Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 ¦ ĐỊNH MỆNH




Lisa đứng nhìn thêm một lát rồi quay bước đi về cô nhi viện. Về đến nhà, mọi người đã ngủ, cả căn nhà trở nên yên ắng. Thay đồ xong cô nằm lên giường, nhắm mắt rồi thiếp đi.



Mỗi ngày, sáng cô phụ các mẹ chăm em nhỏ, chiều lại cùng đám nhóc lớn đi bán. Tối đôi khi đi dạo, lâu lâu lại đi ngang ngôi nhà đó, nhìn nhìn rồi về, đôi khi thì về sớm dạy học thêm cho tụi nhỏ. Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày cô đến.


Hôm nay vẫn như bao ngày, chỉ là đặc biệt hơn một chút. Hôm nay là tròn 18 năm kể từ ngày cô bé gặp được tiểu thiên thần. Tâm trạng hôm nay man mác buồn một chút. Sau khi bán xong, cô lại đi dạo nhưng lần này là cố ý đến con hẽm đó, để nhìn về phía ngôi nhà đó. Chỉ là muốn làm vậy, không lý do.


Đang thẫn thờ nhìn thì trời đổ mưa, y như 18 năm trước, chỉ khác là người đứng đây chịu vết thương của tâm hồn, nó đau gấp vạn lần cái vết thương của cô bé năm xưa. Ngước mặt lên, đón từng giọt mưa năng hạt rơi vào mặt đau rát. Nhắm mắt, cô cảm nhận từng cái lạnh của gió, của mưa, hơn hết là cái lạnh của sự cô độc. Cô cuối đầu nhìn khi nghe thấy có tiếng xe đỗ, một chiếc xe sang trọng, dừng chân tại ngôi nhà đấy.
Trong nhà chạy ra vài gia nhân, cầm dù che chắn. Từ trong bước ra, Jennie nhận lấy dù rồi nép vào trong, nhìn gia nhân mang đồ mình vào. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dừng ngay bên đường, nơi có dáng người ai đó, ướt đẫm vì mưa nhìn về phía này. Jennie chạy nhanh sang bên kia đường khi thấy ai đó có ý định rời đi.

- Lisa!  Lisa à! - Biết không đuổi kịp, vì mưa nên đường khá trơn, nên đành lên tiếng gọi.

Lisa nghe giọng nói kia gọi tên mình, bất giác đứng lại. Không quay đầu, đưa lưng về phía con người kia.
Jennie thấy Lisa đứng lại, khẽ mừng, rồi hỏi.

- Cả tháng nay em đi đâu? Mọi người lo cho em lắm đấy? - Jennie nhẹ nhàng hỏi, tiến đến che dù cho cả hai. Nhìn Lisa đứng trước mặt, cô cũng an ổn phần nào.

- Em xin lỗi! Em vẫn ổn, chị bảo mọi người đừng quá lo. Không có gì nữa thì em xin phép. - Nói rồi, Lisa nhanh bước rời đi.


Jennie đứng đó nhìn bóng lưng Lisa xa dần rồi chìm hẵn vào đêm tối. Nước mắt khẽ rớt, cô nhanh tay lau đi, rồi quay vào trong nhà.

FLASHBACK

1 THÁNG TRƯỚC

- Jisoo à, Lisa cậu ấy bỏ đi rồi... - Rose giọng như sắp khóc đến nơi, gọi điện cho Jisoo

- Nó có bảo là đi đâu, và khi nào về không? - Jisoo giọng từ tốn vang lên trong điện thoại.

- Em...em cũng không biết nữa. Cậu ấy để lại bức thư rồi..... đi mất. Cậu ấy bảo ....đừng tìm, bây giờ ....
phải làm sao?  - Rose đã khóc.

- Em bình tĩnh lại. Đừng khóc. Chắc nó chỉ muốn yên tĩnh. Để chị báo với mọi người, có gì đi tìm nó sau. - Jisoo nhẹ giọng an ủi.- Em đi làm đi. Trễ rồi. Nhớ ăn sáng đấy.

-Dạ

Sau khi điện thoại với Rose kết thúc. Jisoo suy nghĩ đôi chút rồi, nhất điện thoại nhắn nhắn vài tin. Rồi cất đi. Quay lại làm việc.

