CHAP 30 | ĐI RỒI
Jennie chậm rãi mở nhẹ mí mắt, chưa thích nghi kịp nên đôi mắt cứ nheo lại. Mùi thuốc sát trùng, mùi đặc trưng của bệnh viện làm con người khoẻ mạnh cũng thấy khó chịu mấy phần. Khẽ cử động, cảm thấy toàn thần nhứt mỏi không thôi. Trong căn phòng trắng xoá, chỉ có mỗi cô nằm trơ trội. Ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra, cứ ngỡ là một giấc mơ nhưng cảm giác đau đơn trên thân thể giúp Jennie hiểu rằng nó là thực, rất thực. Nhưng Lisa đâu?
Cạch - mãi miết suy nghĩ đến khi có người bước vào Jennie mới từ trong mớ hỗn độn trở về. Là Jisoo, đã trở về với hình ảnh lịch sự, sạch sẽ duy có ít băng bó trên trán, chắc có lẽ bị thương nhưng đã ổn.
- Cậu tỉnh rồi à? Để mình đi gọi bác sĩ. - Jisoo toan rời đi, trên khuôn mặt có chút ít vui mừng khi bạn mình đã tỉnh nhưng thoáng đâu đó lại có nổi buồn.
- Khoan đã. Mình .... Mình muốn uống nước. - Cổ họng cảm thấy khô khốc và hơn hết là Jennie muốn hỏi... Hỏi một số điều.
Jisoo dừng lại động tác mở cửa, xoay người đến bên chiếc bàn rót lấy một li nước, cũng không nói thêm lời nào.
- Lisa... Em ấy đâu rồi?
Nước được rót đến nữa li thì Jisoo khựng lại vì câu hỏi. Sau đó cũng không gấp gáp đưa ra đáp án, tiếp tục rót nước. Đưa li nước về phía Jennie rồi bảo.
- Cậu uống đi.
- Lisa em ấy đâu rồi? - Giọng Jennie lớn hơn khi nãy, có thể cảm nhận hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn.
- Cậu bình tĩnh, đừng kích động, nghe mình nói. Lisa em ấy đi rồi.
Xoảng
- Không... Không... Không thể nào.... Em ấy không bỏ mình đâu.... Không không thể nào - Jennie sợ tai mình hư rồi, nghe không rõ nữa. Ai đó nói với cô rằng Lisa không sao đi. Tại sao hết lần này đến lần cướp em ấy đi. Tại sao?
- Cậu bình tĩnh lại. Jennie, nghe mình nói này. Cậu phải sống tốt, em ấy muốn cậu vui vẻ, hiểu không? - Jisoo đem hết những lời chân thành nhất an ủi Jennie.
- Nếu cậu sống thiếu Chaeyoung cậu có sống tốt nổi không hả? Hức hức....
' Rồi em sẽ nuôi được chị, nuôi được chúng ta của sau này ' - Em đi rồi, ai sẽ nuôi chị đây, sau này là có chị có em hay chỉ mỗi chị một mình đơn độc.
' vợ ơi ! ' - Ơi! Vợ nghe
' Em yêu chị rất nhiều!' - Vợ cũng yêu em rất nhiều. Đợi vợ được không? Vợ đến với em, nhanh thôi. Ở đây không ai thương vợ cả, vợ lạnh, vợ muốn ôm, vợ mệt...
- Kim Jennie, cậu nhìn mình này. Yah, nè...
Cạch
- Yah, Kim Jisoo, chị làm gì tiểu thiên thần em thế hả? - Lisa với một tay bị băng bó, một tay xách theo phần thức ăn, nhẹ mở cửa bước vào. Cái cảnh trước mắt, tiểu thiên thần của cô mặt mày lem luốt nước mắt. Còn bà chị kia thì năn nỉ, ủa rồi sao lại khóc, rồi năn nỉ cái gì?
- Li...Lisa... Sao..hức..hức...hức - Sao mới thút thít chút gặp được người ta cái khóc như giông bão vậy bà chị.
- Ngoan, nín nín. Em đây, sao lại khóc. Ngoan, em thương. - Lisa đặt phần thức ăn lên bàn, lấy một tay cố gắng vỗ về cục bảo bối cho nín khóc, Jennie cũng thuận theo gục lên vai Lisa khóc nức nở. Cơ ma cấn cấn cái tay nha, hơi đau mà thôi vì sự nghiệp nhịn chút. - Sao lại khóc nói em nghe?
- Hức... Ji... Jisoo nói... Nói... Em đi rồi... Làm chị...chị .. chị tưởng...hức.. hức - Jennie ngẩn đầu lên nói, giọng nói vì khóc cứ bị ngắt quãng, gần xong lại như không kìm được mà lại gục lên vai Lisa khóc.
Lisa nghe xong cũng không hiểu Jennie tại sao khóc. Rồi buồn chưa? Đau khổ đâu?
- Thì mình bảo em ấy đi rồi là đi mua cháo cho cậu chứ có nói em ấy bị gì đâu. - Jisoo mặt vô tội thản nhiên trả lời. Ủa không phải đây là ý đồ của " bạn thân " sao, sợ cô bạn mình chưa đủ đau lòng nên diễn chút chút. Ai ngờ khóc ghê gớm.
- TRỜI ĐẤT ƠI! - Lisa rốt cuộc cũng hiểu. Là bà chị già của cô hiểu lầm là cô chết nên khóc thế này. Rồi sao thấy cô còn sống khóc còn ghê hơn vậy?
