Chết trong tim
Tôi sầu đời... Thật ra là tôi đang chán vì không có fic gặm mà còn dính lùm xùm cặp khác nữa... Mà mọi người thích chap dài một thể hay chap ngắn cho vừa mắt? Hay mọi người thích kiểu tách truyện như kiểu từng cuốn hay một cuốn chứa nhiều shot khác nhau, mọi người thích thế nào để tôi đổi cho hợp mắt<3
Cameo: Nguyên Khang, Quan Luyện,...
•Idea: Học đường, độ tuổi thay đổi cho phù hợp, đơn phương.
•Nicorus: Nó
•Lezii: Anh
____________________________
Người ta hay hỏi rất hay.
Cái chết nào đau buồn nhất nhưng chỉ tổn hại đến tinh thần?
Chết trong tình yêu. Chết vì mù quáng.
Cái tình yêu mù quáng ấy như một gã mù cận rìa vách sâu, gậy gõ tìm đường vẫn biết đó là vực thẳm nhưng vẫn lách cách bước chân mà đi. Chết một cách chậm rãi mà cơn đau thì như da thịt ôm lấy xương rồng, từ từ rỉ máu mà không buông.
Tầm nhìn của Văn Tâm mờ dần, với đôi mắt từ lâu đã ngấn lệ, càng ngăn càng rơi, giấy khô thấm cũng không che nổi đi những giọt mưa rơi trong con tim của nó. Văn Tâm ngồi trong góc co rúm như một con chó bị chủ bỏ rơi, cũng đúng... Tình yêu của nó bỏ rơi nó mà đi rồi.
Người đời đã kêu tình đơn phương như xiềng xích giam lỏng nhưng chứa đầy gai nhọn, dù thoát sớm vẫn sẽ để lại một vết hằn phải để thời gian chữa lành. Nhưng Văn Tâm là gã mù mà, đau đớn thành sẹo vẫn chứ đeo, không muốn rời đi.
Chỉ vì...
"Tâm ơi!"
Rung động vì lời gọi chính bởi giọng của người ấy.
"Anh cho em xem cái này nè..."
Những điều thú vị, vui vẻ anh ấy đều muốn cho nó xem đầu tiên.
"Em sốt hả? Sao không nói với anh."
Bản thân bệnh tật mà anh lặn lội tắm mưa, nắng nôi tay cầm bịch cháo xuất hiện trước mặt nó. Chăm sóc, ngủ nghỉ cùng với nó cứ như rời đi là sẽ không hết lo lắng cho người em này.
"Tâm, anh chỉ muốn nói điều này với em...chỉ mình em biết thôi nhé..."
Điều thầm kín nhất trong lòng, anh đều chia sẻ với nó, không ngoại lệ.
"Anh thích...-"
Không phải là nó...
Được rồi. Văn Tâm không muốn nhớ lại nữa. Quá đủ rồi.
Đứng trước gương, khuôn mặt tèm lem do nước mắt giờ để lại hậu quả cực kì khó nhìn, mắt sưng, môi đỏ do cắn quá nhiều, trông không khác gì một người vừa trải qua một cơn thất tình đau thương, thậm chí bước yêu nhau còn chẳng có mà để nói đến việc thất tình.
Kiểu gì lên cũng bị phát hiện, Văn Tâm ước gì bản thân có thể gồng cảm xúc lên không để bị lấn áp quá nhiều.
"..."
"Quỷ! Nay nhìn buồn vậy? Solo game thua à?" Bảo Châu, thằng cùng bàn thấy bạn mình nay trầm đi nhiều khúc nên vỗ vai hỏi thăm.
"Không..." Chán chả muốn mở miệng, Văn Tâm trả lời qua loa. "Tối thức khuya đọc truyện...quên ngủ..."
"Mày kiếm được truyện gì mới hay sao mà mê dữ vậy? Cho tao đọc ké với." Bảo Châu vẫn luyên thuyên cái miệng, còn Văn Tâm vẫn đang thả trôi mình đến phương trời nào, mặc xác lời của đối phương.
"Anh Vĩ tìm mày kìa Tâm." Văn Chung bước vào lớp, theo thói quen thường lệ gọi thằng cốt ra gặp anh lớn.
"Bảo nay tao mệt... Không muốn gặp." Mặt xấu ai muốn đi, tính ra trong lớp còn đeo khẩu trang giấu mà còn đi gặp nữa thì mười cái quần đội cũng không né được.
"Đù!" Bảo Châu thả nhẹ một chữ. "Nay không làm cún bám theo anh Vĩ nữa sao! Tâm nay lạ dữ! Bệnh này bệnh gì mà đổi luôn tính mày hay vậy!"
Văn Tâm ngồi dậy lườm liếc Bảo Châu nhiều cái, sau đó hậm hực quay đi. "Nói sao thì là vậy. Nói hoài."
"Dỗi rồi." Bảo Châu thều thào với Văn Chung. "Mặt này thấy nhiều lần mà nay thấy lạ lạ."
