Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị hôn

Lần đầu tiên gặp nhau, thân hình to lớn nằm trong tảng băng dày ấy, cậu không khỏi bất ngờ, cậu hoảng hốt kêu mọi người phá băng mà cứu anh ra gấp.Lúc tảng băng vỡ ra, đôi mắt đỏ thẩm mở ra nổi bật trên làn da nhạt của anh, ánh mắt của cậu ghim chặt vào đôi đồng tử của người đàn ông trước mặt, như một loại ma thuật mà xiềng xích cậu không thể nào thoát ra được. Cậu hoàn hồn lại khi thấy bàn tay đang đóng một lớp băng khi nắm lấy cánh tay của anh cậu nhớ lại lời của các lão làng về Winterbringer cậu hiểu lầm anh và giải thích mọi chuyện. Sau khi giới thiệu bản thân, giải quyết và đưa ra hướng giải quyết mùa đông vô tận này, Ice Mint ngỏ lời muốn anh cùng tham gia với bọn họ, Frostrock lạnh lùng đồng ý có vẻ còn một nét thù địch. Sự niềm nở của mọi người trong cuộc hành trình làm cho anh có phần nghi hoặc, khi anh kể về quá khứ của mình, Ice Mint muốn cho mọi người ở làng của mình và làng kế bên hiểu được con người thật của anh, Frostrock bất ngờ với quyết định của cậu còn muốn anh đi cùng cậu để giải thích câu chuyện của anh. Frostrock nhận thấy cậu thật là kì lạ nhưng mà anh không hề ghét bỏ nó, Ice Mint nói rằng anh phải cảm ơn mình đó, Frostrock nở một nụ cười mỉm và cảm ơn cậu. Khi mọi chuyện kết thúc, cậu mời anh đến sống với mình nhưng anh từ chối, anh phải chịu trách nhiệm bởi những gì đã gây ra cho Frostie, cậu hứa là sẽ gặp anh mà sẽ luôn chào đón anh.

Sau hai tuần, Frostie được thanh tẩy, mọi chuyện dần quay về quỹ đạo của nó ở làng của Ice Mint, cậu cũng tranh thủ thời điểm này để xây dựng mối quan hệ với Frostrock và giải thích mọi người trong làng về câu chuyện của anh. Trong lòng hai người đã nảy ra một cảm giác đặc biệt bên trong trái tim của họ. Frostrock cảm thấy khó hiểu trước cảm giác này, anh nghĩ là do cái lạnh đã vơi đi đã khiến anh khó chịu. Còn Ice Mint nhận ra sau lần gặp đầu tiên ánh mắt của anh đã in sâu trong trái tim của cậu rồi, có lẽ đây là cảm giác thích một ai à, lần đó quả thật là nhiệm màu đến bây giờ cậu thấy thật khó tin, cậu đã rung động người đàn ông đó rồi ,thật là khó chịu khi không thổ lộ tình cảm của mình cho người mình cảm thấy thích được. Ice Mint bật dậy mà cầm lấy thanh kiếm và một số món đồ lướt đi tìm anh.

Đứng trước một căn nhà bằng gỗ đang xây dỡ dang, Ice Mint chần chừ trước cánh cửa nhà của anh, lỡ như anh ta thấy khó chịu hay ghét bỏ mình thì sao. Cậu lùi lại một bước tự hỏi rằng như thế này là bước đi đúng đắng không. Frostrock từ đằng sau đi đến, anh bắt gặp thân hình của cậu trước nhà mà không khỏi nghi hoặc, " Cái cậu kỳ lạ này đang làm gì trước nhà mình vậy". Ice Mint giật mình, xoay mình lại hơi hoảng.

" Ice Mint, cậu làm gì trước nhà tôi thế?"

"Frostrock đó à, chỉ là em muốn tìm anh để nói chuyện thôi."

" Đứng ở ngoài này cũng không tiện lắm, ta vô nhà rồi nói tiếp.

Bước vào căn nhà mới xây của anh, mùi gỗ thông lan vào trong khứu giác của Ice Mint, trong nhà hiện tại chẳng có bao nhiêu món đồ cả, chỉ có một cái giường gỗ cứng không có đệm một bộ bàn ghế đơn giản, một không gian vừa trống trãi lại ấm cúng. Hình như trong nhà anh không có bếp thì phải, thế thì anh ấy có ăn đủ không vậy? Anh đẩy một chiếc ghế đưa cho cậu, hai người ngồi xuống đối mặt nhau trên chiếc bàn nhỏ.