FLASHBACK
ĐOÀNG
ĐOÀNG
- LISAAAAA
Bobby nổ phát súng nhắm thẳng về phía Jennie. Lisa nhanh chống đem mình che chắn trước tiểu thiên thần nhưng không may trúng đạn vào cánh tay. Cùng lúc đó đội cảnh sát của Seung Yoon và nhóm bạn của cô kịp thời đến cứu. Phát súng của Seung Yoon cấm thẳng vào đầu Bobby khiến hắn tử vong tại chổ. Những tên đàn em cũng bị vây bắt. Jennie sau khi nghe rõ tiếng súng vang lên, vừa mở mắt đã thấy cảnh Lisa lao thân đến đỡ đạn cho cô, sau đó chỉ kịp gọi tên Lisa thì....... Xĩu :))))
- Yah. Kim Jennie chị tỉnh lại? Sao vậy hả? Gọi cấp cứu gọi cấp cứu. Tiểu thiên thần à, nhìn em, mở mắt nhìn em...
END FLASHBACK.
Nói tóm lại là mọi chuyện đã ổn và điều quan trọng là người ta trúng đạn người ta chưa xĩu bà chị tôi xĩu trước. Sau khi đưa vào bệnh viện thì nằm ngủ li bi đến ba ngày trời. Tỉnh dậy chưa kịp định hình thì bị cô bạn thân làm cho trận khóc muốn xĩu chập hai.
- Đừng bỏ rơi chị nữa, được không? - Sau một khoảng thời gian dỗ dành, Jennie cũng nín khóc chỉ có là vẫn dựa lên vai Lisa thấp giọng nỉ non. Jisoo đã biết điều rời khỏi từ sớm để làm kì đà cản đôi trẻ tình tứ.
- Tiểu thiên thần, tay em.. tay em... Tê - Giọng Lisa cứ đều đều vang lên, cái không khí sắp lãng mạn bị câu nói phá vỡ trong tích tắc.
Jennie chợt nhận ra, ngẩn đầu lên cái mặt như khỉ già kia cũng biết người này không chỉ có tê. Nhìn kĩ lại mới thấy, cánh tay bị băn bó, nhớ ra hôm đó cái người này liều mạng ra sau, nhịn không được lớn giọng.
- Sao em ngốc thế hả? Lỡ trúng chổ khác thì sao? - Tuy là mắng nhưng 1 phần thì 9 phần thương cái người đầu đất này.
- Nếu em không ngốc em đâu để mất chị hết lần này đến lần khác. Em thà mình bị gì cũng không muốn tiểu thiên thần có chuyện. - Giọng Lisa cứ đều đều vang lên, buồn bã trong từng chữ cứ thế ghim vào tim Jennie. - Nếu hôm đó, lỡ....
- Không được nói bậy. - Jennie lớn giọng quát, chuyện đã qua rồi còn lỡ cho nó xui. Không ăn đòn, ăn mắng là ăn cơm không ngon.
Lisa cười như người ngốc, nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới. Bỗng dừng lại nơi cổ áo, vì mặt đồ bệnh nhân phần cổ bị lộ một phần ra ngoài. Lisa thấy có mấy vết ửng đỏ mờ mờ phía trong, lại nhớ đến cái cảnh hôm đó. Con ngươi cứ như thiêu như đốt mấy cái vết đó đi vậy. Thân thể người cô yêu thương muốn làm gì làm, cũng may là chết rồi chứ không cô cho đi hít da trâu nào da trâu từ đen thành trắng thì thôi. Lisa đưa tay lên cởi một nút áo Jennie ra.
- Em... Em làm gì vậy.. đây là bệnh viện..- Jennie sững người, mới thâm tình đây rồi giờ cơi áo cô. Không thấy đây là bệnh viện hả, với lại cái tay... Cái tay đó thì làm sao được.
- Đợi em chút. - Lisa dừng lại động tác, xoay người đi ra hướng cửa rồi khoá lại.
Mặt Jennie bây giờ chắc chế dầu lên chiên được 7749 cái trứng. Khỉ con lâu ngày không dạy dỗ càng ngày càng hư mà ... Mà cô muốn la cũng không la được.
- Nhắm mắt lại đi. - Lisa nhìn Jennie nhẹ giọng bảo. Jennie cũng thuận mà nghe theo ( Mới bảo không chịu, mới bảo bệnh viện )
Lisa cởi thêm một nút áo, một phần mandoo lớn lộ ra, Lisa nuốt khan một ngụm xong vẫn nên kiềm chế. Vạch phần cổ áo rộng ra, lộ ra vài dấu vết còn ửng đỏ. Ngắm chuẩn xác hạ môi ngay những nơi ửng đỏ đó mà mút.
- Ưmmmm~~- Jennie cảm nhận vật lành lạnh chạm vào da thịt, sau đó cảm giác vừa đau lại vừa kích thích. Khi đôi môi ai đó rời đi, còn hôn nhẹ lại một cái.
Lisa cứ thế mút lại hết những vết ửng cũ của Bobby đã làm lên Jennie. Cô muốn làm điều này từ mấy hôm trước mà tại tiểu thiên thần đến giờ mới tỉnh, nên hôm nay mới có cơ hội. Lisa chỉ muốn trên người Jennie chỉ có cô được động vào. Xong xuôi cũng không nhanh không chậm cài lại nút áo cho Jennie. Rồi đến bàn lấy ra phần thức ăn để nãy giờ cho tiểu thiên thần dùng. Chu đáo quá. Em cho chị ăn rồi chị làm món ăn cho em. Mà là khi nào tay lành đã.
Ps: Vote & Cmt nha. Xong fic này, nếu có ý tưởng tốt mình sẽ ra một fic mới. Ai ủng hộ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com