Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: HÃY PHÁ VỠ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO!

――Đã một tháng sau khi tiếp nhận những nô lệ bệnh tật và thương tích đầy mình. Số lượng nô lệ giờ đây đã tăng chỉ từ vài người cho đến gần một trăm người.

Chờ đã, THẬẬẬẬẬT SAO!!? Tôi đã bị cuốn vào chuyện này mất rồi!!!

Khi tôi chữa lành những vết thương của họ, họ đều khóc trong hạnh phúc và mọi người trong lãnh địa luôn nói "Rize-sama thật tốt bụng!" từ tận đáy lòng, nên, tôi cứ thế thu thập nô lệ mà không suy nghĩ gì cả!

......Chà, cũng không có gì nghiêm trọng cả. Bây giờ thức ăn và gỗ đã có sẵn, vùng đất Baibalon đang phát triển với một độ đáng kinh ngạc. Vì vậy, nhu cầu về sức người cũng tăng lên.

Nhưng, nhờ vậy, bây giờ tôi không còn một xu dính túi. Ahh-ha, tất cả là vì tôi muốn mình trông giống như một vị Lãnh chúa siêu tài năng.

Cho đến thời điểm này, tôi nghĩ tôi chỉ cần tăng tiền thuế và dùng tiền từ mọi người là xong..... khôngggg được, thật đáng sợ, bỏ qua chuyện này đi.

Mọi người đã làm việc rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng, họ vẫn là những người độc ác đến từ vùng Baibalon. Họ sẽ đến giết tôi khi biết tôi đã tăng tiền thuế lên mất.

―― Nghĩa là, tiền thuế vẫn sẽ như cũ, 『Nếu có thể chi trả, bạn chỉ cần nộp 10% lợi nhuận hoặc vật phẩm mà bạn thu hoạch được』! Tôi không biết những lãnh địa khác quản lý như thế nào, nhưng đây đã là một luật lệ quý báu từ thời ông của tôi rồi, nên tôi sẽ giữ nó như cũ!

Vì trông tôi giống như đang rất tập trung suy nghĩ. Nên cô hầu gái, trước đây là một nô lệ, bẽn lẽn thưa chuyện với tôi.

"Xin thứ lỗi, thưa Chủ nhân. Tôi đã cắt vài quả táo và mang chúng đến đây......Tôi có đang làm phiền ngài không?"

"Không, không sao đâu........ Tôi chỉ đang nghĩ một chút về ngân sách thôi."

"V-Vậy sao ạ!? Tôi rất xin lỗi Chủ nhân! Tôi đã cắt ngang trong lúc ngài đang có những suy nghĩ cao quý, Chủ nhân....!"

"Haa, đừng lo lắng. Tôi chỉ đang nghĩ mình nên nạp lại năng lượng bằng thứ gì đó ngọt ngào thôi."

Và thế là, tôi đã có cho mình câu trả lời. Vì đã sử dụng đầu óc của mình quá giới hạn cho phép, nên tôi kết luận lại rằng duy trì tình trạng này cũng là việc rất cao quý!

Nếu cố gắng thay đổi luật lệ, mọi người sẽ cảm thấy mệt mỏi và chống đối, nhưng nếu không làm gì cả, thì sẽ chẳng có rủi ro nào. Tôi đúng là một thiên tài mà.

......Ahh, nhưng bạn biết đấy, tôi vẫn thực sự rất cần tiền. Tôi nên làm gì đây?

Ý tưởng xuất hiện khi tôi đưa một miếng táo vào miệng với đống suy nghĩ đó trong đầu. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.

".......Nghĩ lại thì, đây là thứ tôi đã mua khi đến vùng lãnh địa 『Bonclay』 láng giềng nhỉ. Tôi khá chắc nhờ có sản lượng táo của mình mà họ trở thành một địa phương phát triển mạnh."

"V-Vâng...... Táo của họ nổi tiếng khắp cả nước đấy ạ......"

Khi nói đến cái tên Bonclay, khuôn mặt của cô hầu gái trở nên ỉu xìu. Nhắc đến chuyện đó, cô gái này cũng được bán ở vùng đất Bonclay mà. Tôi đã lỡ lời rồi sao?

Chà, dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ được một ý tưởng không tệ!

Ma thuật phục hồi của tôi bây giờ có thể làm hạt giống mọc thành cây ngay lập tức rồi. Và thậm chí nếu tôi chỉ có một chiếc lá, thì tôi vẫn có thể nhân giống ra hàng loạt cây trồng có cùng chất lượng mà không gặp vấn đề gì cả――!

Đượcccccccc, quyết định rồi! Tôi sẽ sao chép giống táo tốt nhất từ vùng Bonclay, và bí mật bán chúng qua bên vùng bên kia với giá rẻ hơn!

Đằng nào tôi cũng sẽ kiếm được lợi nhuận hết! Mày đúng là thiên tài mà, Rize-kun!!

Khi tôi nói cho cô hầu gái về kế hoạch này, gương mặt u ám của cô ấy lập tức trở nên vui vẻ hơn và nói rằng "Chúng ta cùng làm thôi! Bằng mọi cách, chúng ta làm thôi!!" với biểu cảm cực kỳ thái quá, cùng lúc đó cô ấy cũng nắm lấy tay tôi một cách phấn khích.

◆ ◇ ◆

"――Cái quái gì đây? Chúng ngon quá! Tôi mua năm quả!"

"Tôi mua mười quả!!!"

HAHAHAHAHA! Kế hoạch tôi nghĩ ra đã thành công vang dội!

Vì tôi có thể làm ra hàng trăm bản sao, nên tôi đã nhờ mọi người đến thử một miếng, họ đều nói "Nó thật ngon!", và mua chúng rất nhiều!

Ahh, những khách hàng nhìn rất vui vẻ. Chà, cũng đúng thôi, sau cùng thì, họ được ăn những trái táo ngon nhất vùng Bonclay với mức giá bình dân mà!

Bằng cách này tôi có thể mua thêm nhiều nô lệ bệnh tật và thương tích đầy mình với số tiền tôi kiếm được, và để họ biết ơn tôi sau khi chữa trị cho họ!

Fufufufu, kiếm tiền thật vui! Tôi hạnh phúc vì có thể kiếm được tiền! Những khách hàng cũng rất hạnh phúc! Và những nô lệ tôi mua cũng vậy, mọi người đều tươi cười và hạnh phúc!

Ahh, phải rồi! Lần tới tôi sẽ sao chép lá trà và những sản phẩm từ lông thú tốt nhất của Bonclay!

Nếu tôi dùng ma thuật của mình, tôi có thể sản xuất tất cả vật liệu cần thiết mà không tốn một xu nào hết, và những thú nhân cũng khá thành thạo trong việc chế biến da thú và cây trồng nữa!

Nếu tôi giao nó cho họ, tôi chắc chắn họ sẽ làm ra thứ gì đó giống y chang bản gốc cho mà xem! Và nếu tôi bán chúng cho họ với giá rẻ, những khách hàng vùng Bonclay sẽ còn hài lòng hơn nữa!

Hehe, ồ, Lãnh chúa vùng Bonclay! Ông nên cảm ơn tôi, Rize-sama vĩ đại, cùng với tấm lòng to lớn và nhân hậu của tôi đi! HA HA HA HA HA! Ahh, tôi yêu hoà bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com