Chương 5: Cậu không tin tưởng họ à?
"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi? Đừng có vẽ mấy thứ này nữa! Đừng có mà lập dị, cái đồ đá cuội rêu phong!"
Người phụ nữ trẻ, gần chạm ngưỡng ba mươi, ánh mắt loạn xạ, hơi thở gấp gáp như đang mắc kẹt giữa cơn tức giận và tuyệt vọng. Bàn tay cô siết chặt cổ áo xanh đen của cậu bé, những đốt ngón tay run rẩy. Cậu bé lặng lẽ buông cuốn sổ vẽ, đôi mắt tròn ngước lên nhìn, bình thản đến lạ.
"Là tại mày... tại mày nên người ta mới bỏ tao mà đi."
Giọng người phụ nữ như nghẹn lại, nứt vỡ. Đối diện với những lời đó, cậu bé không khóc, không sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống. Đôi má bĩnh hơi rung nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Seok không cố ý đâu ạ."
Đột nhiên, tiếng động vang lên từ cửa chính. Ông bà ngoại về đến nhà, kịp thời kéo người phụ nữ ra xa trước khi cơn giận dữ bùng nổ thêm lần nữa. Bà ngoại ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu bé, vỗ về như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cháu mình.
"Seok à, bà đã bảo con đừng vào phòng đó rồi đúng không? Đứa trẻ ngoan sẽ nghe lời bà."
Eunseok khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống nhặt chiếc kính bị văng ra sàn. Cậu cẩn thận đeo lại, ánh mắt lấp lánh sau cặp tròng kính mỏng. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Con chỉ muốn cho dì ấy xem người con vừa mới vẽ."
Hai bàn tay nhỏ nhắn nâng niu tờ giấy, trên đó là hình ảnh một người bạn mới. Bà ngoại nhìn bức tranh, khẽ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Bạn mới của con à? Bạn tên là gì thế?"
"Là mùa xuân ạ."
Vừa dứt câu, mọi thứ bỗng tối sầm.
Không gian vặn vẹo như một cuộn phim bị kéo lệch, những đốm sáng nhấp nháy trong màn đêm, rồi tất cả vụt tắt.
Eunseok bỗng thấy mình trong lớp học.
Chiếc đồng phục cấp ba ôm lấy thân hình cao lớn, là năm lớp mười một. Bàn ghế xung quanh trống trơn, không một ai, chỉ có cậu ngồi đó giữa sự im lặng kỳ lạ.
Tiếng gõ vào cửa sổ vang lên.
Cậu quay đầu.
Bên ngoài là một chàng trai. Khuôn mặt ấy quen thuộc đến mức khiến tim cậu bất giác thắt lại, nhưng lạ lùng thay, cậu không thể nhớ ra đó là ai.
"Anh Eunseok, em chờ anh mãi."
Cậu trai mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng xuân len qua tán lá. Ấm áp, vương chút hoài niệm, nhưng lại khiến lòng người dậy lên một cảm giác bất an khó tả.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng khi Eunseok chớp mắt.
Cậu đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh. Đôi tay nặng trịch, cơ thể cứng đờ. Cậu không thể cử động. Xung quanh là những bác sĩ trong áo blouse trắng. Họ đang nói chuyện, giọng trầm thấp nhưng từng chữ như vang vọng trong đầu.
"Loại bỏ 'cái đó' đi."
"Có ổn không?"
"Ổn mà, người nhà đã đồng ý rồi."
Không hiểu sao, tim cậu bỗng thắt lại. Một nỗi sợ mơ hồ dâng trào.
Cậu muốn cử động. Không, phải nói là cậu cần cử động.
Phải làm gì đó.
Phải ngăn chuyện này lại.
"Đừng... đừng mang mùa xuân đi..."
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Giọng nói bị mắc kẹt trong lồng ngực. Eunseok gồng mình vùng vẫy. Cố gắng thoát ra. Cố gắng giữ lấy một thứ gì đó đang dần trượt khỏi tầm tay.
Rồi đột nhiên, cậu bật dậy. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi chảy dọc theo cổ, thấm ướt cả chiếc áo mỏng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Vẫn là căn phòng trọ quen thuộc. Không có bác sĩ, không có bệnh viện, không có... mùa xuân.
Hóa ra, chỉ là một giấc mơ.
Một cơn mộng mị.
Eunseok đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm, cố trấn tĩnh bản thân. Cậu vươn tay lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nhỏ, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cuống họng, kéo cậu trở về thực tại. Đặt ly nước xuống, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Hy vọng, lần này giấc ngủ sẽ bình yên hơn.
***
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, Eunseok lại lao đầu vào việc học. Cậu không mấy khi để tâm đến những thứ ngoài lề, chỉ tập trung vào sách vở, bài tập. Thỉnh thoảng, Jang Mi hoặc Chanyoung - cậu hậu bối khoa Kiến trúc mới quen - ghé qua trò chuyện đôi câu, nhưng cũng chẳng kéo dài lâu.
