Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Chúng ta đã thực hiện được ước mơ

Tác giả: Tiêu Lạc

_Tại nhà hàng Lẩu Wang_

       "Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự thành công rực rỡ trên con đường đạt đến ước mơ của tụi mình nào" Huyền Trang khuôn mặt hân hoan ngập tràn hạnh phúc hét thật to như chưa bao giờ được hét khiến cho những người ngồi ăn trong quán cũng phải ngoái đầu lại xem tiếng hét kinh dị này là từ con nhỏ khùng nào. Cả bọn cũng hăng say hùa theo chẳng kém: "Một, hai, baaa. Zô!"

Hoàng Minh Anh vui vẻ cầm chiếc thìa lên tưởng tượng đó là micro "nghiêm trang" đứng lên vẻ mặt "trịnh trọng" tuyên bố: "Mình cảm thấy rất vui mừng vì ai cũng có thể thực hiện được ước mơ của mỗi người, lựa chọn được cho mình con đường mơ ước để đến đích. Hải Ninh thì đã trúng tuyển vào Học viện Tài chính. Bản thân mình, Trang, Hoài Anh và Nhi cũng đã cùng nhau giành được bằng HSK 6 để du học bên Trung đỗ vào đại học Hoa Bắc lừng danh, cùng nhau gắn bó, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời sinh viên tươi đẹp. Mình thực sự từ trong đáy lòng cảm thấy rất hạnh phúc vì ai cũng có thể đỗ vào trường đại học mình mong muốn"

Rồi Minh Anh quay sang nhìn Ninh giọng nói nghẹn lại, nói: "Và khi bốn bọn tôi đi rồi thì đừng có quên tụi này mà không liên lạc thường xuyên đấy. Dù cho khoảng cách địa lý có xa xôi ngàn dặm nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến tình bạn bấy lâu của chúng ta phai mờ..". Cả đám nghe xong đôi lời tâm sự từ Minh Anh thì xúc động rồi nhao nhao vỗ tay rầm rầm như pháo ran: "Minh Anh muôn nămmm!"

Hải Ninh rơi vào trạng thái u sầu, buồn bã trưng ra với cái vẻ mặt như đưa đám: "Haizz. Mấy gái đi rồi thì ai chơi với thằng này đây. Không còn đứa nào bên cạnh để chửi mỗi ngày nữa rồi.."Huyền Trang bụng phì cười lớn khoác vai Hải Ninh: "Tên tiểu quỷ này, muốn chết hảaaa!". Hoài Anh nhanh chóng đưa tay ra "can ngăn" hai kẻ "tâm thần" như vừa trốn trại rồi nhìn Ninh khoái chí nói: "Yên tâm bọn mình Tết sẽ về Việt Nam rồi đêm giao thừa sắp xếp bữa lẩu tụ tập nhà cái Trang nhé".

Phương Nhi đột ngột thốt lên dơ hai ngón cái trước mắt vẻ vui sướng: "Được đấy Hoài Anh. Một good idea!"

Hoàng Minh Anh chen chúc nói: "Thôi được rồi mấy cái đứa lắm chuyện này có phải đi rồi thì ở lại đấy luôn đâu mà cứ làm như không bao giờ quay trở về ấy. Ăn đi thức ăn sắp nguội hết rồi kìa"

Buổi liên hoan chia tay trước khi bốn cô nàng sang Trung Quốc du học diễn ra rất vui vẻ, ai nấy cũng đắm chìm vào trong những cảm xúc lẫn lộn. Vui có, buồn có, luyến tiếc bịn rịn có.. Tất cả cứ thế giấu đi nỗi nhớ nhung, nước mắt của mình vào trong.. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra rằng thứ trân quý nhất trên cuộc đời này đó chính là kỉ niệm..

---------------------------

"Chuẩn bị đồ đạc xong chưa con gái, ra ăn sáng đi không không kịp giờ đến sân bay bây giờ. Minh Anh, Hoài Anh và cái Nhi nãy mấy đứa vừa gọi cho mẹ bảo chuẩn bị xong xuôi rồi đấy hỏi xem con đã xong chưa. Còn mỗi mình con giờ nằm chềnh ềnh ra giường mới dậy. Con gái con đứa hôm nay bay sang Trung du học, chuyện quan trọng như vậy mà vẫn mang cái thói lề mề ngủ trương thây kiếp xác không biết trời đất là gì. Mẹ thật hết nói nổi con!" Mẹ Trang nhắc nhở, trên tay vẫn còn đang chuẩn bị đồ điểm tâm ở bàn ăn

