Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Lưu ý : tất cả con gái trong truyện đều thấp hơn cậu :))

_______________________________________________________________

" anh thực sự ... là ai ?! "

" tớ nói rồi mà , tớ là Hangaki Takemichi ! Sao cậu cứ hỏi mãi thế "

1 nam 1 nữ đối đáp nhau trong phòng bệnh . Con gái là Emma - người đang vừa nghi ngờ người trước mặt . Còn con trai là Takemichi - người đang khá chán nản khi bị hỏi nãy giờ chỉ mỗi 1 câu hỏi

" nhưng tên đ - ... "

" tớ bây giờ không giống lúc trước đúng không ? "

...

cô định phản bản bác thì bị cậu bật lại ngay , không biết trả lời thế nào cho được

" haizzz ~ đơn giản thôi , tớ sẽ thay đổi ! " cậu thở dài , thản nhiên nói tiếp

" thay đổi ?? " cô bắt đầu bình tĩnh trở lại . Cậu thấy thế liền cười nhẹ , đầu nghiêng đi một chút :

" đúng vậy ~ tớ quyết định sẽ trở lại người bình thường a ~ sẽ không ' trà xanh ' nữa đâu ! "

" ... chắc tôi tin ! "

...

...

...

" phụt !! a ha ha ha ! " cậu bật cười khi nghe câu nói của Emma

" mắc gì cười ? " cô thắc mắc , hiện 3 dấu hỏi chấm trên đầu

" a ... không , mà tin hay không tùy cậu , tớ sẽ hành động thật sự chứ không chỉ dùng lời nói đâu ~ " lấy tay lau nước mắt cậu vui vẻ tiếp lời :

" mà giờ tớ cảm thấy mình lúc trước kinh khủng thật ! Tán tỉnh gì mà quê mùa quá đi , cứ lải nhải rồi đụng chạm các thứ lên người ta . Thảo nào bị tên ' giả tri thức ' kia phang cho là đúng rồi ! " cậu lải nhải

" ... "

Thật đấy à ?

Vậy là tên khốn này sẽ thay đổi thật ư ? ...

Nhưng cũng có thể là đang đóng giả rồi âm mưu gì đó ! Tóm lại cứ theo dõi tên này quá !!

Nhưng sao mình có cảm giác ...

Hơi lạ ...
.

.

.

" Hú ! Emma - chan !!! "

Tỉnh lại sau hàng loạt suy nghĩ trong đầu , nhìn lại thì tên kia đã ở trước mặt cô từ bao giờ

Vẫy vẫy tay trước mặt Emma nãy giờ , cậu định gọi lại thì cô tóm lấy tay cậu :

" được rồi , nếu anh muốn thay đổi thì tùy anh , tôi đi đây ! Mà gọi ít nhất là anh - em đi , anh lớn tuổi hơn tôi đấy , cũng đừng gọi tôi là Emma - chan nữa ! Sến súa lắm !!! "

Cô nói xong thì quay lưng rời đi , không quên cầm lấy lại số tiền ở trên giường . Vừa đi được mấy bước thì nghe được giọng nói vừa ngọt ngào vừa ngứa đòn bên tai :

" ể ~ anh - em à ? Giống cách gọi của vợ chồng nhỉ ~ " hơi thở nhè nhẹ nóng phả vào tai cô khiến cô giật nảy

" d ... TÊN DỞ HƠI !!! " cô đẩy cậu ra xa mình rồi chạy đi , bây giờ mặt đã đỏ như quả cà chua

Cô đi ra xa rồi mà cậu vẫn chưa tha , hét nốt một câu chào tạm biệt :

" HẸN GẶP LẠI NHA EMMA - CHAN ~ !!! " tiếng nói vọng cả hành lang bệnh viện . Mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn , vừa ngại vừa xấu hổ ! Tên điên này ... đã bảo đừng gọi thế rồi mà ! ...

" e he he ! Thả thính thành công ~ " bên này thì cậu đang cười tủm tỉm và bên cạnh là ông bác sĩ đang trách móc cậu về việc gây ồn ào , ảnh hưởng đến những phòng bệnh bên cạnh nhưng cậu đâu bỏ 1 chữ nào vào lỗ tai

Ông bác sĩ said : Tôi khổ quá mà T^T ...

" aizzz ... được rồi ! Sau này cháu sẽ chú ý hơn ! " cuối cùng thì cậu cũng quay mặt nhìn ông bác sĩ 1 cái

" tốt ! Sau này nhớ đừ - ... "

Cạch !

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đóng cửa vào lại phòng , mặc kệ ông bác sĩ đang hoang các thứ ... còn ông bác sĩ ? Đương nhiên là ổng đang loading chuyện gì vừa sảy ra rồi !

Sau khi khóa trái cửa , cậu nói nhẹ :

" hệ thống yao ! "

Bùm ! 1 làn khói trắng xuất hiện , nó bắt đầu mờ nhạt dần và hình dạng chibi quen thuộc ngày càng hiện rõ hơn

" ầu ~ không ngờ người chơi mới vào đã gọi tôi rồi ! Bạn có chuyện gì cần trợ giúp chăng ? " cô hệ thống xuất hiện , vừa hỏi vừa bay vòng vòng quanh người cậu

" à , tôi chỉ muốn nói là có phải dòng chữ màu xanh ấy ... "

" đúng ròi !!! Đó chính là người cần bắn thính đóa ! ~ " cô nhanh chóng đáp lại khi cậu chưa nói hết câu mà cậu cũng chả quan tâm , ai lại so đo với 1 đứa nhóc

" okê ! Thế cũng được mà công nhận hệ thống cũng có mắt đấy ! " cậu vui vẻ nở hoa phơi phới , chắc sau này sẽ được thả thính nhiều gái đẹp đây ~ đó là ' sở trường ' của cậu mà

" quá khen ! Chúng tôi chỉ cho bạn thả thính những người chất lượng thôi , toàn trai xinh gái đẹp không à ~ " cô hệ thống ưỡn ngực đầy tự hào , không quên giới thiệu thêm đôi chút

Khoan ...

