Chương 30: HÃY CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI CHA MẸ NÀO!
「Fueeeeeeeeeeeeehe, cuối cùng cũng đã đến buổi đêm của ngày mình mong đợi rồi!」
Đã một tháng kể từ khi tôi gửi lời mời dự tiệc đến các quý tộc. Tôi đang ngắm trăng từ cửa sổ lâu đài và háo hức chờ đợi những vị khách của mình xuất hiện!
「Fufufufufu! Mình sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng từ mọi người trước khi gặp họ lắm đây....!」
Tôi cầm xấp thư phản hồi từ các quý tộc (mà mình đã đọc đi đọc lại trong một tháng) lên.
Bên trong bức thư, họ nói mình không được khỏe nên không thể đến được. Tuy nhiên, họ nói thêm, "Người hùng-sama của chúng tôi! Tôi sẽ gửi con trai út của mình cho ngài nên xin ngài hãy dạy bảo nó bằng sức mạnh của người hùng mà chỉ một mình nam tước như ngài mới có nhé!".
Hahahahaha! Các ngươi biết Rize-kun này tuyệt vời cỡ nào nhỉ! Dù sao thì tôi cũng có chỉ số IQ tận 999 cơ mà!
Được rồi. Người hùng đã cứu đất nước này khỏi Snail—kẻ đã phạm vào điều cấm kỵ và biến thành rồng—là một lãnh chúa thiên tài với chỉ số IQ 999, và là một quý tộc chân chính, ta sẽ dạy dỗ con của các ngươi thành những quý tộc thực sự!
Thành thật mà nói, tôi không biết phải làm như thế nào mới trở thành một quý tộc chân chính vì tôi hiếm khi giao du với những quý tộc khác nhưng gần đây tôi bắt đầu tin rằng mình được sinh ra để trở thành một vị vua nên mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hehehehe!
Ồ, tôi vừa nghe thấy tiếng xe ngựa chạy lộc cộc phía ngoài lâu đài. Có vẻ như các vị khách của tôi đến rồi. Là lãnh chúa của vùng đất này, tôi phải chào đón họ bằng thái độ cương quyết mới được!
「Chờ ta, con trai út à! Vị Vua Anh hùng Rize-sama này sẽ dạy dỗ lại các ngươi!」
Nghĩ vậy, tôi rất hào hứng đến gặp bọn họ—
「—N-ngươi là Rize Baibalon!? Tòa lâu đài này là cái quái gì vậy!?」
.....Tôi đến trước cổng lâu đài thì thấy một chàng trai có khuôn mặt giống con gái nào đó nhặng xịt hết cả lên.
Ừ thì....Cậu ta là cái quái gì mà lại làm ầm lên ngay khi vừa đến vậy chứ? Và "toà lâu đài này là cái quái gì" là ý gì chứ? Ngươi có ý kiến với tòa lâu đài mà mọi người đã xây cho ta sao? Hả?
「Tại sao nó như thế này ư? Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy nó thiết kế y hệt hoàng cung của đất nước này. Hoàng tộc sẽ rất tức giận nếu cậu chế giễu nó đấy, chàng trai.」
「N-ngươi!? Ta thuộc hoàng tộc đấy!!! Ta là Hoàng tử thứ 48 Johan!!! Ngươi biết ta đang nói gì không, tên khốn!!!」
Ể, thật sao? Thằng nấm lùn đang nổi giận vô cớ với tôi, là hoàng tộc sao?
À, nhân tiện thì, hoàng tộc cũng nói rằng: "Đức vua rất bận nên hoàng tử sẽ đi thay ngài ấy. Đối với một người sinh ra ở Baibalon, ngài chắc chắn rất thông minh....". Thì ra, đây là hoàng tử. Tôi không biết luôn đấy! Cậu ấy không có hào quang và trông thật nhỏ bé!
....Tôi sợ Johan sẽ bị tổn thương nếu tôi nói với cậu ấy rằng mình không để ý nên tôi sẽ lấp liếm cho qua chuyện!
「Fufufu, tôi chỉ đùa với ngài thôi, hoàng tử. Đó là một trò đùa nhỏ để đỡ ngượng ngùng thôi mà. Tôi chắc chắn một thành viên của hoàng tộc có thể phát hiện ra điều đó ngay lập tức, phải không?」
「Tên khốn này—–!? Ngươi nói rằng ta không xứng đáng là một phần của hoàng tộc sao—!?」
Ý tôi là, wow, cậu ấy thực sự tức giận rồi nhỉ!?