"Để tao ra nói anh Vĩ, mất công ảnh đứng chờ thêm." Văn Chung nhún vai, thêm cái lắc đầu nhẹ rồi đi ra ngoài.
Cún Lezii->Sói Nicorus
Cún Lezii
Nay em bị mệt à?
Sao không nói với anh mà một mình tới trường.
Sói Nicorus
Tại ai đó đi ăn sáng với người khác rồi, không muốn phiền
Với lại cảm nhẹ, vẫn đi học được, không cần phải lo
Cún Lezii
Em dỗi anh à?
Sói Nicorus
Không
Do anh hoang tưởng thôi
Em bình thường, chỉ bị cảm nhẹ
Thế nhé, vào lớp rồi
Cún Lezii
Nhưng còn tận 5 phút nữa cơ mà
Seen
Văn Tâm tắt mạng, úp điện thoại xuống bàn rồi nằm ườn ra đó. Thật ra nó không có một xíu sự tức giận nào trong người cả, chỉ là phải tự phân tâm trong đầu rằng bản thân không được nũng nịu trước cái tên Lê Bin Thế Vĩ. Cái dịu dàng ấy không phải dành cho Văn Tâm, mà dành cho người khác.
Cả đời cũng không phải của Văn Tâm.
Nghĩ đến lại ức, sao hôm đó Thế Vĩ nói cho nó biết làm gì, tình mộng vỡ tan, nước mắt đầm đìa. Văn Tâm không biết não của mình đã thật sự chết đứng ngay tại đấy hay không, miệng cứng đờ, họng khô đanh lại, hốc mắt chỉ chực chờ dâng trào nhưng trong phút giây đấy, nó đã kìm lại được, chỉ lẳng lặng ba tiếng:
"Em biết rồi..."
Sau đó vẫn đi cùng nhau về nhà, chỉ khác là trái tim đã ướt đẫm vì bị đổ lên một gáo nước lạnh ngắt.
Chiều đến trời đổ cơn mưa, khá to nên lớp của Văn Tâm được thả về sớm hơn mọi hôm. Được cái cớ để né tránh, Văn Tâm tính bật ô đi ra nhà xe thì nhớ ra một điều.
Thế Vĩ lúc nào cũng ké ô của nó để đi về cùng.
Nếu bây giờ nó về, anh (của nó) sẽ không có cái gì để che, đi từ đây ra đấy chắc chắn sẽ dính nhiều mưa mà lâm bệnh, Văn Tâm cũng biết Thế Vĩ cũng dễ bị bệnh vặt lặt giống mình. Buông thì vẫn buông nhưng tình chí cốt thì không bỏ được, nó quay đầu đi về phía dãy hành lang vắt qua lớp mười hai.
Nam Minh ló đầu nhìn bóng dáng bạn mình, thấy nó vẫn đi đón người anh của nó, quay đầu vào nói:
"Thấy chưa, có dỗi đâu mà mấy ông đòi theo chân Tâm về xem tình hình, kiếm chuyện không à!"
"Thì nay thấy nó lạ, lạ vậy thì chỉ có dỗi thôi chứ đâu." Bảo Châu nói, cố gắng cứu vớt hành động suýt nữa là đi rình thằng cùng bàn.
"Tâm chứ có phải Chung đâu mà mày so sánh kiểu đó." Nam Minh đẩy nhẹ Bảo Châu, có điều không nhúc nhích được thêm miếng nào.
"Tao cũng biết tổn thương nha mày." Văn Chung ngồi bỉu môi, có áo mưa để chở người ta về nhưng nghe thằng chí Bảo Châu nên nán lại ở cùng, lại bị quơ vào một cách đáo để.
"Xuỳ, xuỳ." Nam Minh lắc đầu, ra hiệu xuôi tay.
Quay về với Văn Tâm, dù thân hình có to lớn, ngầu lòi thế nào nhưng chỉ cách một lớp áo khoác hoodie bông và một cái khẩu trang đen, từ sói lớn hoá thành một con cún golden retriever lông xám. Dãy học của nó đến với dãy học của anh không xa, chỉ qua cầu thang là đến. Nhưng hôm nay không thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ, Văn Tâm đã đứng khựng trong vài giây, rồi nhớ đến lời của thằng Bảo Châu tán nhảm.
"Nay lớp mười hai ở lại học thêm đó Long, nên anh Luyện gửi lời tới mày là về sớm đi, đừng đợi ảnh về chung."
Hoàng Long bàn trên quay xuống, miệng nhai rộp rộp: "Thấy ảnh nhắn tao rồi mà còn nói lại với anh mày nữa."
"Anh Cường đâu có nói đâu, anh Quan ảnh nói ấy. Chứ cỡ anh Cường phải tin bẩn từ mồm Tân Sơn Nhất mới chịu mở miệng, còn lại thì lười hoặc quên không!" Bảo Châu nhún vai, sẵn tiện nói (xấu) sự thật về người anh của mình.