QUÁN CAFFE BLACK

Hơn 6:00 chiều. Có một nơi nào đó trong gốc quán, không khí chả mấy vui vẻ đang bao trùm. Nhân viên sao khi dọn nước ra, cuối đầu đi vào. Bây giờ mới có người lên tiếng:

- Jisoo, Cậu hẹn tụi mình ra đây có gì không? - Irene lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì quan trọng sao? À mà.. - Dahyun hỏi, rồi nhìn đảo một vòng, thấy thiếu thiếu gì đó - Lisa đâu? Rose, cậu ấy có việc gì hả?

Ngồi vào bàn gồm có Jisoo, Rose, Irene, Seulgi, Jungkook, Jimin và có cả... Jennie. Ban đầu Jisoo không muốn gọi Jennie, nhưng suy nghĩ gì đó rồi cũng hẹn cô ra.

- Sáng nay, Lisa nó bỏ đi rồi. - Jisoo lên tiếng trả lời hộ Rose.

- HẢ? - Cả đám đồng thanh.

- Cậu ấy đi du lịch sao? Sao không bảo tụi này biết đi chung? - Jungkook hỏi.

- Là cậu ấy bỏ đi chứ không phải đi du lịch. - Rose vừa nói vừa đưa ra bức thư Lisa để lại.

Jennie thẫn thờ từ nãy đến giờ, khi vừa bước vào quán, thấy ngoài Jisoo còn có cả nhóm bạn. Cô đảo hết một lượt, lại chẳng thấy người cô muốn thấy. Ngay khi nghe tin ai đó bỏ đi đâu mất. Tim cô như rơi ra ngoài. 'Em bỏ đi đâu rồi?'

- Đi... Chúng ta đi tìm em ấy. - Jennie lên tiếng, toan đứng dậy. Cả đám ngước nhìn cô.

- Bây giờ cũng khuya rồi, chúng ta sẽ đi tìm sau, dù gì Lisa cũng không phải còn nhỏ mà làm chuyện dại dột. - Jisoo lấy tay ngăn Jennie lại. - Sẽ ổn thôi.- Jisoo nhìn Jennie.

- Vậy tụi mình về, cậu ấy có liên lạc nhớ báo tụi mình. Tụi mình về trước. Tạm biệt - Cả đám rời đi.

Jennie sau khi nghe Jisoo nói là sẽ ổn vì Lisa cũng đã lớn, đừng quá lo rồi cũng lên xe về nhà. Nhưng tâm trạng không vui vẻ tí nào. Cô sắp phải tiếp quản tập đoàn, sau bửa tiệc của EXO, trong giới bây giờ ai cũng biết cô là con gái chủ tịch KJ. Cũng chả làm tiệc tùng để ra mắt làm gì. Vì đơn giản cô ghét nó. Về đến nhà, đến thẳng giường nằm xuống, nhắm mắt. Nghĩ ngợi,  nhớ nhung rồi lại khóc.


Những ngày sau đó, công việc tuy bận rộn nhưng ai cũng cố gắng làm xong lại chia nhau đi tìm. Rose không dám làm lớn chuyện, vì trong giới Lisa cũng khá có tiếng, nếu bây giờ báo Giám Đốc PCY bỏ đi, không chỉ công ty cô náo loạn, mà không ít đối tác sẽ đơn phương hủy hợp đồng. Nên cả đám khi rảnh sẽ đi tìm. Rose cũng đã đến cô nhi viện 2 lần, nhưng toàn là lúc Lisa ra ngoài, Lisa dặn các mẹ có hỏi cứ bảo cô không có ở đây là được. Các mẹ cũng không hỏi vì cô chả làm gì mà không có lý do.


Jennie từ lúc biết Lisa bỏ đi, ban ngày cô cần phải đi làm để quen hơn với việc quản lý. Buổi tối lại xách xe chạy dọc ngược xuôi. Đến những nơi mà cô và Lisa từng đến, nhưng lại chả thấy đâu. Khi rảnh lại gọi điện cho Jisoo xem Lisa có liên lạc hay không. Cả tháng nay, có một người trốn tránh, một người tuyệt vọng đi tìm.

END FLASHBACK

Lisa chạy thật nhanh, đến khi chắc chắn ai kia không thấy được nữa mới chậm chân, đi từng bước. Mưa vẫn cứ rơi, và dường như không có ý ngừng lại, mỗi lúc nặng hạt hơn. Lisa lê từng bước, từng bước, trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ:

' 18 năm trước chị cho em một bắt đầu, 18 năm sau khi em muốn kết thúc thì lại gặp chị, chị muốn em phải làm sao đây Jennie Kim.'

________________________


Chuyện là tối qua, có một con người dằm mưa chả biết là bao lâu. Vừa đặt chân về cô nhi viện đã ngất xĩu ngay cửa. Đến sáng hôm sau, vẫn không hạ sốt. Lâu lâu lại vô thức gọi:

- Jen... Jennie..