Hah....anh chàng này sao vậy? Chắc cậu ấy bị điên rồi. Ý tôi là, tôi đã sử dụng kính ngữ với người cao quý hơn mình rồi mà, phải không? Tôi sẽ không la mắng cậu đâu bởi vì tôi là một Rize-kun ôn hòa, dịu dàng và theo chủ nghĩa hòa bình mà. Tuy nhiên, nếu tôi là Snail, thì chắc tôi đã đấm cậu từ lâu rồi đấy nhỉ? Chà, vì là người rộng lượng nên tôi sẽ chỉ cười và bỏ qua cho cậu đấy.
「Hahaha, hoàng tử có vẻ mệt rồi. Tôi sử dụng ma thuật chữa trị cho đầu của ngài được không?」
「Ta sẽ giết ngươi, đồ khốn kiếp!!?....Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ăn cắp thiết kế của hoàng cung và sơn nó thành màu đen sao!? Lúc đầu, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy thành phố tràn đầy nhựa sống và phát triển khác hẳn những lời đồn đại nhưng càng đến gần thành phố, ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy tòa lâu đài chết dẫm đó!」
「Làm ngài nhớ đến nhà của cha mẹ mình là không tốt sao?」
「Câm miệng!!! Chết tiệt! Vừa rồi ngươi lại giễu cợt ta, một hoàng tử....Ngươi đang nổi dậy chống lại Vương quốc Gnossia, phải không?」
Haaaaaaaaaaaaa!? Cậu đang nói gì thế, nấm lùn! Tôi tôn trọng hoàng tộc đến nỗi sao chép thiết kế của hoàng cung và bây giờ cậu đang buộc tội tôi là kẻ phản loạn sao?
Whoah....Tôi biết thằng này bị điên mà! Vui ghê, đức vua đã gửi cho chúng ta một đứa trẻ khó uốn nắn. Nghĩa là ngài rất tin tưởng tôi! Vậy thì, tôi đoán mình không thể bỏ mặc cậu ấy được rồi.
Khi tôi băn khoăn không biết mình sẽ dạy dỗ cậu ấy như thế nào, thì anh chàng Johan nhỏ thó quay lại và hét vào đám con trai đã đứng đằng sau cậu ấy.
「Này các ngươi, đám con trai út của quý tộc! Nói gì đó với hắn ta đi! Người tên Rize Baibalon này sẽ làm đất nước loạn lên mất!」
Như thường lệ, Johan lại nói thứ mà cậu ấy muốn. Tuy nhiên, các chàng trai kia vẫn bất động.
「N-này, các ngươi! Các ngươi dám chống đối ta sao?」
「.....Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi cũng không quan tâm đến đất nước này. Hãy để chúng tôi được yên đi.... 」
Ồ, hình như những đứa trẻ ở phía sau không được khỏe lắm. Biểu cảm của chúng cứng đờ và tôi không hề cảm thấy một chút tham vọng nào cả.
Chà, đây là một loại vấn đề khác so với Johan rồi. Tôi hiểu rồi. Thì ra đó là lý do tại sao các quý tộc đó lại gửi những người này đến chỗ tôi, là để học theo phong cách của Rize-kun. Khá khen cho họ vì có khả năng phán đoán tốt đấy.
Một đứa trẻ dễ tức giận và những đứa trẻ thờ ơ....Được rồi, tốt thôi! Hãy tập hợp tất cả lại với nhau để Tiến sĩ Rize này chăm sóc cho chúng!
「—Hỡi những tín đồ của ta, hãy chăm sóc cho chúng đi.」
『Vâng, Rize-sama!』
Đáp lại lời tôi, những người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện xung quanh bọn trẻ. Họ là những tín đồ của Demiurge Giáo luôn trung thành với tôi.
Họ dùng kiếm đánh vào gáy những chàng trai đang hoảng hốt khiến họ mất nhận thức ngay lập tức.
「Cái g........!?」
「Ngủ một chút đi. Tôi sẽ huấn luyện suy nghĩ non nớt của các bạn.」
Bây giờ, các em hãy thưởng thức các phương pháp giáo dục đầy yêu thương của người thầy Rize-sensei tài năng này đi.