"Tao ghi âm rồi đó." Kim Bảo bên cạnh Hoàng Long quay xuống, tay cầm điện thoại vẫy nhẹ. "Tí méc anh Cường."
"Chơi chó vậy mày, có còn là người không!"
Văn Tâm đang mơ hồ suy nghĩ thì chân đã tự động di chuyển đến lớp của Thế Vĩ, thậm chí còn suýt đụng đầu vào cửa. Nó liền đứng chân, quả nhiên Châu Báo có khác, ở đâu cũng có thể lây cái quả đến cho mọi người. Văn Tâm hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh ngó đầu vào lớp của Thế Vĩ.
Nhìn thấy anh rồi.
Mắt nó không thể nào giấu đi được cái vẻ khen ngợi sự đẹp của Thế Vĩ, nhưng lại khựng đi khi thấy bên cạnh anh còn người nữa, và cười nói với nhau trông rất tự nhiên, còn hơn cả anh với nó. Văn Tâm tắt đi nụ cười, một chút gì đó hẫng đi trong tim, một chút thôi vì phần còn lại đã vỡ tan từ lâu rồi.
"Ủa, Tâm. Đến tìm anh Vĩ hả?" Việt Hoàng đang ngồi hì hục giải bài tập với Đức Luyện, nhưng liếc mắt chán nản thì thấy có một người (không nhỏ bé) đứng khép nép ở cửa bèn lên tiếng kiếm cái giải lao.
Văn Tâm giật mình, nhìn ngơ ngác sang Việt Hoàng rồi giữ cái mặt hoang mang ấy sang cho Thế Vĩ, nó không muốn nói gì tiếp, lặng lẽ để cây dù xuống bàn đầu rồi bỏ chạy đi mất. Dù vẫn có tiếng gọi của Thế Vĩ nhưng lần này nó đã làm đúng như cái tên của nó, không quan "tâm" mà bỏ đi.
"Tâm!"
"Tâm ơi!" Giọng của Thế Vĩ rất tốt, trong môi trường mưa rào vẫn nghe rõ giọng vang xa. Anh bước ra khỏi lớp rất nhanh nhưng vẫn không kịp theo bóng dáng của Văn Tâm, cũng chạy dọc theo hướng đó mà đi tìm.
Tiếng bước chân khẽ xa, Hồng Cường ló cái đầu ra khỏi cửa rồi nhìn vào trong lớp, nơi có vị khách không mời mà trốn ở trỏng. Hắn vòng tay nhìn Văn Tâm, với đôi mắt cần một lời giải thích, Đông Quan ngồi bàn đầu thấy tình hình không khả quan phải lên giọng:
"Sao vậy Tâm?"
Văn Tâm nhìn đi chỗ khác, giọng lí nhí trái ngược với cơ thể. "Không...không có gì..."
"Giờ em không nói anh đi gọi Vĩ quay lại đây đấy." Hồng Cường lộ rõ ngoại hình con mèo đen hung ác, giơ vuốt hăm doạ.
"Đừng mà..." Văn Tâm lắc đầu. "Tại ảnh về trễ mà không có ô, em-em có nên em cho ảnh mượn, mà nói thế nào ảnh cũng không nghe nên em vứt cái ô lại chạy đi." Luống cuống trong lời nói, Văn Tâm thừa nhận mình không có khiếu ăn nói giả dối.
"..."
"Thế em có cái gì để che khi đi về không?" Đông Quan nhìn sang mặt cơ địa của Hồng Cường, thở dài rồi nói với Văn Tâm.
"Có. Em có." Lần này mạnh dạn hơn, nó gật đầu lia lịa. "Thôi, em về, mất công anh Vĩ quay lại thì công chạy uổng đi. Em chào hai anh, em chào mọi người."
"Ừm, đi đi." Hồng Cường dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn thả con sói đi, nó không giấu vẻ vội vã chạy đi ngay, cứ như bị bắt gặp lần nữa là số mạng của nó sẽ lui về đường cùng.
Nhưng làm gì có cái gì để che khi đi ra nhà xe đâu.
Văn Tâm chỉ nhét cái cặp vào trong áo khoác rộng thùng thình xám tro của mình, đội nón lên và bắt đầu chạy như bị chó dí thôi. Cơn mưa không dịu đi mà còn to thêm, thế là lúc đến nhà xe thì cái áo khoác xám lông mịn đã thành màu xám xịt ướt nhẹp mùi đất (lỡ chân té). Văn Tâm mặt ướt đẫm, cũng thẩm đoán ngày mai số phận nào sẽ đến với bản thân. Nhưng nó không quan ngại về điều đó, nó chỉ buồn, buồn vì Thế Vĩ làm nó thất vọng, buồn vì tình yêu đau đến thế mà vẫn cứ mải bám vào.