"Vâng vâng con biết rồi, con ra ngay đây mẫu hậu" - Giọng cô mệt mỏi lí nhí vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ

Bước vào bếp cô reo lên một tiếng thật to rồi lao như tên bắn yên vị ngồi vào bàn an khịt khịt một hơi thật dài như hít hết mùi vị của các món ăn được bày ra trên bàn: "Trông hấp dẫn và thịnh soạn quá. Mẫu hậu lúc nào cũng nấu ăn ngon hết á". Cô lộ ra vẻ mặt dễ thương tinh nghịch nháy mắt giơ ok nhìn mẹ. Mẹ cô mỉn cười nhìn đứa con gái háu ăn của mình, đáp: "Thôi chị không phải nịnh tôi. Ăn đi không là không kịp giờ lên máy báy. Nhanh nhanh còn đón cả Gia Huy nữa" - Mẹ cô hối giục

Lúc này ba cô đang đọc báo trên bàn vừa nhâm nhi ly cà phê sáng, điềm tĩnh nói: "Con gái yêu của ta, con nịnh mẹ con khiến bà ấy phổng hết mũi rồi kìa hahaha". Bà quét ánh mắt sắc lẹm nhìn chồng gằn giọng: "Ông nói gì cơ? Nịnh? Ý ông là tôi nấu cơm khiến ba con ông nuốt không trôi đúng không? Được rồi đằng nào hôm nay Huyền Trang nó cũng đi du học rồi, tối nay ông ra ngoài ăn cơm bụi cho tôi!"

Bố cô tái mặt nhìn mẹ cô rồi lắp bắp thanh minh: "Ây.. ayzaaaa bà xã à, tôi.. tôi chỉ đùa chút thôi bà xã.. bà xã nóng thế. Món ăn bà xã nấu ngon số hai không ai số một" - Ông nói xong rồi dơ hai ngón tay cái lên nhìn vợ cười toe toét

"Được rồi không nói nhiều nữa nhanh nhanh để còn đưa con bé ra sân bay". Ông lém lỉnh cười, xong quay ra dặn dò cô: "Con gái, sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, không có ba mẹ bên cạnh thì phải tự chăm sóc bản thân, chú ý học hành, có chuyện gì phải báo với ba mẹ ngay, thiếu cái gì, cần cái gì, có vấn đề gì phải alo ba mẹ một tiếng. Đến nơi thì gọi cho ba mẹ nghe chưa?"

"Vâng con biết rồi ạ. Ba mẹ yên tâm hihi".Mẹ Trang bỗng chen vào nói với chồng: "Haizzaa cái ông này, con gái nó cũng đã 18 tuổi rồi có phải bé bỏng gì nữa đâu. Ông ấy, suốt ngày nuông chiều nó thế sao mà nó tự lập được đây". Rồi bà quay sang nói với cô: "Bố con đấy, chỉ tại quá yêu thương con, yêu đến mức mà muốn độc chiếm con của riêng mình rồi"

- 9: 00 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất_

"Hellooooo, tớ đến rồi đây" 

"Trang nó đến rồi kìa. Ơ người con trai đằng sau Trang là ai vậy? Trời đất thổ địa thần linh ơiiiiiii! Đẹp trai dễ sợ. Lần đầu mình thấy soái ca bằng da bằng thịt thế này đấy. Thật là kích thích" - Phương Nhi và Hoài Anh mắt sáng như sao, khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn

Minh Anh lên tiếng phá tan sự mộng mơ của hai con người đang hồn bay phách lạc phương nào vì người con trai trước mắt: "Đẹp trai cái con khỉ, các cậu mù hết cả rồi". Hoài Anh và Nhi quay sang hỏi, chưa kịp nói thì bố mẹ Trang bước đến

"Chúng con chào cô chú" - Minh Anh, Hoài Anh và Nhi cùng đồng thanh Phương Nhi thì thào hỏi nhỏ Trang: "Soái ca này là ai vậy?"

"À, chắc cậu với Hoài Anh chưa biết. Tiện đây giới thiệu luôn, bạn học cấp ba cùng mình và Minh Anh. Anh em chí cốt của mình, cũng là du học sinh Trung Quốc và học chung đại học với chúng ta- Phạm Gia Huy" - Huyền Trang khoác vai Gia Huy nhiệt tình giới thiệu

"Trời ơi sao hai bọn mình lại không biết gì hết vậy. Huyền Trang, Minh Anh hai cậu đúng là số hưởng, vả lại các cậu vô lương tâm quá mà, không nói cho tụi này biết gì hết. Không coi chúng tôi là chị em của hai cậu nữa đúng không?" - Phương Nhi làm bộ giận dỗi nhìn hai đứa

Huyền Trang cười trừ rồi như sặc nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn Gia Huy với ánh mắt dò xét có chút man rợn: "Quà của tớ đâu?"Phạm Gia Huy mặt ngơ ngác nhìn Huyền Trang rồi đưa tay gãi đầu, nói: "Quà gì?"

