When ego is legal
Ngày 01/08/2018, tuần san Shounen Magazine chính thức đăng tải những trang truyện đầu tiên của bộ manga sẽ gây nên một cơn địa chấn toàn cầu trong giới mộ điệu văn hóa Nhật Bản:
Blue Lock.
Được Kaneshiro Muneyuki viết kịch bản và Nomura Yusuke đảm nhận phần minh họa, Blue Lock trở thành tựa manga chất lượng hàng đầu nhờ cốt truyện kịch tính và art style đầy nội lực. Nhưng điều khiến Blue Lock trở thành cơn sốt toàn cầu không chỉ nằm ở những nét vẽ hay cách dẫn truyện, mà còn ở một ý tưởng dị biệt, tham vọng, nằm trọn trong ba chữ: ego – cái tôi.
Hầu hết các sport anime tuân theo một giao ước bất thành văn: cho người xem thấy nhân vật mâu thuẫn rồi hòa hợp, ấu trĩ rồi trưởng thành, gắn bó dần về cuối hành trình. Khán giả rút ra bài học về tình bạn, ý chí, ước mơ, và trên hết, tinh thần đoàn kết. Không ai đứng một mình; mỗi người là mắt xích không thể thiếu để dẫn đến bàn thắng.
Nhưng khi các Tsubasa hay Hinata ra sức ghi bàn cho tập thể, Isagi Yoichi – với trái bóng cướp từ đồng đội – chỉ hướng thẳng về khung thành mà sút, bỏ mặc tất cả phía sau.
Đó là gì, nếu không phải một cuộc cách mạng hòng lật đổ mọi định kiến về sport anime? Trước bức tường sừng sững của bóng đá tập thể được xây dựng qua bao thế hệ, Blue Lock như một trụ phá thành hình ngũ giác, chọc thẳng vào những chuẩn mực, đục khoét tận lõi ô trọc bên trong.
Nếu tóm gọn sự phá cách của Blue Lock trong ba từ: ngang tàng, sắc sảo, độc nhất.
Ngang tàng, bởi điều đó hiển hiện ngay ở hai tác giả: Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yusuke thách thức cả giới sport anime bằng thứ bóng đá nơi một người đối mặt cả sân cỏ, không dễ dàng nhường bóng dù màu áo có giống nhau. Họ không chỉ tạo phản ứng hóa học vô tiền khoáng hậu, mà còn nuốt chửng quan niệm “all for one; one for all” trong thể thao truyền thống.
Cái chất ngang tàng ấy chảy trong huyết quản mọi nhân vật, nhưng tiêu biểu nhất là kẻ đề xướng dự án Blue Lock: huấn luyện viên điên rồ nhất lịch sử bóng đá 2D, Jinpachi Ego.
"Chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô đầy tài năng. Các cậu được tuyển chọn theo sự độc đoán và thiên kiến của tôi.
Tôi là Jinpachi Ego, người được thuê để đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch World Cup."
Những lời giới thiệu ấy đủ khiến người nghe há hốc mồm.
Dù kiến thức bóng đá hạn chế, ai cũng biết World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh, nơi các nhà vô địch thường là đội châu Âu – Mỹ. Các Samura xanh Nhật Bản 2018 chỉ góp mặt vào vòng 16 đội, bị loại bởi Bỉ, nhưng gần như đá ngang cơ.
Thế mà trước mặt những cầu thủ trẻ tiềm năng, một ông chú lập dị – mái ngố, dáng người lêu nghêu – tuyên bố có thể đưa Nhật Bản chạm tới giấc mơ gần như cổ tích đó. Còn gì ngang tàng hơn thế?
Tôi cực ấn tượng với danh hiệu “những viên ngọc thô đầy tài năng” mà Ego dành cho các cầu thủ của mình – hay đúng hơn, những con chuột bạch của hắn. Tôi luôn thấy Ego nhìn lũ trẻ như những vật thí nghiệm.
Ông chú này không dễ dàng thừa nhận bất kì ai là thiên tài, dù Blue Lock có hội tụ tất cả những người trẻ mà xã hội ngoài kia rầm rộ gọi là “thiên tài”.
Tầm nhìn của Ego thuộc một phạm trù hoàn toàn khác. Hắn không đánh giá năng lực cầu thủ dựa trên kĩ thuật bóng đá hay thể lực trời sinh. Trong mắt Ego, những kẻ mang thiên phú chẳng khác gì một viên ngọc thô cần mài giũa.
