Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tia nắng chiều rọi từ ngoài cửa sổ vào phòng tôi, nó đánh thức tôi như thường lệ. Nhưng vừa tỉnh dậy là tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi lấy 2 đầu ngón tay xoáy vào thái dương của mình. Tôi rửa mặt để tỉnh táo lấy sức để chiến đấu cho ngày hôm nay.
Vừa đi ra khỏi cổng thì có người đã nhảy ra và ôm lấy cảnh tay thôi. Tôi quay lại thì đó chắc chắn là nhỏ Konoe Nozomi.

- chúng ta đi chung nhé
- cô đến đây từ lúc nào vậy
- cũng được 5-7 phút vì đó rồi, em đang đợi anh để đi chung đường đấy

Trời ạ, mới sáng sớm thôi cũng không tha. Cô ta chắc hẳn là 1 con người rất phiền phức.

- đi thì đi nhưng cô làm ơn bỏ tay ra hộ tôi- nói xong tôi đẩy cánh tay cô ta ra
- chà, sau này kiểu gì chúng ta cũng tiến xa hơn là việc cầm tay mà.
- chắc là cô định đè đầu cưỡi cổ tôi luôn hả
- không có đâu, cùng lắm thì [FBI warning] (bậy vcl)
- gớm, đầu óc cô sáng như lá cờ của đảng vậy.
- không có đâu, em chỉ đang tính chuyện sau này của 2 chúng ta thôi.
- thôi, cô tha tôi hôm nay đi.
- nếu em tha cho anh thì chắc anh sẽ không còn thuộc về em nữa đâu.

Cô ta trông vậy mà cũng biết nói những lời đường mật luôn đấy, nam chính ngôn tình chắc phải thua cô gái này.

- thôi được rồi cô muốn làm gì thì làm- tôi tỏ ra vẻ bất lực.
Còn cô ta thì đang cười vs vẻ rất tự mãn.

***
Lúc đến trường, thấy bọn tôi đi với nhau ai cũng ngơ ngàng, xì xào này nọ. Chắc là vị hôm qua cô ta làm loạn nên bây giờ mới láo nháo như thế này. Chắc tôi phải quen dần vì cô ta cứ bám lấy tôi thế này mà.

Tôi mở tủ cất giày, số thư hôm nay có vẻ ít hơn mọi lần, tôi cũng biết nguyên do mà. Tôi nhìn sang bên Konoe, thấy cô ta đang cầm 1 lá thư vừa lấy từ tủ giày. Nhìn màu của lá thư chắc k phải là thư tình. Tôi hỏi:
- ai gửi thư cho cô vậy
- thư kết bạn thôi
- hả???
- chắc hôm qua vì em ns em là hôn thê của anh nên bây h em đang nổi như cồn trong trường, thành ra họ cũng muốn gặp và kết bạn vs em.

Tôi thì nghĩ không phải vậy, có thể cô ta cũng biết đó là thư khiêu chiến nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ. Mà thôi, kệ đi cũng chẳng liên quan đến tôi.
***
Bây giờ là 5h chiều, theo như thư thì đây là lúc cô ta gặp bọn họ. Có vẻ cô ta đã đi về trước tôi. Dù nói không liên quan nhưng tôi cũng có chút tò mò.

Tôi đi sau theo lưng Konoe, giữ khoảng cách khoảng 40m để đảm bảo cô ta ko nghe thấy tiếng bước chân. Bọn họ hẹn Konoe ơr sau dãy nhà chúng tôi học, đây thường là nơi tôi đáp trả lại những bức thư tình họ gửi. Nhưng hôm nay không ai hẹn tôi cả, chắc là tụi nó căn cả rồi.

Bọn họ có khoảng 3 đứa, chắc cũng là chị đại của trường. Nhìn Konoe có vẻ yếu thế trước họ, nhưng mà biểu cảm của cô ta cũng không thay đổi lắm. Vẫn là cái khuôn mặt tươi cười chào hỏi:

- chào các cậu, vậy các cậu là những người muốn làm bạn với mình phải không.

Thấy câu nói tự nhiên của nhỏ, bọn họ phá cười, đứa ơr giữa chắc là cầm đầu, cất giọng nói:

- kết bạn ư, ai thèm kết bạn vs mày, màu thôi giả cái bộ mặt ngay thơ của mày đi
- ko kết bạn, thế các bạn muốn làm gì
- mày đúng là không biết điều mà, còn gì nữa, cái việc mày tự nhận mày là hôn thê của Homura Yuuma
- thì đúng thế mà

Nghe Konoe nói thế, bọn nó túm áo nhỏ lên chuẩn bị giở trò con đồ. Phải làm sao đây, nhỏ có thể bị đấm chết mất, nhưng cũng cỏ thể bọn này dọa nhỏ thôi, tôi phải xem xét kĩ đã

- mày nghĩ mày có thể là nữ chính ư, thế mày thuộc thể loại nào, 1 đứa con gái cá tính và luôn tốt ra là ko hứng thú với nam chính ak, hay là loại yếu đuối chỉ chờ nam chính đến bảo vệ. Mày ấy chẳng thuộc loại nào cả, chỉ biết đeo bám thôi, cái loại như mày thì may ra chỉ là diễn viên nghiệp dư đi đóng nhân vật phụ thôi.