「—uu,uuuuuuuuugh.....đây là......?」
Johan và những chàng trai khác thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm.
Họ vẫn còn bàng hoàng, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì do trời quá tối.
「N-nơi này....là đâu......!」
「Chúng ta....Chuyện gì đã xảy ra vậy.......!?」
Những chàng trai hoang mang thốt lên trước tình huống mà mình gặp phải.
Đột nhiên, một vài ngọn nến được thắp lên và khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Họ đang ở trong một căn hầm không có cửa sổ—xung quanh là hàng chục người mặc áo choàng màu đen.
「Hiii-hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?」
Các chàng trai la hét và cố gắng chạy thoát nhưng cơ thể của họ hoàn toàn bất động. Tay chân họ đã bị trói chặt trên ghế gỗ.
Họ định sử dụng ma thuật và thổi bay những người bí ẩn xung quanh mình thì—một lúc sau—những người đàn ông mặc áo choàng đen găm dao vào cổ họ.
Thứ ánh sáng màu bạc ánh kim ấy cắt vào da họ, máu chảy ra vẽ thành một đường thẳng.
「Ah-aaaaaahhhhhhhhhhhhhhh.......!?」
「—Ufufufu....Tốt hơn là cậu không nên di chuyển. Trừ phi cậu trở nên điên cuồng, còn không thì sẽ không sao hết, hiểu chưa?」
Một trong những người đàn ông mặc áo choàng đen thì thầm điều đó với họ bằng một giọng nói dễ thương. Tất nhiên, họ chẳng thể nào cảm thấy thoải mái được.
Các chàng trai rùng mình khi nghĩ đến quyền sống hay chết của họ đã hoàn toàn bị một nhóm người bí ẩn nắm giữ.
Chỉ có một người trong số họ, Johan, là hét vào mặt những người đàn ông mặc áo choàng đen được trang bị dao găm.
「Ngươi.......Ngươi là ai!? Ta-ta-ta thuộc hoàng tộc đấy!?」
Johan nhìn xung quanh bằng đôi mắt đẫm lệ. Niềm tự hào là một hoàng tử là thứ duy nhất khiến họ do dự.
「Nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của ta.....thì cha ta sẽ không để ngươi yên đâu!」
Johan như một chú chó con sợ hãi, tuyệt vọng hét lên—và rồi,
「—Đó không phải là một cách cư xử phải phép đâu, Johan. Nếu cậu muốn trở thành một người đàn ông tuyệt vời, thì cậu không nên dựa dẫm vào cha mẹ của mình như vậy.」
Nhóm người bí ẩn đang vây quanh Johan nhanh chóng nhường đường cho một người đàn ông mặc một bộ đồ đen tuyền.
「!? N-ngươi là.....Rize Baibalon!」
Trước người đàn ông nhìn mình bằng đôi mắt lạnh băng, Johan ngay lập tức hiểu ra. Chính người đàn ông này đã giam giữ tất cả bọn họ.
「N-ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì vậy!? Ngươi muốn làm gì bọn ta!?」
「Không phải rất rõ ràng sao? Tôi sẽ cải thiện suy nghĩ các bạn vì tương lai của đất nước này—các bạn có bất mãn với tình hình hiện tại của mình không? Hãy nói cho tôi biết đi.」
「H-haa !?」
Johan hét lên, "Ngươi đang nói cái gì vậy?" khi nghe thấy những lời khó hiểu của Rize—nhưng miệng cậu ấy lại đột.nhiên.cử.động.không.theo.ý.muốn.
「Tôi........Tôi rất ghét cha mình vì đã đối xử với tôi như rác rưởi!!! Tôi ghét những người quý tộc chế nhạo sau lưng mình chỉ vì là người sinh sau đẻ muộn.」
Sau khi hết sức hét lên ý nguyện đó, Johan kinh hoàng với những gì đã xảy ra với mình.
Cảm xúc mà cậu đã giữ kín sâu trong lòng cho đến lúc đó lại dễ dàng bật ra khỏi miệng khi Rize hỏi cậu đến vậy.
