Chương 1: Đi học muộn
"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông báo thức kêu, tôi ngồi dậy. Lại một ngày mới bắt đầu.
Từ đầu tiên tôi nghe vào buổi sáng hôm nay là tiếng gọi "thân thương" của mẹ:
"Con kia mày có dậy đi không?!"
Tôi cau mày nói: "Rồi con biết rồi,con dậy liền."
Tôi vội vàng chạy xuống tầng, vừa vệ sinh cá nhân vừa ngân nga bài hát mà tôi yêu thích. Trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn.
Ra khỏi phòng tắm, mẹ kêu tôi đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà.
Vào quán tạp hoá, tôi mua hai gói phở. Bỗng thấy ở trong đó có một vài quyển sổ nhỏ khá đẹp, nên tôi tiện thể mua luôn một quyển về viết nhật kí.
Về nhà, tôi rán thêm vài cây xúc xích ăn chung với phở. Ăn vừa xong đúng lúc bạn tôi đến.
"Châu ơi, đi học không" - Nó ngồi trên xe, nói một cách gấp gáp.
Mẹ thấy vậy, liền hỏi tôi người bạn đó tên gì. Tôi trả lời:
"Đó là bạn ngồi cùng bàn với con, cậu ấy tên là Yến Nhi."
Tôi liền lên phòng lấy cặp sách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi vừa ngồi lên sau xe, chưa kịp chỉnh chỗ thì Nhi đã phóng đi.
"Đi chậm thôi, đi gì mà nhanh thế" - Tôi khó hiểu.
Nhi liếc nhìn gương chiếu hậu phía tôi một cái rồi nói:
"Mày mở điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ rồi."
Nghe xong, tôi lấy máy ra xem:
"Ôi má ơi, bảy giờ rồi. Đi mau lên."
Lúc hai đứa vừa tới đúng lúc các lớp đã vào học hết, chỉ còn lại mỗi sao đỏ đang đứng trước cổng trường.
Tôi và Yến Nhi xuống xe dắt bộ. Vừa đi nó vừa hỏi:
"Châu ơi, giờ phải làm sao?"
"Làm sao mà tao biết được, mày hỏi cứ như tao biết cách rồi vậy."
Trong lúc đang nói chuyện thì có một giọng nói khác vang lên:
"Hai bạn này, tên gì? Lớp mấy đây?"
Chúng tôi ngước lên nhìn trúng ánh mắt của sao đỏ.
"Tôi hỏi hai bạn đấy, tên là gì?" - Sao đỏ vừa nói vừa khó chịu.
Tôi và nhỏ bạn liền trả lời:
"Lê Ngọc Châu lớp 9A."
"Nguyễn Thị Yến Nhi, cũng lớp 9A."
"Cái gì, bạn tên Nhi này tôi còn tin là lớp 9 còn bạn tôi tưởng là lớp 7"- Giọng sao đỏ có phần khó tin.
Tôi liền phản bác:"Đâu có mình lớp 9 thật mà."
Sao đỏ nữa tin nữa ngờ, gật gật ghi vào sổ rồi nói:
"Châu và Nhi, trừ mỗi bạn năm điểm nhé."
Dắt xe vào chỗ để xong. Hai chúng tôi cùng bước vào lớp, lúc đó lại còn là tiết của thầy Long, thầy khó tính nhất trường. Vừa vào lớp đã bị thầy mắng một trận:
"Mấy cô kia, có biết mấy giờ rồi không. Sắp thi tới nơi rồi mà vẫn cố tình đi muộn, không thể hiểu nổi mấy cô nữa."
Chúng tôi rón rén nói: "Dạ chúng em xin lỗi thầy."
"Được rồi vào lớp đi" - Giọng thầy mang theo chút thất vọng.
Vừa ngồi vào chỗ, mới mở cặp ra thì con Nhi nó đã thấy quyển sổ mà tôi mới mua hồi sáng, nó chộp lấy quyển sổ rồi nói:
"Sổ mới à, đẹp nha. Mày mua ở đâu vậy, mà mày mua làm gì thế."