Trở về phòng trọ, tay gõ cửa, Phúc Nguyên ra mở thì hốt hoảng nhận thấy người chung trọ ướt nhẹp dù thấy áo mưa trong suốt đang được phơi ở hành lang. Cậu luống cuống kéo Văn Tâm vào trong, cầm cái cặp chỉ bị ướt chút xíu, Phúc Nguyên hỏi han:
"Anh Tâm quên mang ô ạ?"
Văn Tâm vẫy tóc nhẹ, rồi nói: "Phúc Nguyên..."
"Dạ?"
"Chạy ra mua cho anh hộp cháo, như thường lệ..."
Phúc Nguyên hơi hoang mang, cậu không biết. "Ở-ở đâu ạ? Em chưa mua cho anh lần nào..."
Văn Tâm khựng lại, im lặng. Nó quên mất. "Ừ ha, anh quên, xin lỗi em." Căn dặn người em, Phúc Nguyên cũng gật gù rồi chạy đi mua luôn, mưa tạnh rồi nên đi cho lẹ.
Còn Văn Tâm thì đi tắm, sau đó nhanh chân chui vào chăn trùm kín mít, nấp vào ổ nhỏ ấm áp của bản thân. Nó lạnh, từ bên ngoài vào cả bên trong, chỉ muốn cái sốt đánh chết cái não đi, cái nhói lạnh trong tâm nó còn đau đớn hơn cả căn bệnh vặt nó thường hay gặp. Phúc Nguyên đi khá lâu cũng về, gõ cửa rồi ló cái đầu vô nói với Văn Tâm:
"Em mua cho anh rồi nè. Cất tủ lạnh hả anh?"
"Ừm..." Giọng trầm đặc, phát ra trong chăn. "Vất vả cho em rồi, tí anh chuyển khoản."
"Không cần đâu." Phúc Nguyên đáp lại. "Với lại em mua thuốc với miếng hạ sốt rồi, có gì tối mệt quá đi ra nhà bếp, em để hết ngoài đó."
"Cảm ơn em."
"Không có gì ạ." Phúc Nguyên đóng cửa, sau đó thở dài. Chuyện giữa Văn Tâm với Thế Vĩ cậu chả biết gì cả, chỉ là cầm cái thắc mắc đi hỏi Minh Tân thì đối phương kêu rằng nhắn với Thế Vĩ, Phúc Nguyên ngoan ngoãn nghe theo.
P to the N->Lezii
P to the N
Em mua theo những gì anh nói rồi ạ
Lezii
Ừ, anh cảm ơn em
Có gì tối em chú ý Tâm hộ anh
P to the N
Vâng ạ
Nhưng cho em hỏi tí được không?
Sao nay anh Tâm về ướt vậy ạ?Thấy anh mang ô đi mà, với lại ảnh không thích bị dính mưa...
Lezii
...
Anh cũng không biết nữa
P to the N
Ò
Vậy thui cũng được ạ
Chúc anh buổi tối tốt lành
Lezii
Ừm, chúc em tối tốt lành
Cún Lezii->Sói Nicorus
Lezii
Ngủ sớm nha em
Đừng thức khuya, mới tắm mưa xong dễ sinh bệnh
Có gì sáng mai anh tới nhà đón, đừng có trốn như chiều nay nữa, anh lo đấy
Seen
Tối đến, có một người bị bệnh mãi trằn trọc không ngủ được. Văn Tâm cảm thấy bản thân sắp tan chảy thành nước, lâng bâng cái đầu từ nhức sang mông lung, cái ốm do trời mưa luôn hành hạ nó. Chầm chậm leo xuống giường, đến cái việc đứng cũng làm nó mệt mỏi, suýt ngã ạch xuống sàn, phải bấu víu đường đi, nó sụt sịt mũi mần mò trong bóng tối đến nhà bếp. Va vào góc bàn, Văn Tâm giật mình không dám thốt lên lời, nó nheo mắt, tìm vỉ thuốc và miếng dán trên bàn rồi kéo ghế gần đó xuống ngồi.
Nó ngồi đó một lúc lâu, tay cứ vân vê miếng dán hạ sốt không ngừng, nó suy nghĩ về hôm nay, trái tim đập thổn thức mỗi khi nhớ về cái tên thầm nhớ thương, giờ vẫn vậy, có điều nó rỉ thành máu, thành đỗi đau mình nó chịu đựng.
'Mệt quá...'
'Cơn bệnh chết tiệt!'
Lẩm bẩm như niệm chú, Văn Tâm cẩn thận dán miếng dán lên đầu, cơn nóng dần được cái lạnh lấn áp cũng khiến nó dịu đi phần nào. Nhưng cái dịu ấy chỉ nằm ở da thịt. Văn Tâm mở tủ lạnh kiếm cái ăn, lôi đại cái bánh với hộp sữa thường làm buổi sáng của nó, giờ lại trở thành buổi tối. Phòng bếp không bật đèn, chỉ hắt nhẹ ánh sáng từ trăng soi vào cửa sổ gần đấy, tầm nhìn cũng thế mà hạn hẹp, nó nhắm mắt, miệng vẫn nhai, thầm nghĩ.