「C-cái quái gì vậy!? Ta....Ngươi đã làm gì ta!?」
「Tôi nghĩ giải quyết những phiền muộn của ngài để ngài suy nghĩ sáng suốt hơn là một ý kiến không tồi. Tôi đã sử dụng ma thuật chữa trị để khuếch đại sự thù hận tiềm ẩn của ngài đấy.」
「Gì cơ—-!?」
Johan rất bối rối. Hắn ta không thể nào làm được một chuyện như vậy được.
Ma thuật chữa trị được coi là kỹ thuật đơn giản nhất mà bất kỳ ma thuật sư nào cũng có thể sử dụng. Không giống như chuyển đổi ma lực thành đất, lửa, hay sét, máu thịt là những chất cơ bản nhất. Thậm chí một đứa trẻ cũng có thể làm được như chữa lành vết xước của mình.
Tuy nhiên....Giờ đây nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi lĩnh vực của ma thuật chữa trị, can thiệp vào "tâm" của người khác giống như cách nó kiểm soát máu thịt vậy.
「Những hậu duệ quý tộc trẻ tuổi, hãy cất lên tiếng nói của mình! Rize Baibalon này sẽ lắng nghe tất cả! Bây giờ, hãy hét khản cả cổ họng đi nào!!!」
「C-chúng tôi—chúng tôi ghét cha mẹ của mình! Chúng tôi ghét nhà của mình!!! Chúng tôi ghét cả xã hội quý tộc này!!!」
「Ah.........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Tài năng của ma thuật sư quan trọng đến vậy saooooooooooooooooooooooooooooo!!!」
「Thưa chaaaaaaaaaaaaaa! Xin người đừng đánh con nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!」
Trong thánh đường, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, tiếng la hét và tiếng nức nở của các chàng trai vang vọng khắp hội trường—!
Hận thù và bất mãn mà họ đã chôn giấu trong trái tim mình giờ đây lại đang trào dâng không ngừng! Ai cũng rơi lệ và tuôn ra những lời nguyền rủa xã hội và gia đình mình!
Và một nhóm những người đàn ông mặc áo choàng đen đang vây quanh họ— những kẻ dị giáo cực đoan của Demiurge Giáo do Alicia điên loạn đứng đầu, nói với họ rằng "Hãy nhuốm màu thù hận", "Hãy giết người!", và "Hãy giải phóng cơn thịnh nộ của công lý đi!" đang thúc đẩy sự điên rồ và vặn vẹo của các chàng trai!
「Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Những người áp bức chúng ta chết hết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!」
「—Ta-ta.....Ta...........!」
Khi tất cả mọi người xung quanh rơi vào trạng thái mê man, thì chỉ có Hoàng tử Johan vẫn cắn chặt răng trong tuyệt vọng và tiếp tục chịu đựng sự hận thù đang tràn ngập trong mình.
Cha của cậu, là đức vua, là một vĩ nhân nên cậu vẫn tiếp tục kiềm chế bản thân bằng tất cả khả năng của mình, không cho phép mình nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu xa đối với một người đàn ông như vậy.
Nhưng sau đó-
「Johan.....ngài không có điều gì muốn hét lên sao? Nói đi, đừng ngại chia sẻ với Ri.ze.o.nii.chan.」
「Ah—」
Khi Rize nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, chút tự chủ cuối cùng đã tan vỡ theo lời nói của Rize—!
Những suy nghĩ và cảm xúc xấu xa không thể giải thoát giờ đây đã chiếm lấy Johan!
「Ta—ta sẽ giết ông già khốn kiếp đóooooooooooooooooooo!!! Ta sẽ giết tất cả những những người anh em như loài gián cho mà xemmmmmmmmmmmm!!!」
Sự hận thù đã bùng phát không ngừng. Trái tim của Johan bị nhuộm màu phẫn uất, lời nguyền rủa và tức giận nhanh chóng chuyển sang màu đen.
Vậy là, chỉ trong một đêm, các chàng trai kém may mắn đã được thay đổi.
Họ bị một người đàn ông tên Rize bức đến phát điên và được tái sinh thành "Các Sứ đồ của Baibalon" độc ác!
「Ta sẽ phá hủy nó........Ta sẽ phá hủy cái xã hội này!!!」
「Nếu các người đánh giá cao ma thuật của mình đến vậy, thì hãy để ta cho các ngươi thấy khả năng của ta! Ta sẽ giết cha, anh trai, tất cả mọi người và ta sẽ chiếm lấy lãnh địa này!!!」
Các chàng trai, với đôi mắt đỏ ngầu, phẫn uất hét lên.
