Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15:Cậu khó hiểu thật đó

Dưới sân,hắn nắm chặt cổ tay cậu kéo đi,khiến cổ tay bất giác đỏ lên,cậu la nhẹ một tiếng,hắn nghe vậy,quay lại mà nhẹ giọng hỏi han cậu

"Ức...ức Deki tôi đau"

"Xin lỗi,tôi ko cố ý làm đau cậu,ko sao chứ"

"ừm,ko sao,mà Shizuka cậu ấy ko có ai chở về,cậu ko thấy tội sao"

"Tại sao tôi phải chở?"

"Tôi nghĩ mình nên yêu thương bạn bè,định nhường chỗ cho cậu ấy về chung với cậu mà cậu lại kéo tôi đi,làm tôi thấy có lỗi với cậu ấy quá"

"Cậu đừng như vậy nữa,cậu ko có lỗi gì hết"

"Nhưng mà,ở lại 1 mình thì nguy hiểm lắm,cậu ấy còn là con gái nữa chứ"vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng cho ả.Deki nhăn mặt vì ả bắt nạt cậu như vậy mà cậu còn tốt bụng lo lắng cho ả,hắn khó chịu mà bỏ đi trước mặt cậu,cậu thấy hắn bỏ đi mà cũng chịu chạy theo hắn,vì mãi chạy mà ko để ý cậu vô tình bị ngã,cơn đau ập tới,cậu oà khóc lên như 1 đứa con nít,hắn chạy lại

"Này,cậu ko sao chứ Nobita"

"Oa...oaaa....đau quá"

"Ngoan,mau nín đi tôi bế cậu ra xe nhé?"

"hức...hức u...ừm"

Hắn cúi người xuống bế cậu lên,vừa đi vừa vuốt lưng dỗ cậu,khóc một hồi lâu cậu cũng thấm mệt mà thiếp đi trên vai hắn,ra tới xe hắn mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong,ko quên thắt dây an toàn,hắn đưa tay vuốt tóc cậu rồi hôn lên mái tóc ấy,rồi về ghế lái chính.Trên đường về nhà,hắn lâu lâu lại nhìn sang thấy cậu ngủ ngon lành mà lúc cậu ngủ trong rất dễ thương làm sao khiến tim hắn lại trật nhịp nữa rồi,hắn chỉ biết cười mà thôi.Về đến nhà cậu,hắn bước qua ghế phụ bế cậu lên đi vào nhà,vào tới nhà thì thấy Suneo và Doraemon đag ngồi trong

"Ủa sao anh ấy ngủ mất tiêu rồi"

"À,lúc nãy cậu ấy bị té,khóc quá trời nên mệt ngủ ấy mà"

"Hả...bị té sao!!?"

"Chỉ là bị trầy nhẹ thôi,các cậu đừng lo,tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu ấy"

"Đúng là...anh ấy hậu đậu quá đi mất,vậy nhờ cậu nhé Dekisugi"

Nói rồi,hắn bế cậu về phòng,đặt nhẹ cậu xuống giường còn hắn thì đi lấy hộp y tế,hắn cẩn thận sát trùng vết thương vô tình làm cậu giật mình mà tỉnh giấc

"Ưm...đau qá"

"Xin lỗi,tôi làm cậu thức rồi"

"Cậu đang làm gì vậy?tôi ko sao đâu mà"

"..."

"Nèee,sao cậu ko trả lời tôi,cậu đúng là khó hiểu thật đấy"cậu bĩu môi nhìn hắn

"Xong rồi,hết đau chưa?"

"Hết rồi,cảm ơn cậu nhé"cậu cười với hắn,trời ơi nụ cười ấy làm trái tim hắn tan chảy mất thôiiii,hắn ngoài mặt thì ko cảm xúc nhưng bên trong thì đang nhảy dj đó:)))
——————————————————————-
NAY TUI RA HƠI TRỄ VÌ BẬN HC THÊM Á,NHM TUI SẼ CỐ GẮNG RA CHAP ĐỂ BÙ CHO MNG THỜI GIAN QUA🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com