Trai 'xinh' ??? ...

" ờm ... trai 'xinh' nghĩa là sao vậy ?? " cậu hoang mang các thứ

" ể ? Bạn chưa biết hả ? Trong trò chơi này không chỉ thả thính các bạn nữ mà phải thả thính các bạn nam nữa đấy ! "

Cô thản nhiên nói , không biết rằng cậu đang sốc thế nào , giống như bị sét đánh ngang tai

...

" HỆ THỐNGGGG !!!!! CÔ ĐÙA ĐẤY TÔI HẢ !????? " cậu hét lên , nhưng may đây là tường cách âm chứ không ông bác sĩ vừa nãy vào chửi cho rồi :))

" a ... hả ?? " cô hệ thống hoang mang , sao lại hét vào mặt cô như vậy ?

" nếu mà tôi thả thính mấy đứa con trai thì chẳng khác gì tôi không lấy vợ được sao !!! " nước mắt chảy ròng ròng , cầu mong đây không phải là thật đi

" ờm , thì ...." Yao lúc đầu đã hoang mang , giờ càng hoang mang hơn

" thôi được rồi ... tôi sẽ phải thả thính bao nhiêu người ? " cậu lau nước mắt , sụt sịt các thứ

" dạ ... tầm trên dưới 20 người ạ , nam nhiều hơn nữ ... " yao chỉ vì vẫn đang hoang mang mà dùng luôn kính ngữ với cậu

" THẬT ĐẤY À ?!!!! " vừa mới nín được một chút , cậu lại gào nên . Còn hệ thống chính thức chết máy một chút :))

Hệ thống said : đau tai teo ! Nỡ hỏng luôn thiết bị thì sao ??

" hu hu , thế thì chẳng khác gì mình là thằng đào hoa chứ ! "

" A hu hu , tôi khổ quá mà ... "

" bla bla ... "

Cậu ngồi 1 góc lẩm bẩm như người tự kỉ

" a ... chẳng phải chỉ cần chơi xong là cậu sẽ tự do sao ? Lúc đó đâu cần phải bắt buộc thả thính nữa ... " sau 1 lúc chết máy , yao bắt đầu 'an ủi' cái người tự kỉ kia

" ờ nhể , sao mình không nghĩ ra " cậu ngồi bật dậy , đôi mắt long lanh . Mình vẫn còn cơ hội cưới vợ !

Lật mặt nhanh quá đi ... -_-"'

" aizzz , được rồi , bây giờ cậu đi đi ! " cậu xua tay đuổi hệ thống không chút thương tiếc

" ờm ... vậy tôi đi đây ! Chúc bạn thành công ! ... "

Yao nói xong rồi biến mất . Còn cậu thì suy nghĩ một chút , giờ mình khỏe rồi , chắc xuất viện thôi nhỉ ?

Thở dài 1 hơi , cậu đi ra soi gương và suýt chết khặc khi nhìn chính mình trong gương

Ối zồi ôi !! Con trai mà trang điểm !? Rốt cục cái tên
'Takemichi' này có bị chập mạch không vậy !???

Mà vừa nãy mình cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt Emma mà cái mặt như thế này thì đối với em ấy sẽ thế nào nhỉ ??

...

Suy nghĩ một chút về gương mặt mình như thế này mà tán tỉnh Emma , cậu suýt nữa nôn luôn TvT

KHÔNG ĐƯỢC !! PHẢI RỬA SẠCH NGAY MỚI ĐƯỢC !! CÁI LỚP TRANG ĐIỂM NÀY CHÍNH LÀ THỨ PHONG ẤN NHAN SẮC CỦA MÌNH !!!

---------- Chiều đến ... ----------

" yay ! Nộp thủ tục xuất viện xong rồi , mệt quá đi ~ " cậu ưỡn người , vươn vai , tỏ vẻ mệt mỏi

Cậu sau khi rửa bỏ lớp trang điểm kia nhìn đẹp trai ra hẳn , mấy người con gái đi qua cứ đỏ mặt , thì thầm to nhỏ về cậu

' bây giờ đi đâu ta ? Hừm ... ' lấy tay xoa cằm , cậu không biết nên đi đâu bây giờ , về nhà thì chán lắm ...

Bỗng nhiên 1 bóng đèn xuất hiện trong suy nghĩ của cậu

" À đúng rồi , đi gặp người đó !!! "
_______________________________________________________________

Cảm giác Take này quá chi là dễ thương và ngốc nghếch đi ! Không giống Take tôi nói ở phần mô tả nhỉ -_-

Nói luôn , em nó lúc đầu thả thính cho vui , sau này sẽ bị nát cúc vì việc rải thính nhiều quá ^^ ( ý tui ẻm là top nhún ý ! )

[ lịch đăng : thứ 7 hàng tuần , 1 tuần 1 chap , có hứng thú thì 1 tuần 2 chap ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com