"Tao mua để viết nhật kí cho đỡ nhàm, mày thích hem."
"Thôi mày không cần phải cho tao đâu, tao tự mua được rồi."- Nó nói với vẻ mặt tự luyến.
"Tao có bảo cho mày đâu, muốn tao cho mày thì mày phải xem lại mình đi. Mày có phải là minh tinh hay không mà tao cho mày."
"Thôi tao không cần nữa."- Nó giận dữ.
Chúng tôi lại bắt đầu học bài cho đến khi tiếng trống ra về vang lên. Cất sách vào cặp, tôi và nhỏ bạn đi về. Lúc tôi dắt xe ra ngoài thì không thấy Nhi đâu, một lúc sau mới thấy nó về tôi liền chạy lại:
"Con kia, mày đi đâu vậy."
Nó gãi đầu: - "À tao đi có tí việc ấy mà, thôi đi về nè."
"Mà lần này là đến mày chở tao đó, đừng có quên."
"Ừ ừ, tao chở."- Tôi trả lời.
Lên xe, Nhi lôi ra một cây kem socola rồi nó bảo:
"Hồi nãy tao đi mua kem đấy, mày ăn không?"- Nó cười.
"Ăn chứ, ngu gì không ăn."
Về đến nhà, tôi chợt thấy bố tôi nằm ở trên ghế sofa ở phòng khách. Tôi liền đi đến và nói:
"Con chào bố con mới đi học về. Mà sao hôm nay bố không đi làm vậy ạ"
"À, bố mới về nhà."
"Còn nữa, hôm nay ăn tạm mì gói nhé con."
"Biết ngay mà, bố mà ở nhà thì kiểu gì cũng ăn mì."- Tôi nghĩ thầm trong bụng.
"Thôi con lên phòng ôn bài đây, mấy hôm nữa là con thi rồi."
Bố tôi bất ngờ: "Nhanh thế cơ à, thôi con lên ôn bài đi bố pha mì xong rồi mang lên cho con."
Tôi gật đầu, rồi bước lên phòng.
Học được một lúc thì bố tôi mang bát mì lên:
"Ăn đi cho nóng, còn có sức mà học bài. Thôi bố không phiền con nữa bố đi nhé"
Ăn xong tôi lại tiếp tục ôn bài cho đến khi trời tối. Xuống tầng thì thấy mẹ đang nấu cơm, bị lôi cuốn bởi mùi thơm, tôi tiến lại hỏi:
"Ủa mẹ về lúc nào vậy, mà mẹ nấu gì mà thơm thế ạ?"
Mẹ tôi cười rồi nói:
"Mẹ mới về thôi mà, bố con mà ở nhà thì kiểu gì con cũng phải ăn mì nên mẹ nấu luôn, ăn sớm mà học bài"
Tôi gật gật rồi đi dọn cơm, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ăn xong cũng đã tám giờ tối, nên mẹ kêu tôi lên phòng ôn bài. Lên đến phòng ngồi vào bàn tôi mới nhớ ra quyển sổ mua về để viết nhật ký, tôi liền lục cặp lấy quyển sổ và bắt đầu viết nét chữ đầu tiên.
( Ngày 24/6/2020...
Xin chào, mình là Ngọc Châu. Năm nay 15 tuổi, nặng 39 kg. Để amái tóc dài ngang lưng, thích tết tóc hai bên. Là một cô gái siêu yêu đời,...
Nhìn vậy nhưng mình lại có một cái bụng không đáy. Cứ thấy món nào ngon mình cũng phải mua cho bằng được, nhất là các món bánh ngọt. Nhưng không hiểu sao mình lại thấy đồ ăn người khác cho lại ngon hơn thường.
Hôm nay mình lại đi học muộn, đây là lần thứ ba trong tuần. Chắc là do mấy bữa nay thức khuya để ôn bài. Thôi hôm nay phải đi ngủ sớm chứ không là mai thầy la nữa. Chúc ngủ ngon... )
"Mai chắc chắn phải dậy sớm"-Tôi nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com