Chương 19 : Hai chị dâu
Tác giả: Vi.
Ngày cuối cùng tại Paris, Bạc Thiên quyết định gọi cho em gái để gặp mặt vì mẹ anh cứ lằn nhằn mãi chứ không anh cũng không muốn gọi nó.
Đường dây mau chóng được kết nối..
"Anh đang ở Pháp, đến nhà hàng cũ đi chúng ta gặp mặt một chút!"
Giọng lanh lảnh ở đâu phát ra từ đầu dây bên kia "Bây giờ mới nhớ tới em gái à, hay thật"
Bạc Thiên thẳng tay tắt máy.
Cô đứng bên cạnh, an tĩnh tựa vào tường, không nghĩ đến có một ngày lại phải đứng chờ tình nhân riêng của chồng mình.
Nếu anh yêu cô thì tốt biết mấy, cả hai sẽ đều hạnh phúc, đến Pháp sau đó gặp em dâu.
Một gia đình hạnh phúc!
Cỗ nước hoa nồng nặc bay vào trong mũi, cô khó chịu bịt mũi lại. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
Hạ Lam dỏng dảnh bước ra ngoài, đi đến choàng tay Bạc Thiên không ngại ngùng hôn vào má anh. Thiên Tuyết nhìn cặp đôi truóc mặt, chẳng biết làm gì hơn, cô đã quen rồi.
Một khắc anh thật chán ghét nụ hôn này của Hạ Lam, dưới ánh mắt nhìn lạnh lẽo của cô.
Anh thấy mình bị áp bức—khó chịu, khó chịu, khó chịu!
Cảm giác như đã làm gì rất sai lầm với cô vậy, đáng ghét!! Anh đưa bàn tay lên xoá đi vết môi hôn đỏ rực trên mặt "Hạ Lam, đừng rộn."
Thanh Tuyết giờ đã tập thích nghi với tất cả, tập đi theo sau bọn họ, tập diễn kịch khi có phóng viên, tập đi chơi, tập đi ăn đều có ba người!!
*
Nhà hàng Pháp sang trọng nằm vững vàng ở ngã tư tấp nập, Bạc Thiên bước vào mắt thấy có một người con gái nhỏ nhắn ngay khung cửa sổ đang vẫy tay với mình.
Thanh Tuyết nhìn thấy Bạc Mẫn thì mở to mắt, im lặng đi đến bàn. Thì ra là em gái của anh ấy!
Bạc Mẫn căng mắt ra nhìn đến hai người phụ nữ đang đi với anh, chẳng phải mẹ nói anh cùng chị dâu đi hưởng tuần trăng mật sao? Tại sao có đến ba người..
Anh kéo ghế cho Hạ Lam vừa định kéo ghế cho cả cô nhưng Thanh Tuyết lại tự động kéo ghế ra cho mình ngồi xuống như bình thường.
Bạc Thiên cứng mặt hậm hực đi tới chỗ ngồi, giơ tay ra chuẩn bị giới thiệu "Đây là Thanh Tuyết, vợ của anh "
Tay chỉ đến Hạ Lam thì dừng lại có chút chần chừ chẳng biết cô ta là gì của anh.
Thanh Tuyết nhếch môi thẳng lưng dựa trên bàn nhìn sang Bạc Mẫn "Đây là chị dâu thứ hai của em đó!"
Mắt Hạ Lam lập tức tối sầm liếc sang Thanh Tuyết một ánh nhìn căm hận, cô ta choàng tay qua cánh tay Bạc Thiên cười rực rỡ với Bạc Mẫn "Chào em, chị là Hạ Lam!"
Bạc Mẫn giật giật khoé miệng, cô đây là có đến hai chị dâu sao?
"Chị Tuyết, em gọi như vậy được không?"
Thanh Tuyết vui vẻ gật đầu "Được chứ, lần trước chúng ta đã gặp một lần em nhớ chứ!"
"Vâng" Đối với Thanh Tuyết cô không có nửa điểm bài xích.
Nhìn hai người đã quen nhau từ lâu Hạ Lam liền chán ghét, thân thiết như vậy từ lâu đã không có phần cô ta rồi!