" Thế hôm nay, cậu đến đây vì lý do gì thế?"

" Chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi, sau tất cả mọi chuyện thì em vẫn muốn anh sống cùng mọi người nhưng không thể nên chỉ muốn đưa cho anh một số thứ để hỗ trợ cuộc sống của anh ở đây."

" Vậy à. Cảm ơn lòng tốt của cậu"

Cậu lấy ra trong túi, một số công cụ làm gỗ như bào gỗ, búa, đinh, giấy giáp,... và một cục đá mài. Cảm giác Frostrock sẽ cần những món đồ này để xây nhà và nhà anh nên có thêm một tí nội thất nữa và ít nhất phải có một gian bếp. Ice Mint tự hỏi rằng dạo gần đây anh đã ăn gì? Chết tiệt ít nhất phải mang một chút thức ăn theo chứ.

" Có lẽ là lần sau em sẽ mang cho anh một tấm đệm." Ice Mint nhìn vào chiếc giường trống không kia

" Cảm ơn cậu, cậu có vẻ rất tốt với mọi người nhỉ"

" Mấy chuyện này có gì đâu, em muốn giúp được nhiều người nhất có thể vì em muốn thấy nụ cười trên môi mỗi người"

Ice mint nở nụ cười tinh nghịch hằng ngày của mình, cảm giác kỳ lạ trong lòng của Frostrock lại nổi dậy, anh che mặt mình mà trầm ngâm trước câu trả lời của cậu. Ice Mint nắm lấy cánh tay của anh gỡ khỏi khuôn mặt của anh.

" Thật ra, mục đích chính của em đến đây không chỉ có thế" Ice Mint đứng dậy đối mặt với Frostrock " Em muốn thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh"

" Tình cảm?"

" Frostrock này, từ lúc gặp nhau, em đã rung động với anh à không em đã phải lòng với anh rồi. Ánh mắt của anh luôn hiện rõ trong trái tim của em. Anh rất là mạnh mẽ từ ngoại hình lẫn cả bên trong nữa. Em rất rất rất rất là thích anh đó"Ice Mint nắm chặt bàn tay của Frostrock mà bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình dành cho anh, Frostrock bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao mà vô tình đóng băng bàn tay của Ice Mint. Frostrock hoảng hốt buông tay của Ice Mint.

" Xin lỗi cậu" Frostrock gỡ lớp băng trên tay của cậu, có lẽ cậu đang đau, ký ức về sự xa lánh của quá khứ lại hiện lên trong đầu của anh. Anh sợ rằng anh sẽ làm tổn thương đến Ice Mint, một người tốt với anh một cách lạ thường như vậy, lúc này cảm xúc kỳ lạ đó hóa thành một cảm giác nóng rực, có phải anh gặp báo ứng khi đóng băng cậu hay không. Từng dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu của anh, làm cho Frostrock phải tránh mặt của Ice Mint. Ice Mint lúc này nâng má lên và nói với anh.

"Anh không cần xin lỗi, em biết là mới nghe thì anh sẽ thấy hoảng, rằng một người cùng giới thì có cảm tình với mình thì thật là kỳ lạ, với quá khứ của anh nữa thì em nghĩ như thế này là sự vội vã của bản thân em. Thật ra em mới là người nên xin lỗi vì đã vội vàng nhưng em mong là anh sẽ hiểu cho em và anh hay để quá khứ là quá khứ thôi, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, khi đến dịp em sẽ cho anh thấy mọi thứ đã thay đổi như thế nào. À còn vụ đóng băng, anh không cần phải lo vì em là Ice Mint mà chút băng này nhằm nhò gì"

Ice Mint giải thích cho anh ý nghĩa những hành động của cậu, cậu biết rằng như thế này là quá nhiều để tiếp thu cho một người vừa phải trải qua biến cố như anh. Cậu biết mọi thứ cậu làm có lẽ là sai nhưng mà cậu không quan tâm. Thứ mà Ice Mint muốn bây giờ chính là Frostrock hiểu được tấm lòng của cậu còn việc đồng ý là một chuyện khác, vì Ice Mint sẽ luôn ở bên anh mà thấu hiểu anh.

