Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ông ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi."

Lúc này cánh cửa phòng bật mở.

Hiệu trưởng Lâm Khải Dương bước vào. Bộ vest phẳng phiu, bước chân không nhanh nhưng dứt khoát. Ánh mắt ông đảo qua căn phòng một lượt, chỉ là cái liếc rất khẽ, nhưng đủ khiến vài giảng viên theo phản xạ ngồi thẳng dậy.

Ông không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ đảo mắt một lượt quanh phòng, rồi dừng lại thoáng chốc nơi Nhiếp Yên — rất nhanh, rất kín. Sau đó, ánh nhìn trở lại bình thản như chưa từng xao động.

Ông bước đến bàn chủ tọa, nhìn xuống thiết bị ghi âm đặt giữa bàn.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

Một giảng viên lớn tuổi trong tổ chuyên môn nhanh chóng đứng lên, giọng nghiêm túc:

"Báo cáo thầy, có sinh viên trình bằng chứng liên quan đến hành vi gian lận điểm số."

Ngọc Dao nhanh nhảu tiếp lời:

"Thưa thầy, em biết mình chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng có tiếng tăm gì... Nhưng nếu ngay cả điểm số — thứ duy nhất chúng em có thể dựa vào để cố gắng — cũng có thể bị người khác tùy tiện điều chỉnh sau lưng mà không ai biết, không ai xử lý..."

Cô ta dừng nửa nhịp, mắt liếc về phía Nhiếp Yên — như vô tình, mà rõ ràng đầy dụng ý.

"...thì rốt cuộc, những người như bọn em còn cố gắng để làm gì nữa?"

Hiệu trưởng Lâm không đáp. Chỉ gật nhẹ, rồi xoay ánh mắt về phía Nhiếp Yên:

"Nhiếp Yên, em có điều gì muốn nói không?""

Nhiếp Yên đứng dậy, chậm rãi rút USB từ túi áo khoác, cắm vào máy chiếu phía sau. Trước khi cắm vào, cô liếc nhẹ về phía Lý Ngọc Dao — ánh nhìn lướt qua, không mang theo cảm xúc, như thể đang lướt qua một vật thể không đáng để lưu tâm.

"Em cũng có một đoạn ghi âm. Sau khi nghe xong, có lẽ mọi người sẽ tự biết — ai mới là người đứng sau tất cả chuyện này."

Lý Ngọc Dao khựng lại trong một thoáng.

Cô ta không ngờ Nhiếp Yên cũng có ghi âm — càng không nghĩ đến việc đối phương sẽ phản công ngay tại đây. Trán bắt đầu rịn mồ hôi, tay vô thức siết chặt gấu váy. Ánh mắt đảo qua vài người trong phòng, rồi chậm rãi trở về chỗ cũ.

Cảm giác bất an len lỏi lên từ bụng dưới, chạy dọc sống lưng. Mỗi một giây trôi qua, lòng bàn tay cô ta lại lạnh đi thêm một chút. Như thể toàn bộ thế chủ động vừa bị rút khỏi tay — mà cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Màn hình bật sáng. Tiếng phát ra từ loa kéo căng không khí cả căn phòng.

Mở đầu là tiếng nệm lún xuống, vài chuyển động khẽ khàng. Một nhịp thở gấp vang lên, sau đó là giọng nữ — ướt át, đứt quãng như đang cố nói trong cơn kích tình:

"Thầy Chu... Ưm... thầy nói... sẽ giúp em... vượt qua Nhiếp Yên... mà..."

Tiếp theo là tiếng cười khẽ — giọng nam trầm, khàn và lười biếng:

"Suỵt... tôi nhớ."

"Muốn vượt qua cô ta, thì em phải ngoan trước đã..."

Một tiếng chăn đệm sột soạt vang lên, rất nhẹ, nhưng trong không khí đặc quánh của căn phòng, lại như bị phóng đại gấp đôi.

Có tiếng da chạm da — mơ hồ, ẩm ướt, lẫn trong những nhịp thở ngắt quãng và rời rạc.

Tiếng nữ lại vang lên, lần này kéo dài, như thể đang cố nói giữa những cơn rùng mình:

"Ưm... đừng... thầy... nhẹ một chút..."

"Còn chuyện điểm số mà em nhắc lúc nãy..."