Theo quan điểm của Ego, thiên tài là người có thể dùng khả năng sẵn có trong gen một cách điêu luyện và am tường, rồi phát triển nó lên tầm cao mới để chứng minh giá trị bản thân. Đó mới là người được Ego gọi bằng hai chữ: thiên tài.
Không chỉ hà khắc trong đánh giá năng lực, Ego Jinpachi còn khác thường trong cách nhìn nhận bản chất bóng đá. Trong mắt hắn, túc cầu là loại thể thao mà mỗi cầu thủ phải tự tạo cho mình bàn thắng, không phụ thuộc vào đồng đội hay may mắn. Nói cách khác, bàn thắng phải được hình thành trong tâm trí và tái tạo trên sân cỏ – do bản thân, cho bản thân, vì bản thân.
Ngay chính cái tên của ông trùm này cũng đã nói lên lý tưởng của toàn bộ truyện: Ego – duy ngã độc tôn. Trên sân cỏ này, hắn là một mình độc diễn, không cho phép bất cứ kẻ nào chen ngang đường bóng của mình, kể cả đồng đội.
Ego xứng đáng có một bài luận riêng để đào sâu nhân vật. Nếu có thời gian, tôi chắc chắn sẽ mổ xẻ bộ não ông chú thâm từ mí mắt tới lòng dạ, vì tìm ra ty tỷ thứ thú vị trong thế giới của hắn.
Quay lại vấn đề chính: để có sự ngang tàng mà Ego đại diện, Blue Lock cần sự sắc sảo chống lưng.
Những khán giả vốn mê bóng đá 11 người sẽ nổi trận lôi đình khi bóng đá ích kỷ của Ego phá nát tam quan truyền thống. Nhưng lối chơi của các cầu thủ Blue Lock có tính thực tế và khoa học, chặn mọi lời chỉ trích cho rằng anime quá ảo, không áp dụng được vào đời thực.
Vì sao Blue Lock không phủ nhận việc chuyền bóng hay đánh giá các vị trí ngoài tiền đạo?
Vì cái tôi được bộc phát không có nghĩa là ích kỷ mù quáng.
Isagi vẫn phải chuyền bóng khi cùng đường, Gagamaru vẫn được đánh giá cao dù là thủ môn.
Bằng chứng sống động là phân cảnh Isagi cố tình chen vào cuộc đấu tay đôi của Noel Noa và Lavinho. Chính cái tôi vị kỷ của Isagi thúc giục cậu xâm nhập khu vực “chiến tranh” của hai vị thần sân cỏ kia, tạo ra tình thế 2 chọi 1.
Nhưng lúc này đây, cái tôi đã làm isagi mờ mắt, không thể nhìn nhận thực lực của mình chưa đạt ngưỡng có thể làm ra việc như sát cánh cùng huyền thoại sống Noa chiến đấu.
Tất cả những gì cậu làm sau đó chỉ là ngáng chân Noa, tạo ra kẽ hở cho Levinho bắt lấy mà băng lên ghi bàn.
Thất bại của Isagi chính là hiện thực mà tác giả muốn chúng ta nhìn nhận: cái tôi trong Blue Lock không phải ma thuật thần diệu.
Không phải chỉ cần tự tin vào bản thân, khinh bỉ mọi người và chăm chăm ghi bàn cho chính mình là có thể phi thăng và trở thành anh hùng bóng đá.
Cái tôi ấy phải kết hợp với thể chất bền bỉ và trí tuệ sắc sảo mới trở thành một món vũ khí lợi hại, không gì ngăn cản. Phán đoán và tận dụng triệt để tài năng của bản thân, sau đó mới có thể vị kỷ mà tấn công như vũ bão – đó chính là nguyên lý tỏa sáng của cái tôi Blue Lock, logic và hoàn toàn không ảo tưởng.
Cảm giác khi xem Blue Lock giống như bắt gặp một gã tài giỏi kiêu ngạo: dù ghét cách gã hống hách, ta cũng không thể bắt bẻ gì. Tại sao? Vì gã tài giỏi, gã được phép kiêu ngạo.
Blue Lock đầy rẫy sự ngang tàng, nhưng đó là ngang tàng có đầu óc, có lý luận và chiến thuật.