Nói xong, đứa cầm đầu vút tay lên định chi nhỏ 1 quả đấm, lúc đó tôi cũng phát hoảng ra, ngay lập tức chạy ra và hét:
- DỪNG LẠI ĐIII

Nhưng có vẻ mọi chuyện lại k cần tôi can thiệp. Trong phút chốc Konoe giữ tay cô ta lại vs 1 sức mạnh phi tường, quẳng ánh mắt sắt đá, lạnh ngắt:
- trước mắt người tao thích thì tao có thể mềm mỏng nhưng tao không phải là cái thể loại để tụi bây dễ dàng bắt nạt đâu.- nói xong Konoe vật tay cô ta rồi lộn cho cô ta ngã nhào xuống đất, khỏe thật.

Tụi nó giờ sợ tái mặt, miệng rung cầm cập nhìn nhỏ. Với dáng người nhỏ hơn so vs tụi nó mà lại khỏe kinh thế kia, ai nhìn chắc cũng khiếp đảng.
- bọn tui xin lỗi, thực sự xin lỗi - đứa cầm đầu ngay lập tức cúi đầu van lạy Konoe

2 đứa còn lại cũng sợ lắm rồi, chỉ biết lắp bắp nói không nên lời nữa. Rồi tụi nó nhanh chóng chạy mất dép.
Konoe quay lại nhìn tôi vs trạng thái khuôn mặt thay đổi, không phải là khuôn mặt tức giận mà là 1 nụ cười:

- thật là tệ khi phải để anh thấy cảnh này
- không sao đâu, thế là tốt mà, cô cũng chỉ đang kháng cự lại những đứa muốn bắt nạt cô thôi mà.

Mặt Konoe bỗng nhiên đỏ hơn, nói đang xúc động à.

- thật sao, như thế là ổn với anh sao.- Konoe tiến lại gần tôi, nhìn tôi vs ánh mắt lấp lánh
- ừ, sao lại không ổn chứ
- ahhhhhhhh, thật là hạnh phúc khi anh chấp nhận điều đó mà- vừa hét, nhỏ vồ ôm lấy cánh tay tôi như lúc sáng

Dù đã cảnh báo nhưng thấy khuôn mặt vui vẻ của nhỏ lúc này, chắc là tôi sẽ buông xuôi 1 chút.

***
Chúng tôi giờ đang đi chung đường về nhà, dù tôi không biết nhà Konoe đâu nhưng mà cô ta vẫn đi chung vs tôi nãy giờ.
- lúc nãy, anh đã định đứng ra ngăn cản bọn nó phải không, anh rất lo cho em đúng không
- cô đừng có tự mãn như thế, tôi chỉ không muốn án mạng xảy ra thôi
- thôi nào thôi nào, đừng chối nữa

Nhìn mặt cô ta nhìn, cái điệu cười phởn chưa, vừa thấy ghét nhưng cũng vừa buồn cười.

- được rồi, lúc đó tôi đã nghĩ là cô sẽ không thể chống lại được bọn nó, rồi mặt lại bị sưng vù. Ngày mai tôi đến lại không nhận ra thì chết. Mà ngờ đâu cô khỏe như vậy.
- haha, em trước đây có đi học võ thuật đấy, còn học cả kiếm nữa.

Thảo nào khỏe như trâu vậy

- em chỉ đang tự hỏi là nếu em không kháng cự thì liệu lúc đó anh ra có cản nổi tụi nó không
- cô đang khinh thường tôi đấy ak, cô nên nhớ tôi là đội trưởng đội bóng của trường đấy.
- thế anh có dám solo với em không
- cô mà cũng biết đá bóng á
- em chưa thử chơi bao giờ nhưng em có xem rất nhiều trận bóng trên TV, và anh biết sao không em bất ngờ thấy anh trên TV nên em mới biết tung tích của anh đấy.
- vậy sao, có lẽ để chiều mốt đi, chiều mai tôi phải đến câu lạc bộ rồi
- câu lạc bộ của anh toàn trai đúng không
- không hẳn, quản lí của tụi tôi là 5 nữ
- vậy sao- giọng cổ trầm xuống, lại cái bầu không khí hắc ám bao quanh cổ
- thế ngày mai anh dẫn em đến clb đi, em sẽ tham gia
- cô chắc không đấy, quản lí đủ rồi, chắc là không nhận thêm đâu
- không phải đâu, em muốn đá chính cơ
- cái gì cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com