'Anh Vĩ cười với người đó trông đẹp đôi thật...'
Miếng bánh trong miệng dần lạc đi.
'Ghen tị thật, mình cũng muốn được như vậy.'
'Làm người anh thích, nhìn anh mỗi ngày mà không cần phải sợ đối phương biết được...'
Mở mắt ra, cơn mệt cũng thế mà ập đến làm tầm nhìn nhoè đi. Vậy mà hình bóng người kia vẫn còn xuất hiện trong tâm trí, không rõ ràng nhưng vẫn còn đó, không mất đi. Miếng dán lệch sang một bên vì dán nhẹ hều, Văn Tâm nghiêng đầu để cho miếng dán không trôi, đồng thời cũng giấu đi nước mắt vừa rơi đi. Mãi mới xử lý xong món ăn, tay ngồi bóc vỉ thuốc, run tay đến nỗi hành động như trẻ lên ba, loay hoay nuốt viên thuốc, lòng nó nhói lên như mới bị ai đâm vào. Mệt mỏi đến mức chẳng muốn đi đâu, cứ thế Văn Tâm nằm thẳng lên bàn bất tỉnh vào giấc mơ.
Kim đồng hồ vẫn chạy một vòng tuần hoàn, tiếng thở đều vẫn song hành với giấc ngủ mơ màng của Văn Tâm. Trong buổi đêm ấy có tiếng mở cửa bước vào, Phúc Nguyên nghe thấy tiếng động bên ngoài cùng với tiếng quạt vì vù không phải ở phòng Văn Tâm nên đi ra xem thử, phát hiện đối phương chuyển chỗ đi ngủ, cậu hơi mơ hồ, định đi lại chạm lấy mà cũng thôi, đổi sang khều giọng khẽ gọi:
"Anh Tâm...?"
Không thấy trả lời, có vẻ đã ngủ say.
Phúc Nguyên thấy trên người của Văn Tâm có thêm cái chăn mỏng ở phòng khách, thường cái này chỉ có một người sài, thế là cậu lóc nhóc chỉnh lại chăn cho Văn Tâm, sắp xếp lại vỉ thuốc rồi trở về lại phòng, không làm phiền người bệnh đang say nồng giấc.
P to the N->Lezii
P to the N
Anh Vĩ khuya đến trọ ạ?
Lezii
Anh lỡ tiếng đánh thức em hả?
Tại Tâm nó không trả lời tin của anh mà sợ phiền em nên anh sài chìa dự phòng qua xem thử
P to the N
Không sao, tại em thấy có tiếng lạ nên ra xem thôi, biết đấy là anh thì em không lo nữa
Có gì sáng mai anh tới rước anh Tâm đi, chứ để vậy em sợ ảnh nằm đất luôn quá
Lezii
Anh biết rồi
Sáng anh tới
Phúc Nguyên đứng nhắn tin một lúc nữa mới đi ngủ, nếu không chở Văn Khang anh của cậu đi học có lẽ cậu đã thay Thế Vĩ chở Văn Tâm đi học rồi. Trong lòng Phúc Nguyên dù không hiểu rõ chuyện gì, nhưng lại cứ có cảm giác những ngày sau sẽ là chuỗi ngày mệt mỏi của tất cả mọi người. Cậu chui vào chăn, nhắn tin với Văn Khang nốt.
Rái Cá yêu Mèo
Anh thấy sao?
Mèo
Em nên đi ngủ
Rái Cá yêu Mèo
Anh không đúng trọng tâm gì cả
Mèo
Ngủ ngon
Rái Cá yêu Mèo
Anh của em ngủ ngon<3
Thôi kệ vậy, trước mắt chắc đi ngủ có thể giải quyết tất cả.
*
Trời chưa trở mặt trời đã có tiếng lách cách từ nhà bếp, Văn Tâm tỉnh từ cơn sốt từ rất sớm, không thể ngủ tiếp nên thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi ra nấu cháo. Nhưng quái lạ, bếp đã có nồi, bên trong có cháo đã nấu xong, nó nuốt nước miếng một cách khô khan, đun lại món ăn rồi nếm thử, nước mắt không kìm được mà rơi xuống mặt bếp.
Mùi vị quen thuộc đến phát tức.
Thế Vĩ hay nấu đồ ăn mang qua cho Văn Tâm, nói rằng anh luyện nấu để sau này rước bạn đời về nhà sẽ khỏi phải lo chuyện bếp núc. Và lúc nào nấu cũng nhiều nên cho bớt, cụ thể là cho phòng của Văn Tâm và Phúc Nguyên. Hương vị như giọng hát của Thế Vĩ vậy, đặc trưng riêng thử một lần là nhớ mãi. Cứ đến mùi bệnh, mùi cháo bò thơm nồng được chính tay Thế Vĩ nấu sẽ được Văn Tâm ăn, anh cứ đem đồ mua qua phòng nó, tự tay nấu rồi nhìn nó ăn một cách ngon lành. Giờ này cũng vậy, tô cháo nóng hổi nằm trên bàn, Văn Tâm ngồi ăn một cách ngoan ngoãn, chỉ khác rằng không có anh, không còn bên cạnh.