Nhìn thấy họ như vậy, Rize Baibalon tiếp tục ban thêm phước lành cho họ—!
「Hahahaha, những cậu bé ngoan! Không sao đâu! Giữ vững lý tưởng, thúc đẩy ước muốn của mình và bước tiếp đến con đường mà các bạn cho là đúng! Tôi, Rize Baibalon, sẽ thắp sáng tương lai của các bạn!」
Như thể đáp lại lời của Rize, những tín đồ mặc áo choàng đen lấy ống tiêm từ túi của họ và đâm vào cổ của các chàng trai.
Vào khoảnh khắc đó—một sức nóng bừng lên khắp cơ thể của những chàng trai bị méo mó!
Hàm răng họ trở nên sắc và nhọn, đôi mắt chuyển sang màu vàng kim, và lượng ma lực họ sở hữu đã tăng vọt gấp đôi—!
「C-cái quái gì thế này!? Tôi đang tràn ngập sức mạnhhhhhhhhh!!!」
「Tuyệt vờiiiiiiiiiiii! Tôi cảm thấy như mình đã được tái sinh vậyyyyyyyyyyy!!!」
Các chàng trai hét lên trong sung sướng—còn hơn cả "sung sướng" nữa. Họ giống như những con rồng đang gầm thét. Sức mạnh cơ bắp của họ cũng tăng lên một cách chóng mặt dễ dàng xé toạc những sợi dây đang giam giữ cơ thể mình.
Khi chứng kiến sự điên cuồng của họ, Rize hài lòng nói.
「Thứ được tiêm vào người các bạn là nhựa cây lấy từ một người đàn ông có sức mạnh của rồng, ran amok, sau đó đã trở thành một cây đại thụ. Dường như nó chứa một lượng nhỏ gen rồng và khi thấy côn trùng và động vật nhỏ ăn lá cây trở nên mạnh mẽ, tôi nghĩ nó cũng sẽ có hiệu quả với con người.—giờ đây, các chàng trai, hãy cho cha mẹ và anh chị em của các bạn biết rằng bạn đã được tái sinh! Bây giờ các bạn là bất khả chiến bại!!!」
『Ooooooooooooooooooooooooo———!!!』
Những chàng trai, chìm trong thù hận, sát khí và ma lực, gầm lên một tiếng quái dị.
Đôi mắt của họ không còn biểu lộ sự nghi ngờ mà lúc đầu họ cảm thấy đối với người đàn ông được gọi là Rize Baibalon. Họ chỉ cảm thấy tin tưởng và biết ơn ngài ấy như một "người thầy", người đã dạy cho họ con đường họ nên đi và cho họ sức mạnh cực kỳ to lớn.
Hơn cả, gen rồng gắn trong cơ thể họ đã thì thầm "Đừng bao giờ chống lại người đàn ông này"...!
Chính cảm giác này đã bày tỏ lòng trung thành với Rize và nó cũng là thứ ràng buộc trái tim của các chàng trai.
Vì vậy—họ đã lãng quên.
Rize, người đã giúp họ rút ra được kết luận tuyệt vời rằng "Nổi dậy chống lại người thân của mình" không phải.là.nổi loạn.mà là.thể hiện.lòng hiếu thảo—!
(Hehehe, chắc các ông bố chúng nó sẽ rất vui khi thấy con mình trở về nhà với tinh thần thoải mái như vậy! Có vẻ như họ đã giữ rất nhiều uất ức trong lòng nên mình mong cha mẹ và con cái có thể giải tỏa đầu óc sau một trận cãi vã!)
Rize đã hình dung ra cảnh tượng mà họ sẽ nói rằng "Cha!" "Con trai của ta!", ôm nhau và xoa dịu trái tim của mình.
.....Người đàn ông "bồng bột" đó đã nảy ra những suy nghĩ ngu ngốc như vậy sau khi làm tan nát trái tim của các chàng trai.
Như vậy, một vài ngày sau—vì thằng cha này—mà một màn kịch trả thù đẫm máu sắp sửa xảy ra và nhiều gia chủ mới sẽ ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com