Thứ bóng đá của Blue Lock đề cao kỹ năng và chiến thuật. Xuyên suốt các trang truyện, người đọc được tiếp cận một lượng kiến thức có chiều rộng lẫn chiều sâu, đầy tính chuyên môn – thậm chí bao gồm cả góc nhìn cá nhân của tác giả về bóng đá, chứ không chỉ là bình luận sơ sài của kẻ ngoại đạo.
Kết quả là những lý tưởng thoạt nghe ngang tàng, qua cách tiếp cận sắc sảo ấy, trở thành những vấn đề hợp lý cần cân nhắc.
Ngay cả quan niệm bóng đá phải ưu tiên lợi ích bản thân trên lợi ích toàn đội – dù lạ lẫm với người ngoài – sau các bài học vỡ lòng từ Ego như “biến 0 thành 1” hay “phương trình của bàn thắng”, ta sẽ nhận ra lý tưởng vị kỷ này không hề bất khả thi.
Cái sắc sảo của tác giả là thế, nhưng cái sắc sảo của các nhân vật đến từ đâu?
Những kẻ vị kỷ của Blue Lock luôn đá bóng với phong thái bất cần, chẳng quan tâm điều gì ngoài chiến thắng bản thân, nhưng lại sở hữu pháo đài logic không thể chối cãi.
Isagi Yoichi là ví dụ tiêu biểu: cậu khôn ngoan tìm ra dụng ý của từng đề bài mà Ego đặt ra, nhanh chóng xác định đáp án của mình và đưa vào thực nghiệm. Cậu biết lợi dụng tiềm năng bản thân, phát triển nó thành vũ khí tối thượng, và đôi khi còn thao túng người xung quanh: rút cạn họ, đạp đổ họ – để tạo lợi thế cho bản thân.
Một Isagi Yoichi thông minh và có tầm nhìn biến mọi trận đấu bóng đá thành trận đấu trí, nơi tư duy căng cứng ngang cơ với cơ bắp.
Những lần đọ sức giữa các cầu thủ luôn bất ngờ, bởi chẳng bao giờ những kẻ vị kỷ này buông tha cho nhau theo kiểu hồi tưởng để buff sức mạnh hay tình bạn làm nên chiến thắng.
Đây là Blue Lock, không phải Haikyuu.
Ở đây, người ta không đấu bằng tinh thần đoàn kết, mà bằng sức mạnh trui rèn từ lòng tham và cơn phẫn nộ.
Thắng thì ăn mừng, thua thì bật khóc rồi lần sau cùng nhau cố gắng là sẽ thành công ư? Không, ở Blue Lock, sau những giọt nước mắt không phải là cái vỗ vai an ủi và câu nói "Thua keo này ta bày keo khác".
Ở Blue Lock, thua tức là chấm hết. Chẳng có lần sau nào cả. Mỗi lần ra sân là một lần đánh cược cả sự nghiệp bóng đá trên đôi chân mình.
Điều đó dẫn đến đặc trưng thứ ba của Blue Lock: tính độc nhất.
Chia sẻ câu chuyện cá nhân một chút: tôi bắt đầu xem Blue Lock sau khi nghe khắp diễn đàn bàn tán rằng bộ truyện này không giống bất kỳ sport anime nào trước đây, rằng “sức mạnh tình bạn không tồn tại trong vũ trụ Blue Lock”.
Chính sự khác biệt đó làm tôi hiếu kỳ, và bộ truyện không phụ lòng: nó chiêu đãi tôi bằng tất cả sự máu lạnh mà một trận đấu thể thao có thể mang lại. Cái không khí căng thẳng mà sport anime truyền thống vẫn làm rất tốt, ở đây được nâng tầm lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.
So sánh với Haikyuu, nơi ta nghẹt thở vì hai đội sắp nhào vào nhau vật lộn trên sân bóng chuyền, Blue Lock khiến ta nghẹt thở vì sát khí đã xâm lược cả không gian, và mỗi bàn thắng là lệnh tử hình với đối phương – như Michael Kaiser phán với Bachira ở chap 161: “Tử hình”.
Blue Lock không chỉ là bóng đá; đó là cuộc chiến sinh tồn, nơi mỗi cái tôi được trui rèn để trở thành vũ khí duy nhất và bất khả chiến bại.