"..."
"Ngon."
Phúc Nguyên cực kì ghen với Văn Tâm về điều này, được Thế Vĩ nấu cho nhưng anh không bao giờ chừa lại cho Phúc Nguyên mà cho hết Văn Tâm ăn, nói rằng phải chăm bẵm người bệnh no tốt nên mua vừa đủ, không dư. Lần này Văn Tâm chỉ ăn một nửa, nửa phần còn lại đậy nắp ghi chú trao cho Phúc Nguyên, sự thật là nó không thích ăn quá nhiều cháo, nhưng vì Thế Vĩ lúc nào nhìn Văn Tâm ăn đều tươi cười nên mới ngồi ăn hết.
"Rồi... Giờ đi sớm chắc cũng được, lên trực nhật hộ thằng Châu luôn." Tiếng chuông điện thoại đáng lẽ giờ được réo thì đã im lìm từ lâu, tiếng cửa lách cách đóng lại, Văn Tâm chuồn đi trước khi người nào đó tới.
Thế mà ông trời quả nhiên không có tốt đẹp gì để lượt của nó được đi một cách trọn vẹn, mới bước ra nhà xe của phòng trọ thì đã bắt gặp khuôn mặt mà nó trốn tránh. Thế Vĩ cầm một cái túi, mắt cũng rất nhanh bắt lấy hình ảnh của Văn Tâm đang đứng khựng nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì nó đã chạy, anh rút chìa khóa xe rồi nhanh chân chạy theo nó.
"Tâm! Đừng chạy nữa." Anh dí không kịp con sói bự chân còn dài, nó chạy hai bước bằng anh chạy ba bước, không với tới nổi cái dây cặp của nó.
"Tránh xa em ra. Em không muốn gặp anh." Văn Tâm lắc đầu cố gắng cắt đuôi anh.
"Còn anh thì muốn gặp em, đừng có trốn nữa." Thế Vĩ chạy theo nó không cẩn thận trật chân té, ngã một phát xuống mặt nền hơi ẩm do cơn mưa ngày hôm qua. Văn Tâm nghe thấy tiếng cũng dừng lại, quay ra sau nhìn người anh (của mình), rồi từ thở hồng hộc do mệt sang hốt hoảng, mặc xác cái dỗi của mình mà lại gần đỡ anh, thế mà mới lại là bị túm tay kéo xuống.
"Tóm được em rồi." Thế Vĩ thở mệt ngồi dậy, cầm tay của Văn Tâm kéo sát lại bản thân rồi ôm lấy nó, không cho chạy. "Mệt vãi, đồ chân dài này."
"Aaaaaa." Văn Tâm giãy dụa, dù thân nó to nhưng sự thật sức mạnh của Thế Vĩ cũng không hải dạng vừa, nó phải giãy mãi mới thoát được vòng tay của anh. "Anh bị thương rồi kìa, chơi cái trò gì không vậy!"
"Té là thật mà." Thế Vĩ xị mặt, giọng ỉu xìu mềm xèo nhưng mắt thì cười rất tươi. "Chỉ tiện thể ôm em luôn thôi mà."
Văn Tâm nghe vậy thì đỏ mặt, đứng phắt dậy phủi mình. "Anh mà còn vậy nữa em méc anh Quan hôm trước anh trốn làm việc đấy."
"Ừ, méc đi." Thế Vĩ đứng lên, vẫn còn ôm cái túi đồ bên tay kia. "Méc rằng có thêm một đứa em hôm qua than mệt mà vẫn chạy giữa mưa, không có ô, không thèm trả lời tin nhắn của người ta luôn."
Văn Tâm im bặt lại, quay mặt đi chỗ khác. "Cái đấy không méc được."
"Sao nào?" Thế Vĩ nghiêng đầu theo hướng nó quay đi. "Nói lí do xem tại sao lại bơ anh và có cái hành động như chiều hôm qua."
Văn Tâm nhích bước chân sang bên kia, nó không muốn nói nhưng cũng phải mở miệng. "Không biết! Em ghét anh!" Rồi quay đầu bỏ chạy đi mất.
"Ê! Chơi gì kì vậy!" Thế Vĩ bất lực đuổi theo Văn Tâm một lần nữa, con sói này nó dỗi là nó dỗi tới tận đâu luôn.
Vui vậy được rồi. Văn Tâm vẫn bị bắt lên xe của Thế Vĩ để đi đến trường. Đồng thời anh cũng trả lại cái ô cho nó (Trong cái túi sáng anh mang ấy, có thêm cả đồ ăn vặt.)