Trái tim của Frostrock đập liên hồi. Cảm giác nóng rang tràn ngập trong cơ thể của anh khó hiểu thôi thúc anh phải trả lời cho hành động của Ice Mint. Frostrock đưa người lại gần Ice Mint, hai khuôn mặt càng gần nhau hơn, những cảm xúc hào hứng trong người của anh thôi thúc cho anh phải hôn người con trai trước mặt của anh. Có lẽ sau câu nói của Ice Mint anh đã hiểu những cảm xúc khó tả khi anh nhớ về cậu đó là gì rồi. Đó là tình yêu, là khao khát được tuôn trào trong lòng của anh, là sự khao khát ánh mặt tự do của cậu.Frostrock nhẹ nhàng hôn lên môi của Ice Mint. Cậu bất ngờ giật mình.

" Anh!"

" Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Thật ra sau những gì đã xảy ra, thú thật tôi có cảm giác kỳ lạ khi nghĩ về cậu và nhờ vào câu trả lời của cậu tôi cũng đã hiểu ra được."

" Ice Mint, anh cũng thế, Anh đã yêu em mất rồi"

Frostrock nắm lấy đôi tay của Ice Mint mà thổ lộ tình cảm của mình, Ice Mint liền ôm lấy Frostrock nở một nụ cười thật tươi mà hôn vào má của anh. Những cảm xúc được dồn nén trong lòng của đôi trai nọ được giải phóng qua cái ôm này, cái ôm đưa họ về với nhau, cái ôm ấm áp của một cặp đôi băng giá. Ice Mint tuyên bố:

" Thế thì, kể từ giây phút này, em và anh chính thức là người yêu của nhau với sự chứng kiến của Frostie nhé"

Ice Mint chỉ tinh linh mùa đông đang ngủ trong mái tóc của anh mà bật cười. Ý tưởng này cũng không tệ, Frostie ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ của họ mà. Nếu ngày đó cậu không cùng với mọi người đi tìm Winterbringer thì có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng tìm được cái ánh mắt này mất. Ice Mint trao cho anh cái ôm nồng nhiệt nhất và Frostrock trao cho cậu nụ hôn chân thành nhất. Hai người ôm hôn một lúc lâu cũng nhận ra cũng đã khá là muộn rồi. Cả hai cùng lúc buông đối phương ra luyến tiếc vì sự kết thúc khoảng khắc thần kỳ này.

" Rồi chúng ta sẽ gặp lại em hứa với anh"

" Ừ. Em đi cẩn thận"

" Tạm biệt"

Frostrock tiển cậu ra cửa mà đưa lời tạm biệt đối phương. Cả hai người tiếp tục với cuộc sống của mình, đều có suy nghĩ rằng diễn biến của mọi chuyện có lẽ là quá nhanh rồi. Thế nhưng đó mới là họ. Đó mới là Ice Mint nhiệt thành. Đó mới là Frostrock chân thật. Đó là tình yêu bập bùng giữa vùng núi tuyết lạnh giá và nó là hình dạng của tình yêu của họ.

...

Từ ngày Ice Mint và Frostrock trở thành người yêu của nhau, Ice Mint rút ra một kết luận là người yêu của cậu rất là thích hôn. Nói thật thì cậu cũng không có ý kiến gì mấy thật ra thì Frostrock hôn rất là tốt và cậu tận hưởng từ nụ hôn mà cả hai trao cho nhau từ ngày đầu tiên quen nhau cơ. Cậu rất thích cảm giác hai đầu môi giao nhau đưa họ lại gần nhau hơn, thích cái hương của núi rừng hoang dã của anh, cách anh ta nâng niu cậu trong lúc hôn hay là kỹ thuật hôn cũng rất là tuyệt vời, không bị dồn dập mà cũng có lúc dẫn dắt hút thêm vào nụ hôn. Ôi sao người yêu của cậu hoàn hảo thế!!! Nhưng mà tần suất cũng nhiều quá đi! Nhiều lúc anh hôn cậu đến khi môi cậu sưng tấy lên khi quay về thì cậu phải gặp nhiều câu hỏi khó đỡ.

