"Cậu ấy sao rồi"
"..."
"Suneo cậu mau trả lời tôi đi,cậu ấy sao rồi"
"Anh ấy ko hiểu sao mà trên người đầy vết thương bầm tím,nobita đang được chăm sóc rồi,cậu yên tâm"
"SAO?,trên người có vết thương?"
"Phải"
"Tôi qua ngay"
"Uk"
Nói rồi,chưa kịp xuống xe,anh đã lái xe qua ngay nhà cậu bỏ lại sự ngơ ngác của Jaian cùng chú tài xế.Hắn trong lòng bứt rứt,cảm thấy bất an,càng phóng xe nhanh hơn.Một hồi sau thì tới nhà cậu,ko kịp để quản gia mở cửa thì anh đã phómg vào trong gặp Doraemon đag ăn bánh rán
"Ủa Dekisugi,cậu qua đây có gì sao"
"P..phòng của Nobita nằm đâu?"-hắn vừa nói vừa thở hổn hển
"À,cậu cứ lên trên nhìn sang phòng gần cuối là phòng cậu ấy,mà có chuyện gì sao?"
Ko để mất t/gian,hắn chạy lên lầu kiếm phòng của cậu rồi mở cửa bước vào
'Cốc..cốc..cốc'
"Vào đi"-giọng y vang lên
"L..là t..tôi"hắn vừa mệt vừa thở nhưng khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường mà người đầy vết bầm mà đầu hắn muốn bùng nổ
"À,cậu tới rồi sao?,mau vào đi"
"Nobita,cậu ấy ổn rồi chứ?"
"Anh ấy ổn hơn nhiều rồi,chỉ là đuối sức quá nên ngất thôi,h đang dưỡng thương chắc tí sẽ tỉnh cậu đừng lo"
Hắn nhìn vậy vừa thương,vừa xót.Hắn ngồi xuống,chăm chú nhìn cậu mà lòng nhói đau,người của hắn mà ai dám to gan mà đụng đến,hắn mà biết đc hắn chắc chắn sẽ băm thây kẻ đó ra khiến kẻ đó chết trong đau đớn.Suneo đành giao lại nhiệm vụ cho Dekisugi chăm sóc rồi y xuống dưới nhà.Còn hắn thì ân cần,chăm sóc cậu từng li từng tí.Phải nói hắn thật sự yêu cậu,luôn để ý cậu nhưng cậu có nhận ra được tình cảm của hắn ko?
*dưới bếp*
"Suneo nè,Dekisugi cậu ấy sao vậy?"
"Doraemon,cậu có thấy Dekisugi rất quan tâm Nobita nhà mình ko?"
"Đương nhiên là có rồi,cậu nói cho cậu ấy biết chuyện của Nobita sao?"
"Uk,nhưng mà ko biết anh trai của chúng ta có nhận ra tình cảm của cậu ấy k?"
"Tớ nghĩ chắc sẽ có lúc Nobita nhận ra thôi"
"Uk,mong là vậy"
———————————————————————-
HÈ LÔ,NAY TUI RA CHAP MỚI CHO MẤY NÍ RÒI NÈ,ĐỌC RỒI CHO TUI Ý KIẾN NHÉ🫶🏻🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com