Nó ngồi sau xe anh, ngã người ra sau hứng cái gió lạnh cuối mùa đông, sắp sang mùa xuân rồi mà cái lạnh vẫn còn tồn tại đến phút cuối, mắt lim dim vì từ nãy giờ chạy tốn năng lượng, thêm vào đó bệnh nó chưa vơi nên vẫn còn mệt. Văn Tâm lắc đầu rồi dựa thẳng vào lưng của Thế Vĩ, thở đều hơn ban đầu.
"Bệnh mà sáng vận động quá trớn, giờ thấy mệt rồi đấy!" Thế Vĩ cười nó, thêm cả câu trêu ghẹo.
"Tại anh đến sớm quá, đang định trốn mà bị bắt gặp..." Nó càm ràm, không phục kết quả này.
"Thì anh có nhắn là sẽ tới sớm mà." Anh cười khúc khích. "Nói là phải làm."
Văn Tâm cũng thế mà cười theo, cứ như vậy mà tới trường. Đang đi ở giữa sân thì Thế Vĩ tắt ra khỏi đồng đường với Văn Tâm, nó ngơ ngác nhìn anh, anh thì ngược lại, miệng cười nói với nó, còn thêm cả cái vuốt tóc sờ trán:
"Ổn hơn rồi nè. Từ đây em lên lớp nhé. Anh có việc rồi." Nói rồi buông, Thế Vĩ quay lưng với nó đi luôn.
Văn Tâm vẫn hơi ngơ ngác, nhưng đôi mắt đã dò thấy câu trả lời. Người đó đứng từ xa vẫy tay với Thế Vĩ, còn anh thì càng xa hơn với nó, để đến với người kia. Nụ cười trên môi của nó chợt tắt, hóa ra việc anh đến sớm ngoài đi gặp Văn Tâm còn đi ăn với người kia. Vậy là nó đã vướng chân anh vào hôm nay, đáng lẽ việc đi ăn này sẽ như hôm qua nhưng do có Văn Tâm nên Thế Vĩ lại tốn thêm thời gian để ở bên nó.
"..." Văn Tâm đứng chân ở đó, gió thổi qua làm rối tóc đẹp của nó, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Mắt nó vẫn hướng về đó, tay khẽ siết dây cặp.
"Ồ..." Miệng nó không chịu được mà bật thành tiếng. "Có lẽ mình hiểu bản thân nên làm gì tiếp rồi."
Sau đó quay lưng đi, nhưng vẫn luyến tiếc một điều gì đấy.
Nó vẫn quay lại, bóng hình cần tìm đã đi mất.
Rốt cuộc Văn Tâm đang chờ điều gì?
Kì thi cuối kì sắp đến gần, Văn Tâm thì nhẹ nhàng hơn vì nó vẫn đang ở lớp mười một. Còn ai đó thì đã ở lớp mười hai, phải bận rộn thêm một đợt thi toàn quốc nữa, một kì thi quyết định năm cắp sách học hành nên người nên thời gian rảnh của anh cũng giảm đi đáng kể. Là một thời đẹp để rút khỏi cuộc đời của Thế Vĩ, những cuốn trò chuyện hóa thành những cuộc nhắn tin, nó vẫn thấy, vẫn muốn nhắn lại nhanh nhưng rồi vẫn phải lơ nói chuyện với đám bạn nên cái cuộc nhắn tin đều ít đi rất nhiều và cũng rất ngắn.
Thay vì "Anh ăn gì chưa, để em mang." để kéo dài tiếng nói thì lại đổi thành "Anh học vui vẻ."
Từ "Em đợi anh trước nhà xe nha." hóa thành "Anh ở lại học đúng không? Em về trước."
Không còn đi cùng nhau nữa, một phần vì Thế Vĩ ở lại học thêm, một phần Văn Tâm không còn tinh thần để nhìn thấy anh nữa, số lần anh ngồi cạnh người đó càng nhiều, mỗi lần bắt gặp, tim nó sẽ thắt lại bởi sợi dây vô hình, vừa đau vừa cồn cào lan khắp cơ thể.
Cố gắng xem sự thiếu thốn thành thói quen, Văn Tâm vẫn tươi cười với mọi người, hỏi chơi game và cười đùa như bình thường. Cả bọn vốn cũng không chú ý, vì biết rằng anh chị khối trên đều đang bận rộn học tập đến choáng cả mặt, nên Thế Vĩ không còn gặp Văn Tâm là điều tất nhiên. Nhưng Phúc Nguyên lại khác, cậu còn ở cùng phòng với Văn Tâm nữa mà, thay vì những lúc nghe Văn Tâm rong hát chờ cánh cửa mở hay những lúc lười biếng nấu ăn vì người nào đó, thì bây giờ lại tự nấu ăn, lách cách trong bếp, dù không ngon nhưng vẫn nuốt trôi được.
Đôi lúc cả tiếng điện thoại gọi, thay vì nghe như thường lệ rồi tươi cười, Văn Tâm lại nhẹ nhàng tắt chuông đi rồi bấm nhắn mấy cái, sau đấy cất điện thoại đi.