Sân cỏ bỗng chốc trở thành pháp trường, và các cầu thủ chẳng khác gì những tên đao phủ, luôn tìm cách chặn đứt đường sống của đối phương.
Thực sự, không ngoa khi nhiều ý kiến nói rằng trong Blue Lock chẳng có ai chết thật, nhưng mọi tập phim đều mang không khí của trò chơi sinh tử.
Tôi không phải bị cuốn vào trận đấu đến mức nín thở; Blue Lock khốc liệt đến nỗi tôi cảm thấy mình bị bóp cổ.
Và cái độc nhất của Blue Lock còn nằm ở hình tượng “egoist” – kẻ vị kỷ, một biểu tượng lần đầu tiên xuất hiện trong môn thể thao vốn phải phối hợp đồng đội như bóng đá.
Blue Lock buộc chúng ta đặt câu hỏi theo hướng khác khi nghe tiếng hô “VÀOOOO” của bình luận viên.
Không còn là “bàn thắng đó của đội nào?”, mà là “bàn thắng đó của ai?” – bởi mọi nhân vật đều khao khát trở thành tiền đạo số một thế giới.
Tên của chủ nhân cú sút đôi khi quan trọng hơn tên đội dẫn trước tỉ số.
Nếu Isagi Yoichi là hiện thân của một egoist đang hình thành, thì Rin Itoshi chính là biểu tượng hoàn hảo của egoist trưởng thành, một kẻ vị kỷ tinh nhuệ và tàn nhẫn.
Mỗi bước chạy của Rin trên sân là sự chuẩn mực của cái tôi bóng đá, mỗi cú sút là sản phẩm của trí tuệ kết hợp thể chất và lòng tự tôn tuyệt đối. Anh không chỉ tranh chấp bóng – anh chiếm lấy nó, biến nó thành vũ khí cá nhân và dùng chính nó để khẳng định giá trị bản thân trên toàn sân cỏ.
"Blue lock không hề bỏ rơi mình. Mình không hề đơn độc. Cảm giác gì thế này?
PHÁT TỞM!!"
Dù đã sớm biết tác giả có trộm long tráo phượng thế nào, cũng không thể biến một Rin Itoshi – kẻ luôn làm việc một mình và khinh thường đồng đội – thành loại người có thể hoạt động nhóm. Nhưng tôi vẫn bị pha bẻ lái này làm cho bổ nhào, đương nhiên là theo nghĩa tích cực.
Ruột gan tôi lộn cả lên vì sự phấn khích trước cái tôi lồng lộng của Rin, cũng như của toàn bộ truyện. Blue Lock như một chữ SIKE to tướng đập thẳng vào mặt bất cứ ai tìm kiếm chút tinh thần đoàn kết nào.
Như tôi đã nói, bộ anime này đang khởi xướng một cuộc cách mạng, đòi hỏi một loại hình thể thao mới: nâng cao tính cá nhân, vị kỷ trước khi vị tha, và các đấu thủ ở chung một đội không cần dựa dẫm vào nhau để ghi bàn nữa.
"Nghiền nát tất cả", bất kể đối thủ hay đồng đội. Đó chính là tôn chỉ của egoist, cũng là thứ khiến Blue Lock trở nên vô nhị, vô biệt.
Màu xanh của Blue Lock không tươi tắn hay tràn đầy niềm tin và hy vọng. Nó được nhuộm bằng cơn ác mộng u ám của kẻ thua cuộc và nụ cười quỷ dị của kẻ đắc thắng.
Nhưng sau tất cả, sắc thiên thanh ấy vẫn là màu của bầu trời, của sự tự do không gì kiềm hãm.
Blue Lock vẽ nên một đấu trường không hồi kết, nơi những kẻ vị kỷ thỏa sức vẫy vùng, tung hết những gì mình có mà bất cần giới hạn. Đến mức chẳng ai nhận ra rằng sự tự do ấy chưa hề có thực; thứ duy nhất hiện hữu chính là sợi xích của tham vọng, siết chặt lấy cổ họ theo từng nhịp chân si dại tiến tới khung thành – Lock.
P/S: Đấy có phải là lý do những nhân vật của Blue Lock đều được vẽ với dây xích trên mọi tấm bìa chăng? Nếu thật vậy, phải nói đây là một ý tưởng tuyệt vời, hai bác tác giả đáng nể thật.
lock off.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com