Sáng nay, đúng ra Jennie phải ở nhà với ông bà, vì bà cô đang bệnh, và đó cũng là lý do tại sao cô về đây. Cũng nhờ vậy mà cô biết được Lisa chắc chắn đang ở cô nhi viện. Jennie lấy xe chạy đến Blink, trên đường còn ghé mua bánh kẹo kèm ít quà cho các mẹ. Đến đó cũng đã gần 9:00. Cô để xe bên ngoài, đi vào bên trong. Thấy một vài đứa bé đang chơi đùa, cô nhẹ giọng hỏi:

- Mấy em cho chị hỏi, mẹ Jung đâu rồi? - Cô cười tươi với một bé gái.

- Để... Để em... vào gọi... mẹ ra ạ - Bé gái lắp bắp trả lời. Rồi chạy vào trong với khuôn mặt đỏ ửng.

Mẹ Jung bước ra, nhìn thấy Jennie, bà cười hiền rồi bảo:

- Jennie, lâu lắm rồi ta mới gặp lại con, con vẫn khỏe đó chứ? - bà mời cô ngồi vào chiếc xích đu gần đó.

- Dạ, con vẫn khỏe ạ! Con có ít quà, mẹ gửi cho các mẹ dùm con. Mà... Lisa em ấy đâu rồi mẹ? - Jennie đi thẳng vào vấn đề, cô muốn gặp Lisa.

- Con bé không có ở đây - Mẹ Jung sửng người, nhưng kịp nhớ lời Lisa dặn.

- Mẹ đừng giấu con, hôm qua con có gặp em ấy rồi - Jennie nắm lấy tay bà nhẹ giọng nói.

Mẹ Jung hiểu không giấu giúp được nên đứng dậy, ngõ ý Jennie đi theo. Cô cũng hiểu nên lẳng lặng theo sau. Dừng chân trước căn phòng, mẹ Jung quay lại nhìn Jennie.

- Lisa hôm qua không biết đi đâu, dằm mưa đến tối mịt, về đến nhà thì ngất xĩu ngay cửa, sốt cao từ tối qua đến giờ. Mẹ bảo đi bệnh viện nó lại không chịu. Lúc nãy ăn được ít cháo, uống thuốc chắc bây giờ nó đang ngủ. Con vào trong đi. Ta xuống bếp phụ mấy bà làm đồ ăn. Trưa nay con ở lại nhé. -Nói rồi bà rời đi.



Jennie chần chừ trước cửa phòng, một lúc cũng mở cửa vào trong. Ngồi xuống bên giường nhìn người con gái cô yêu thương, khuôn mặt đó đến tận giờ này cô mới có thể xem thật kĩ. Lisa tuy đã ngủ, nhưng lâu lâu lại khẽ nhíu mài, bậm chặt cánh môi run rẩy.

' Đã ốm đến mức này sao, sao không biết tự lo cho bản thân hả? Đến cả giấc ngủ em cũng không thể yên bình vậy sao. Chị xin lỗi! Thật sự xin lỗi! '

Jennie khóc, đúng cô đã khóc, khóc vì phải chứng kiến người mình yêu thương thay đổi vì mình như thế nào. Khóc vì chỉ biết rời bỏ em, chứ chẳng thể làm gì khác. Cô muốn được em ôm vào lòng, cả đời nũng nịu trên đôi vai em và muốn rằng mình chưa từng là tiểu thư cao quý gì đó.


- Ni....Nini à... Đừng... Đừng bỏ em mà... Em hứa.. Hứa sẽ không trẻ con nữa... Đừng đi mà - Lisa trong cơn mê man, vô thức la hét, nước mắt rơi, rơi vô thức.

- Ngoan, Nini không bỏ em, chị vẫn ở đây. Đừng khóc, chị yêu em rất nhiều. - Jennie cuối xuống ôm lấy Lisa, nhẹ nhàng an ủi, đến khi người bên dưới thôi khóc la cô mới dần buông ra. Đặt nhẹ môi lên đôi môi khô khóc kia. Giữ lâu một chút. Luyến tiếc rời ra. Sau đó đút cho Lisa ít nước, thay chiếc khăn trên trán, kéo nhẹ tấm chăn trên người. Rồi rời khỏi phòng đến phụ các mẹ làm cơm trưa.

Ps:  Không tin được là tôi viết truyện lại có người đọc 😂 nhớ vote nha. Thấy không ổn thì cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com