Ăn xong bữa cơm, không ai nói với ai lời nào chỉ có Bạc Mẫn luôn miệng hàn thuyên qua lại với Thanh Tuyết.
"Anh hai cho em mượn chị dâu chút nhé!" Bạc Thiên chưa kịp xoay lại đã thấy hai người đã tít
"Chị nói đi tuần trăng mật là như vậy sao" Ánh mắt Bạc Mẫn mâu thuẫn nhìn cô, chẳng trách lần đầu gặp cô lại có vẻ cô đơn đến thế!
Thanh Tuyết nhìn mũi chân gật nhẹ đầu "Đám cưới là chị tổ chức, chị bắt buộc anh ấy cưới chị. Là chị có lỗi, nhưng chị không thể từ bỏ anh ấy được."
Bạc Mẫn thở dài vòng tay ôm cô như muốn chia sẻ nỗi buồn này với Thanh Tuyết.
Đơn phương là đồng nghĩa mỗi ngày đều thất tình..!
*
Trở về Trung Quốc đã là chuyện của ngày sau đó, Thanh Tuyết cầm giẻ lau đi lên thư phòng của anh cứ mỗi lần thời tiết thấp đi ở trên lưng lại nhói lên một cơn đau thấu tim.
Cô chỉ đơn giản xoa xoa lưng chậm chạp bước tầng nấc thang, mở cửa thư phòng nghiêm trang.
Thanh Tuyết nghe được một tiếng động lục đục mới sải chân đi sâu vào một tí nữa thì bắt gặp Hạ Lam đang loay hoay tìm kiếm gì đó từ bàn đến hộc tủ!
" Cô, đang làm gì vậy? " Hạ Lam giật mình ngẩng đầu vì nghe giọng của cô, tia hốt hoảng loé lên trong mắt cô ta rồi nhanh chóng bị Hạ Lam khôn khéo dập tắt.
" Tôi sao, chỉ là muốn đi kiếm một cuốn sách"
Thanh Tuyết nhíu mày "Sao tôi có cảm giác cô đang tìm một thứ khác nhỉ? "
Dưới ánh mắt sắc bén của cô, Hạ Lam đột nhiên tức giận bước tới đẩy thật mạnh cô.
Thanh Tuyết không phòng bị liền va vào cạnh bàn nhọn.
Cả thân thể nhỏ nhắn run rẩy kịch liệt, đau quá..lưng cô đau đến thấu xương..
" Cô không có quyền phải quản tôi làm gì trong cái nhà này, hay là đã tưởng mình là nữ chủ nhân thật sự rồi? Cô nằm mơ đi! " Hạ Lam thâm độc đứng ở trên nhìn cô đang chật vật dưới sàn.
Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, chầm chậm đứng lên "Tôi chính là nữ chủ nhân trong căn nhà này, là người vợ hợp pháp với anh ấy. Cô? là cái thá gì chứ "
" Đủ rồi! " Giọng nam có lực hung hãn dừng cuộc khẩu chiến của hai người phụ nữ lại.
Chỉ thấy từ cửa là thân ảnh to lớn sải chân dài uy nghiêm bước vào, mắt nhìn đến anh cô ta lập tức nhào đến khóc bù lu bù loa.
" Cô đúng là vẫn như cũ, luôn muốn lấy quyền thế để ỷ hiếp người. Cho dù cô là vợ hợp pháp của tôi nhưng cô không bằng một góc của cô ấy! " Bạc Thiên ôm Hạ Lam vào lòng nghênh ngang rời khỏi thư phòng!
Hạ Lam nâng mắt khiêu khích nhìn Thanh Tuyết, đó là hậu quả cô đáng phải nhận khi phá hư chuyện tốt của anh!
Từng chữ, từng chữ thu vào lòng, tâm lại gợn sóng mãnh liệt. Từng đợt vỗ vào có đôi lúc khiến cô muốn ngã xuống..
Thân xác, tâm hồn..Tại sao nơi nào cũng đau?
Hết chương 19
Vote cho mình một sao nhé, mình cảm ơn !
*Vi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com