Chap 45: Con của mẹ
Có lẽ vs bất cứ một người phụ nào, việc có con là một niềm hạnh phúc. Vậy mà tôi thì không. Tôi không biết vì sao tôi không thấy vui. Sự thật là thế. Có lẽ hết lần này đến lần kia sảy đến không biết bao chuyện nên cảm xúc của tôi giờ chai lì thật rồi. Chẳng có một chút gì gì liên kết. Dù sao tôi cũng hài lòng khi đón giọt máu của tôi vào lòng.
Buồn cười lắm! Thật sự rất buồn cười. Tôi cười ngặt nghẽo. Tôi không hiểu vì sao mình cười. Tôi điên thật rồi. Lệ tuôn lời lên hai gò má nóng hổi của thằng bé. Gương mặt bầu bình, bàn tay, bàn chân bé xíu xiu. Thích thật nhưng sao lòng tôi nhói lên từng đợt? Có lẽ vì khi vẫn còn là xử nữ mà có con. Có lẽ vì sinh con khi chồng mình đang bất tỉnh nhân sự. Vì người bên cạnh chăm sóc mình là một người mình là người tôi căm hận. Căm muốn trào máu. Căm đến đau đớn tột độ.
"Tương Bạch Tự"- con phải mau chóng lớn lên. Mau trở thành bờ vai cho mẹ. Mẹ mệt lắm rồi. Sợ một ngày sẽ chẳng trụ nổi nữa.
Ôm ấp cái thân hình bé nhỏ. Thằng bé còn chẳng buồn quấy khóc như lúc mới sinh. Và Thiên là người bồng nó đầu tiên. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một cái gì đó rất lạ. Trong phút chốc, tôi quên bẵng mất chồng mình là ai. Như thể tôi coi Thiên là chồng mình vậy. Thật sự là vậy. Mẹ chồng tôi cũng bỏ hết việc ra ôm bẵm cháu.
Sau khi xuất viện, tôi lập tức đưa Bạch Tự đến chỗ Nha.
Để thằng nhỏ nằm bên cạnh ba nó. Có phải quá sớm không? Để nó thấy ba mình nằm ngủ miên man mà không rõ khi nào tỉnh lại. Cơ mà tôi không muốn con mình trở thành kẻ yếu. Nó phải trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bao giờ hết, phải chai lì vs những cảm xúc thực tại. Vô tình vs người khác. Tôi độc ác lắm phải không? Nhưng cũng chỉ vì tôi không thể để nó đi theo vết xe đổ ấy. Vết xe đã kéo lê cả cuộc đời tôi vào vùng bùn lầy mà có chết đi cũng không tài nào rửa sạch.
- Anh nhìn coi! Con mình kìa. Con của anh và em. Tương Bạch Tự. Tỉnh dậy đi! Thằng bé là con anh. Dậy xem con trai anh kìa!
Một sự nhiệm màu. Nha có một chút phản kháng. Niềm vui trào lên. Anh ấy có tiến triển. Tôi vui lắm. Nhìn sang sắc mặt Thiên. Tôi bỗng giật mình.
Một niềm vui, xen vào cả sự hụt hẫng đè nặng làm anh khó thở. Tim nặng đến khó chịu. Đầu óc rối loạn đến khó tả. Đến nỗi phải dựa vào đâu đó vì không thể đứng vững. Cảm giác này. Tôi hiểu một cách kì lạ.
Cũng đúng mà. Khi Nha tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về vạch xuất phát. Tôi và anh sẽ không thể đi chung đường. Tôi thở dài. Đúng là một chút hơi khó chịu. Nhưng thời gian qua đi lẽ nào lấy lại được. Chừng nào anh sớm buông bỏ tôi, cuộc sống cả hai sẽ dễ thở hơn nhưng có vẻ quá khó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com