Cún Lezii
Em ăn sáng chưa?
Có còn mệt không?
Tối anh nấu ăn qua cho nhé? Anh đang rảnh
Sói Nicorus
Em ăn rồi
Em ổn
Đừng qua, rảnh thì nghỉ đi
Dòng tin nhắn bị lạnh dần, mỗi lần nhắn xong là Văn Tâm vứt điện thoại sang một bên, đi kiếm việc làm để lơ đi, dù đôi mắt vẫn ngóng nhìn, bàn tay vẫn tò mò nhưng tâm trí vẫn luôn nhắc nhở. 'Anh Vĩ không phải của mày.' Rồi tự rụt tay về, miệng mếu đi không còn do dỗi yêu nữa, mà để ngăn sự yếu đuối lên ngôi. Nghe Bảo Châu và Hữu Sơn luyên thuyên, thấy tình yêu của Thế Vĩ ngày càng tiến triển tốt, có lẽ cuối cấp anh sẽ tỏ tình người đó, và nó sẽ mất đi một người mà cho rằng là độc quyền của nó, rốt cuộc là do Văn Tâm hoang tưởng nên câu chuyện mà thôi. Lướt nhìn những tấm ảnh được cho riêng vào một album, nó đã thấy hình ảnh mộng tưởng mà nó từng nghĩ đến, những khung hình anh chụp lén nó trong chính điện thoại của nó, những tấm ảnh nó chụp lén anh chỉ để lấy ảnh dìm và còn một tấm khiến nó lụy tình nhất, tấm Thế Vĩ đăm chiêu nhìn Văn Tâm ngủ do Nam Minh chụp được, dùng để trêu, mà để nó thích anh kể từ lúc đấy.
Muốn bấm nút xóa nhưng lại không nỡ, cuối cùng Văn Tâm xóa tất cả, chỉ chừa lại tấm đó để lưu lại kỉ niệm, như một quá khứ đẹp đến đau lòng.
Những ngày sau, tin nhắn không thèm trả lời, mặt cũng không còn nhìn lấy nhau, không còn chờ đợi bóng hình đấy nhìn lấy nó nữa. Văn Tâm sống, vẫn sống như những ngày qua, chỉ có điều cảm xúc không còn đặt nặng lên đầu nữa. Hội bạn bè hơi lo lắng, nhưng hỏi thì nó vẫn bình tĩnh trả lời nên chả biết nói gì thêm. Cho đến một hôm, nắng chiều vẫn rải dưới chân, đôi mắt nuốt lấy bầu trời cam vàng xế đà dần tối, Văn Tâm không định về ngay bây giờ, nó hơi nản sau khi học ba tiết toán buổi chiều nên đứng đại cuối dãy hành lang ngắm nhìn khung cảnh giết thời gian.
"Giờ có thêm ly Hồng Trà Ngô Gia là tuyệt, không còn gì nuối tiếc...à đâu, vẫn còn chứ..." Miệng nó cười khờ rồi lắc đầu vuốt tóc, mắt nhắm rồi mở lại lần nữa, nhưng bên cạnh lại có thêm bóng người đứng cùng.
"Uống không? Anh mời, điều kiện em phải nói chuyện với anh." Thế Vĩ cười nhẹ đồng theo gió thoảng, mái tóc anh lướt nhẹ trên khuôn mặt tô điểm thêm sự đẹp trai, đúng là người có thể đánh cắp trái tim của Văn Tâm.
"Không...nếu là anh thì em không muốn..."
"Tại sao?"
"Tại vì..." Văn Tâm thở nhẹ một hơi, không biết ai đã cho nó cái sự dũng cảm để nói lên câu sau, chỉ biết rừng sau khi nói, lòng nó dịu đi phần nào. "Em mong anh sẽ làm điều gì đó không khiến em phải lụy thêm."
Thế Vĩ nhìn lấy Văn Tâm, với một sự ngạc nhiên không hề nhỏ, anh im lặng, nuốt nước miếng một cách khô khan, rồi lặng giọng nói: "Em nói vậy là có ý gì...?" Thế Vĩ không phải không hiểu, mà là chưa chấp nhận được câu trả lời của Văn Tâm, anh cười một cách miễn cưỡng, mong sao nó nói lầm.
Văn Tâm thì ngược lại, nó quay lấy nhìn anh, mắt nó buồn lắm, như trẻ con mới mất đi món đồ quan trọng, nó thều thào, cứ như cho gió nghe, để nó truyền qua cho anh. "Em thích anh. Đừng gặp em nữa." Sau đó nó buông khỏi lan can, quay người bước đi nhưng chỉ khoảng mấy bước là nó chạy, bỏ mặc Thế Vĩ ngơ ngác nhìn nó. Không đuổi theo. Không làm gì cả. Vì biết rằng chỉ yêu nhau, người ta mới chạy theo tình thôi.
Cơn gió hôm nay rất thích hợp để đi rong chơi, chỉ tiếc rằng không có ai để rủ đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com