"Chẳng phải Phạm Gia Huy của chúng ta đạt giải quán quân cuộc thi Công nghệ máy tính Y học trẻ quốc tế ở Mỹ sao? Cậu hứa đạt giải sẽ có quà cho tớ còn gì? Đồ thất hứa!" Huyền Trang phóng ánh mắt hăm dọa pha chút giận dữ nhìn Gia Huy. Gia Huy chợt nhớ ra rồi à một tiếng, trấn an tinh thần cô: "Sao mình không nhớ được chứ, định khi nào đến Trung Quốc mình đưa cậu mà chưa gì đã nôn nóng à hiii" - Gia Huy nhí nhảnh cười, giọng nói trở nên dễ thương như cún nhìn Huyền Trang

"Thôi được rồi, đến Trung Quốc tớ sẽ nhắc đòi cậu đấy" - Huyền Trang lườm huýt cậu

"Oaaa Gia Huy cậu giỏi thật đấy, thực sự rất ngầu, cậu học khoa Y à? Lại còn giỏi máy tính nữa.. Ngầuuuuu không chỗ nào chê" - Hoài Anh cùng Nhi tấm tắc khen Gia Huy, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự khâm phục, người đâu đã soái lại còn giỏi giang, đúng là mò kim đáy bể mới tìm được mấy người xuất chúng như vậy. Đang từ hờn giận quanh 180 độ sang một trạng thái mê sắc không thể nào "hoàn hảo" hơn khiến cho Minh Anh và Huyền Trang đứng cạnh phải bái phục hai cô nàng

"Tớ cũng bình thường thôi hihi các cậu quá khen. Còn hai cậu tên gì? Học ngành gì ở Hoa Bắc vậy?" - Gia Huy phổng mũi gãi tai hỏi Hoài Anh và Phương Nhi

"Trời ạ Phạm Gia Huy cậu không phải khiêm tốn đâu hihi. Thực sự cậu rất ngầu luôn đó" rồi Hoài Anh và Nhi vui sướng khi lần đầu được soái ca hỏi chuyện nên đứa nào đứa nấy cũng xí xớn kể lể như được mùa 

"Tớ là Nguyễn Hoài Anh. Học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Rất vui được làm quen hihi"

"Còn tớ là Nguyễn Hữu Phương Nhi, chuyên ngành công nghệ logistic. Rất vui được biết cậu"

"Giả vờ lịch thiệp với ai? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Mấy cậu bị tên biến thái, dở hơi, thần kinh có vấn đề này che mắt khiến đầu óc các cậu cũng mụ mị rồi" - Hoàng Minh Anh tự nhủ thầm, nghiến răng nhìn Gia Huy với con mắt như muốn bóp chết cậu ta. Dù nói với âm lượng nhỏ như con thỏ vậy mà Gia Huy vẫn nghe thấy quay ra khoác vai chọc Minh Anh: "Bạn thân yêu. Bạn vừa nói cái gì mình đấy? Cái gì mà biến.. ư ư ư ư". Chưa kịp nói hết câu Gia Huy đã bị Hoàng Minh Anh bịt miệng lại, quay sang chun mũi tức giận thì thầm vào tai Gia Huy: "Ở đây có phụ huynh mà cậu dám to nhỏ xằng bậy gì vậy? Mặt cậu dày thật mà"

"Hai cái đứa này, sao cứ gần nhau thì lại như nam châm cùng cực thế hả" - Huyền Trang phì cười nói

Lúc này mẹ Trang lên tiếng: "Ây zaaa thôi được rồi mấy đứa đừng quậy nữa, chú ý giờ bay không lại trễ. Sang đấy bảo nhau học hành, ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe, phải luôn kề vai sát cánh bảo vệ nhau nhe" - mẹ Trang dặn dò

"Vâng chúng con biết rồi ạ. Cô yên tâm đi chúng con sẽ chăm sóc cho Huyền Trang cẩn thận". Rồi ai nấy cũng bật cười nghiêng ngả

----------------------

"Đến giờ lên máy bay rồi, đi cẩn thận nhé các con" 

"Vâng ạ, chúng con chào cô chú----- con chào bố mẹ"

- TO BE CONTINUE-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com