Là Cậu Mượn Tẩy
Tôi không nghĩ mình sẽ ngồi cùng bàn với Hạ Tư Niên trong một tiết học liên lớp.
Thế nhưng sáng nay, khi cô giáo gọi tôi sang ghép nhóm làm bài thuyết trình bên lớp bên cạnh, tôi đã thấy tên mình được viết cạnh tên cậu.
Phản xạ đầu tiên của tôi là: đứng hình mất 3 giây.
Cả buổi tôi không tập trung được. Tay cứ lần trang vở, còn mắt thì... thỉnh thoảng lén nhìn sang người ngồi bên cạnh. Hạ Tư Niên đang viết ghi chú, nét chữ cậu gọn gàng, cẩn thận, như chính con người cậu vậy.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu nghe cậu nói "nhạc của cậu dễ chịu lắm", trái tim lại khẽ rung. Lúc đó tôi không trả lời gì... Vì thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tiếng đàn của mình có thể chạm vào ai đó. Cho đến khi gặp cậu.
"Một ánh mắt đúng lúc, có thể làm mềm cả một trái tim đang co mình lại."
Khi cô giáo yêu cầu chia nhóm nhỏ hơn để thảo luận, tôi và Hạ Tư Niên thành một nhóm đôi.
Cậu chủ động xoay ghế lại gần.
– "Cậu có ý tưởng gì cho phần mở đầu không?" – Cậu hỏi.
Tôi gật nhẹ.
– "Tớ nghĩ... thay vì đọc lý thuyết thì có thể dùng ví dụ thật. Như... kể một câu chuyện."
– "Hay đó. Cậu kể thử tớ nghe được không?"
Tôi bất ngờ khi cậu nói "nghe" chứ không phải "đọc".
Giọng cậu không nhanh, không chậm. Ấm và dịu.
Cảm giác như mình đang trò chuyện trong một ngày trời mát, nắng nhạt rơi qua cửa lớp.
Tôi kể ngắn gọn vài dòng. Cậu lắng nghe rất chăm chú. Mỗi lúc tôi ngập ngừng, cậu đều chờ, không thúc giục.
Và rồi khi tôi đang tìm bút để gạch ý, tôi phát hiện... mình quên mang tẩy.
Cậu nhìn thấy, liền rút chiếc tẩy từ hộp bút của mình, đặt nhẹ lên vở tôi.
– "Dùng tạm của tớ đi."
Tôi khẽ nhận lấy.
Cũng là lần đầu tôi chạm vào món đồ của cậu.
Chỉ là một cục tẩy, nhưng với tôi...
nó giống như một chiếc cầu nhỏ — bắc qua hai trái tim chưa từng chạm.
Khi tôi trả lại tẩy cho cậu, tôi phát hiện mặt bên của nó có khắc ba chữ nhỏ, rất mảnh:
"Be gentle always." (Hãy luôn dịu dàng.)
Có lẽ cậu đã tự viết lên.
Cũng có thể ai đó tặng cậu.
Tôi không hỏi. Nhưng tôi lại thấy... điều đó rất giống cậu.
"Người ta bảo, cách một người đối xử với đồ vật, cũng nói lên một phần trái tim họ."
Còn tôi thì nghĩ: cách một người cho mượn đồ — cũng có thể làm người khác lặng lẽ thích họ thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com