Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: THÂM NHẬP

"Từ giờ phút này, cậu không còn là cảnh sát. Cậu không còn là người. Cậu là cái bóng."
   ______________

Hoàng ngồi bất động trên chiếc ghế da cũ kỹ trong căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt soi xuống gương mặt góc cạnh và lạnh lùng như đá tạc. Trước mặt anh là một tập hồ sơ dày cộp mang dấu mật đỏ chói. Chỉ có ba chữ lớn in đậm ở bìa: LƯU CHÍ KHANG.

Lưu Chí Khang – ông trùm đứng đầu đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Buôn ma túy, vũ khí, rửa tiền, sát thủ. Không một ai dám đụng đến hắn. Không ai tiếp cận được trung tâm tổ chức. Tất cả những ai từng cố gắng đều biến mất – không để lại dấu vết.

Nhưng lần này, cảnh sát có một con át chủ bài.

Anh. Nguyễn Minh Hoàng.

Mật danh 0

Không hồ sơ, không danh tính, không xuất thân. Từ lúc chấp nhận nhiệm vụ, mọi thứ về Hoàng đã bị xóa sạch khỏi hệ thống. Nếu thất bại, anh sẽ vĩnh viễn không tồn tại.    
                        _______________

“Muốn bắt được rắn, phải cầm đầu rắn.”
Hoàng không nói gì. Chỉ nhìn vào ảnh một cô gái nằm trong tập hồ sơ: Lưu Thiên Nhi, con gái duy nhất của Lưu Chí Khang.

Cô là người duy nhất sống gần ông trùm, nhưng lại chưa từng dính líu trực tiếp đến các hoạt động của tổ chức. Lạnh lùng, kín tiếng, thông minh. Không ai biết cô nghĩ gì, làm gì, hay đang đứng về phía ai.

Nhiệm vụ của Hoàng: tiếp cận Thiên Nhi, từng bước luồn sâu vào tổ chức – và tiêu diệt nó từ bên trong.
                         _______________

Một tuần sau – Biệt thự Lưu Chí Khang

Trận mưa đêm trút xuống như muốn xé nát bầu trời. Hoàng – với danh nghĩa “Lê Phong”, một tay buôn vũ khí vừa từ Nga trở về – bước vào dinh thự lộng lẫy như cung điện nhưng bên trong là cả một đế chế ngầm rùng rợn.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông trung niên, áo vest trắng, ánh mắt như chim ưng, ngồi giữa phòng. Đó là Lưu Chí Khang.

Bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo choàng đen, mái tóc buông dài, ánh nhìn sắc lẹm nhưng u buồn.

Thiên Nhi.

Cô không nói, không cười. Nhưng khi Hoàng bước vào, cô nhìn anh một lần – rất lâu.

Và Hoàng, người từng đối mặt với hàng trăm tội phạm, lần đầu tiên… cảm thấy bối rối.
                        _______________

“Tôi không tin người mới. Nhưng nếu Nhi để cậu sống, có lẽ cậu xứng đáng được giữ lại.” -Lưu Chí Khang.

Và thế là, mật danh 0 chính thức được “tái sinh” trong vỏ bọc mới.
Một kẻ không danh tính, bắt đầu tiếp cận một cô gái cũng không có nơi để thuộc về.
Một bóng tối đang len vào trái tim tưởng như sắt đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com