi vào nhà. Chỉ vậy thôi mà có người vui như tết, nhưng có đôi khi lại không gặp vì tiểu thiên thần chỉ ở trong nhà, hoặc học về muộn.
Cái việc nhìn trộm người ta kéo dài được gần 1 năm. Thì chả thấy tiểu thiên thần đâu nữa, đã 1 tháng trời, cô bé đứng nhìn rồi lại quay về, đôi khi chỉ lấy ông bà lão chứ chả thấy tiểu thiên thần. Không biết cái gan ở đâu ra lại đi sang đường hỏi bà bà đang quét sân.
- Bà ơi! Cho cháu hỏi, cô bé ở trong nhà đấy đi đâu rồi bà biết không ạ?
- À ý cháu là cháu gái nhà Kim gia đấy à. Nghe đâu ba mẹ con bé chỉ gởi ông bà vì bận bịu gì đấy. Nên xong việc, tháng trước về đón con bé đi rồi. - Bà bà nhìn nhìn rồi đáp.
'Tiểu thiên thần đi rồi sao, có gặp lại được không nhỉ? '
- Cháu là bạn của con bé à? - Bà bà thấy cô bé buồn buồn rồi hỏi.
- À... À... Dạ... Con xin phép bà con về.
Sau hôm đó, có người vẫn thường ghé nơi cũ, chỉ là không phải ngày nào cũng ghé. Vì cô bé còn phải đi làm thêm ở quán ăn, nên chỉ đến xem coi tiểu thiên thần có về hay không. Còn tụi Bobby bây giờ không còn cản đường cô nữa vì tụi nó bị bắt đi trại giáo dưỡng vì quậy phá, đánh người. Nên nổi lo cũng không còn, chỉ có nổi buồn thì hơi hơi đeo bám.
END FLASHBACK
Chắc cũng biết cô bé bán hàng rong là ai rồi nhỉ, tiểu thiên thân kia là ai rồi nhỉ?
Ps: Thấy có nhạt nhẽo quá không? Ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com