Hôm nay, nhân dịp lễ thu hoạch cậu muốn mời anh cùng tham gia với mọi người. Lướt trên thanh đại kiếm của mình trên con đường mòn tiếng lên núi, Ice Mint bắt gặp nhiều cây thông bị đốn ngã và những bụi cây được khai hoang thành một lối đi mới, cậu men theo lối đi này mà tìm anh. Frostrock ở cuối con đường đang cởi trần chặt gỗ, thanh đại kiếm trên cánh tay rắn chắc của anh anh vung từng cú mạnh mẽ giáng xuống khúc gỗ. Ice Mint lướt mắt lên cơ thể của anh, cơ bụng rắn chắc cùng đôi tay vạm vỡ cùng với khung xương cao lớn tạo một cảm giác mạnh mẽ lại có phần cân đối, công nhận là cơ thể của anh cũng hấp dẫn quá đi!!! Cậu tăng tốc tiến tới Frostrock và chào hỏi

" Rocky!!! Em nhớ anh" Ice Mint nở một nụ cười tinh nghịch.

" Mint, sao thế?"

Frostrock buôn thanh đại kiếm xuống ôm lấy Ice Mint vào lòng, nhìn thấy người yêu trong vòng tay mình Frostrock đỡ Ice Mint ngồi xuống thân cây lớn đã chặt. Ice Mint vỗ vỗ thân gỗ bên cạnh ám chỉ anh ngồi xuống cùng với mình, Frostrock cảm ơn nhưng lại ngồi trước mặt cậu, anh muốn ngắm nhìn cậu nhiều hơn nữa .Đôi đồng tử đỏ thẩm như một kẻ săn mồi hút lấy ánh nhìn của Ice Mint, ánh mắt đã giam cầm cậu từ lần gặp đầu tiên. Đôi mắt đỏ thẩm của anh nhẹ nhàng nhìn vào cậu như có một câu chuyện muốn được kể ra. Ice Mint ngắm nhìn đôi mắt đã khiến cậu phải lòng từ lần đầu tiên như có phần nhớ ánh mắt của anh. Hai người bây giờ đang có cùng chung một suy nghĩ là "đã lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau" nên có vô thứ để trò chuyện.

" Không có gì hết! Chỉ là nhớ anh thôi. Dạo này làng có rất nhiều lễ hội nên em muốn rủ anh xuống đấy chơi. Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cho anh thử đó! " Ice Mint giải thích

" Vậy à. Dạo này Frostie cũng nhớ em đó. Gần đây anh đang làm thêm nội thất từ những thứ mà em đưa cho, với lại anh thấy cũng khó mà để cho em lên đây nên anh đã khai một con đường mới"

" Hì hì anh chu đáo vậy."

" Thế mới xứng với em, Frostie cũng có nói là Guardian cũng sắp thức tỉnh rồi nên nhóm của Gingerbrave sắp đạt được mục tiêu rồi đấy"

" Thế à! Thế thì tốt cho họ quá. Khi nào mà gặp lại họ thì ta phải tổ chức cho họ một bữa tiệc để chúc mừng họ rồi"

Cả hai người trò chuyện về cuộc sống của họ. Đã lâu rồi sự ấm áp này lại len lỏi vào trong trái tim của hai người, từng giây phút trôi qua như là giây phút nhiệm màu mà hai người mong rằng chẳng bao giờ kết thúc. Frostie cũng đang nằm trên tóc của Ice Mint. Khung cảnh lãng mạn của đôi trai hạnh phúc lại hiện lên giữa cánh rừng núi tuyết. Cậu đang kể cho anh về lễ hội thu hoạch lần đầu sau mùa đông dai dẳng đó, sẽ có những hoạt động như là thu hoạch bông, trò chơi dân gian, các gian hàng giải trí,... Frostrock lắng nghe từng câu chuyện của Ice Mint, mọi câu truyện được kể ra là trải nghiệm tự do, là một mảnh nhỏ của cuộc sống của cậu mà anh không có dịp được chứng kiến, Frostrock chồm hôn nhẹ

vào má của cậu.

" Anh này!" Ice Mint giật nãy che má của mình

" Không thích hả?" Frostrock đáp

" Không phải là không phải là không thích" Ice Mint xoa má của anh như là lời xin lỗi cho hành động lúc nãy của mình.

" Thật ra là đôi lúc em có suy nghĩ là sao anh thích hôn em thế?"

Frostrock nở một nụ cười nhẹ rồi đứng lên ôm cậu vào lòng rồi xoa gáy của Ice Mint trong lòng mình. Anh nâng cầm của cậu lên để ánh mắt của anh chạm vào cậu, khoảng khắc đôi mắt chạm nhau, đôi đồng tử xanh lơ lần này lọt vào mắt anh, một màu xanh của tự do, ánh mắt làm anh giao động từ lần đầu chạm nhau. Anh liền hôn lên đuôi của cậu.