Giọng ông ta không vội, từng chữ thả rơi — vừa dụ dỗ, vừa đùa giỡn:

"Tôi có cách... Nhưng phải biết giữ miệng... hiểu chưa"

Một hơi thở thô ráp trượt ngang, gần sát, như ghé vào tai ai đó mà thì thầm:

Tiếp theo là tiếng nữ khe khẽ, nhưng không rõ đang rên hay cố ghìm lại. Một giây sau — giọng ông ta lặp lại, rít sát vào tai:

"Đúng rồi... ngoan như thế này..."

Không ai lên tiếng.

Căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng đến nghẹt thở — không phải vì thiếu âm thanh, mà vì mọi người đều không biết phải phản ứng ra sao.

Một vài giáo viên nữ ngồi gần màn hình vô thức lùi người lại, như muốn tránh xa khỏi âm thanh vẫn còn vang vọng trong đầu. Có người quay mặt đi, bàn tay đặt trên bàn siết lại. Có người thì đỏ mặt, không biết vì phẫn nộ hay vì ghê tởm.

Một giáo viên lớn tuổi khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng khàn đi:

"...Giọng này..."

Một người khác đáp lại, như buột miệng:

"Là giáo sư Chu. Không lẫn vào đâu được."

Mọi ánh mắt đồng loạt xoay về phía một người.

Kẻ mà suốt từ đầu buổi đến giờ... vẫn yên lặng ngồi đó.

Chu Hạo Thiên – Phó trưởng khoa môn Sinh học Ứng dụng, nổi tiếng nghiêm khắc, thành tích dày đặc, luôn xuất hiện trên các diễn đàn học thuật. Nhưng trong nội bộ, ông ta nổi tiếng là người khó tính, độc đoán và cực kỳ thích kiểm soát.

Cách đây hai năm, ông ta từng để mắt đến Nhiếp Yên – một cô sinh viên xuất sắc, xinh đẹp và khí chất lạnh lùng. Ông chủ động tiếp cận, "gợi mở tương lai", hứa hẹn nghiên cứu và học bổng. Nhưng tất cả đều bị từ chối.

Lòng tự trọng bị chà đạp, ham muốn kiểm soát trong ông ta bắt đầu trỗi dậy. Nếu không thể có được cô, ông ta sẽ kéo cô xuống, bóp nát thứ khí chất mà bản thân không thể chạm tới.

Không lâu sau đó, ông chuyển hướng sang một người khác: Lý Ngọc Dao. Cũng thông minh, cũng có dã tâm — nhưng khác Nhiếp Yên ở một điểm: cô ta dễ điều khiển hơn.

Và rồi, ông bắt đầu "trao cơ hội".

Chu Hạo Thiên đập mạnh hai tay xuống bàn, cả gương mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn hoảng loạn:

"Đủ rồi! Mấy thứ đó đều là cắt ghép! Các người nghe không ra sao? Giọng đó không phải tôi!"

Ông ta quay sang hiệu trưởng, giọng gằn lại, mắt rực lên như muốn đốt cháy cả căn phòng:

"Thầy Lâm! Tôi công tác bao nhiêu năm trong trường này, thành tích ra sao, thầy rõ hơn ai hết! Chỉ vì một đoạn ghi âm vô căn cứ, mấy người định kết tội tôi à?"

Lý Ngọc Dao toàn thân cứng đờ. Mặt cô trắng bệch. Tay buông thõng bên sườn. Ánh mắt dán vào màn hình như bị thôi miên. Cô lùi một bước, va nhẹ vào thành ghế. Không ai nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

Nhiếp Yên đứng đó. Lưng thẳng, giọng nhẹ như gió:

"Đoạn ghi âm mà cô vừa đưa ra — là do Chu Hạo Thiên cố tình bật trong lúc ở cạnh cô, đúng không?"

Ngọc Dao cứng người. Mắt cô dao động rõ rệt.

"Ông ta nói những câu đó, cố tình để cô nghe, để cô tưởng là bằng chứng. Nhưng thực ra — ông ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi!"

Gương mặt Ngọc Dao trắng bệch. Cô lùi lại nửa bước, miệng lắp bắp:

"Không... Không thể nào... thầy nói người trong đoạn ghi âm đó là cô... thầy bảo tôi... cứ mang đoạn đó ra..."

Cô ta quay sang nhìn Chu Hạo Thiên. Nhưng ông ta lại tránh ánh mắt cô.

Không nói. Không nhìn. Không bảo vệ.

Trong giây phút đó, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ cơ thể Lý Ngọc Dao. Cảm giác ấy khiến cô ta nghẹt thở, như thể tất cả mọi thứ đều rơi vào khoảng không vô tận.

Cô ta chỉ là kẻ bị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com