" Anh không biết diễn đạt cảm xúc của mình nhiều như em, Frostie có nói hôn là hành động bắt nguồn từ những cảm xúc chân thật nhất. Vì thế mà những nụ hôn dành cho em là hành động của tình cảm xuất phát từ trái tim của anh"

Frostrock đặt tay cả Ice Mint vào ngực trái của mình. Nhịp đập của trái tim của anh như một bản tình ca du dương lại cuồng nhiệt như đồng tình với câu trả lời của anh. Vẻ đẹp thoát tục với nét chân thành của anh nhất thời làm Ice Mint ngại song lại tận hưởng thanh âm của trái tim của anh.

" Ra là thế à. Em còn có cái thắc mắc này nữa. Anh hôn giỏi thế? Có học từ ai không?"

" Anh học theo em đó. Mỗi lần hôn thì anh lại để ý một ít mà rút kinh nghiệm. Em không thích hả"

Sao mà người yêu của cậu dễ thương thế này! Câu trả lời vừa chân thành lại pha nét khó hiểu của anh, Cậu cũng thấy ngại khi hỏi câu hỏi này thế nhưng qua câu trả lời này thì chẳng còn nữa, có lẽ cậu và anh đã hiểu được ngôn ngữ tình yêu của nhau rồi. Cậu lấy hai tay nâng mặt của anh ghé mặt vào bờ môi của anh trao cho anh một nụ hôn nhẹ.

" Không hề, rất là thích luôn. Người yêu của em siêu dễ thương luôn!!!"

" Vậy là em nên anh chỉ biểu đạt nhiều cảm xúc hơn rồi!"

Ice Mint nở một nụ cười tươi rói. Tay mân mê lọn tóc của anh thế rồi hôn anh một nụ hôn nhẹ nữa. Một nụ hôn chân thành chưa toàn bộ tấm lòng của cậu trai trẻ cho anh người yêu của mình.

" Đây là câu trả lời cho câu hỏi của anh đấy" Ice Mint tinh nghịch liếm môi

" Cảm ơn em đã chấp nhận con người của anh." Frostrock ôm lấy cậu

Ice Mint đưa hai tay nâng má của anh mà trao cho anh một nụ hôn sâu. Hương bạc hà mát lạnh pha một chút đăng đắng của chocolate lan vào trong khoan miệng của Frostrock, anh tham lam tìm kiếm chiếm lấy hương vị sảnh khoái này. Khi đôi môi rời nhau, một lớp băng mỏng hình thành trên đầu môi của Ice Mint khiến cậu liếm bờ môi, Frostrock nhất thời bị kích thích bởi hành động của cậu mà xoa gáy của cậu đưa mặt Ice Mint đến gần mình hơn hôn lên má của cậu mà lần đến đầu môi, khi đó họ trao cho nhau một nụ hôn nữa . Đầu óc hai người hòa vào một với nụ hôn, nụ hôn của một tình yêu chớm nở, nụ hôn của tình yêu thấu hiểu, chân thành và là nụ hôn của chỉ hai người họ hiểu được ý nghĩa. Khi hai đôi môi rời xa nhau thì Frostie cũng vừa tỉnh lại, Ice Mint cũng đã đưa cả Frostie và Frostrock cùng đi chơi lễ hội với mình.

"À còn nữa" Ice Mint lấy từ trong túi của mình một chiếc dây chuyền trên đó có một cái dogtag mang tên Ice Mint

" Mỗi khi nhớ em thì anh chỉ cần nhớ đến chiếc dây chuyền này sẽ giúp anh đôi phần ấy" Ice Mint đưa cho anh.

" Cảm ơn em." Frostrock đeo chiếc dây chuyền vào cổ của mình.

Ice Mint cũng cầm một chiếc dây chuyền có tên anh đeo vào cổ của mình. Đôi dây chuyền đung đưa trên gió là mình chứng cho cuộc tình này. Cuộc tình mà lưu lại trên cái Earthbread này một vẻ đẹp vĩnh hằng. Ice Mint sẽ mãi yêu Frostrock và cả những nụ hôn của anh, trong từng hình bóng của anh từ đây và mãi về sau. Chặng đường phía trước dù chông gai nhưng khi họ nghĩ về nhau thì bao khó khăn chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com