Kết thúc buổi học, Eunseok không la cà mà về thẳng phòng trọ. Cậu vùi mình vào những bản vẽ dang dở, những mô hình tự dựng nằm rải rác khắp căn phòng. Bài tập hôm nay được giải quyết gọn gàng, nhưng thay vì nghỉ ngơi, cậu lại cầm bút chì, lướt nhẹ trên trang giấy, rồi chốc chốc lại cau mày bôi đi, sửa lại.
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
Là Sohee.
Cậu nhóc đến để nhờ Eunseok giúp làm bài tập nhóm với Sungchan, đúng như lời hứa trước đó của cậu.
"Anh Eunseok! Anh Eunseok! Giúp em với!"
Tiếng gọi cùng những tiếng gõ cửa dồn dập khiến Eunseok không khỏi cau mày. Cậu đã hứa giúp nó, vậy mà nó cứ làm như cậu sẽ lật lọng không bằng. Có chút bực mình, cậu đứng dậy mở cửa.
Sohee đứng đó, một bên nách kẹp chặt chiếc iPad, vừa thấy Eunseok đã ngay lập tức dúi nó vào tay cậu.
"Pass là bốn số không, lát nữa đúng bảy giờ thằng đó sẽ gọi, anh dựng lên bàn là facetime được rồi á."
Eunseok nhíu mày, nhìn chiếc iPad rồi lại nhìn thằng nhóc trước mặt.
"Facetime gì? Anh chỉ giúp em làm bài, sao lại đưa cho anh?"
"Chi bằng anh thảo luận với nó rồi đưa ra kết quả, đây là môn Triết học mà anh."
"Nhưng mày phải hiểu bài chứ."
"Anh giảng lại cho em là được! Giờ em đi chùi toilet cho má rồi, xin anh đó!"
Nói rồi, Sohee chẳng đợi thêm một giây nào, nhanh chóng dúi cả tập vở vào tay Eunseok rồi chạy biến xuống nhà.
Eunseok chỉ biết đứng đó thở dài. Không biết lát nữa phải đối diện với Sungchan thế nào, nhưng cũng chẳng có gì căng thẳng. Dù sao thì gã đó cũng chỉ là một người xa lạ.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi.
Cậu đặt iPad của Sohee và tập vở lên bàn, rồi vươn vai một chút trước khi đi xuống nhà tắm.
Tiết trời lạnh ngắt khiến nước nóng trở thành thứ không thể thiếu. May mắn là hai bác Lee chủ nhà trọ rất chu đáo, đã sớm lắp đặt máy nước nóng cho sinh viên trọ ở đây.
Hơi nước trắng đục len lỏi trong không gian khi Eunseok bước ra khỏi phòng tắm. Làn da cậu ửng đỏ vì nước nóng, từng hơi thở cũng vương chút hơi ấm. Cậu kéo chiếc áo trắng tay lỡ qua đầu, lớp vải dày vừa đủ để giữ ấm trong phòng.
Vừa ngồi lại vào bàn, đồng hồ cũng điểm đúng bảy giờ.
Không trễ một giây, màn hình iPad sáng lên, cuộc gọi facetime từ Sungchan hiển thị ngay trước mắt. Eunseok đưa tay lấy hộp kính, cẩn thận lau chùi lớp bụi mờ trên tròng kính trước khi đeo lại. Ánh mắt cậu trầm xuống, chạm nhẹ vào màn hình, bấm nhận cuộc gọi.
Màn hình dần hiện lên, hình dung của Sungchan rõ nét hơn từng chút một. Bờ vai cậu ta rộng, dáng người cao lớn, chiếc áo len đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch thiệp. Ống tay áo được xắn lên đến nửa, để lộ đôi tay dài với đường nét mạnh mẽ. Mái tóc gọn gàng, phần mái chẻ đôi vuốt ngược, lộ ra vầng trán cao đầy ưu tú. Còn có cặp kính hàng hiệu ôm vừa vặn trên sống mũi, phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình.
Không gian phía sau cậu ta cũng chẳng kém phần ấn tượng. Căn phòng mang vẻ cao cấp, từng góc đều được sắp xếp gọn gàng theo một phong cách tinh tế. Trên kệ là những đĩa than đắt tiền, xen kẽ với các tấm áp phích từ những ban nhạc nổi tiếng thế giới.
Ngay khi cuộc gọi kết nối thành công, Sungchan nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình.
"Sao lại là anh? Tên gà mỏ nhọn đâu?"
Eunseok khẽ khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Đối diện qua màn hình, cậu mới nhận ra Sungchan thực sự đẹp trai. Đôi mắt nai hai mí to tròn, lông mi dài tạo nên một vẻ quyến rũ đầy sức hút. Dáng vẻ trầm tĩnh, từng cử chỉ đều toát lên sự thanh lịch và tự tin. Một con người hoàn hảo đến mức có thể đặt vào bất cứ bản thiết kế kiến trúc nào nào của cậu, một tổng thể tối giản nhưng tinh tế đến đáng kinh ngạc.
"Là Sohee, không phải mỏ nhọn." Eunseok sửa lại, giọng bình thản. "Em ấy có việc phải làm nên nhờ tôi thảo luận bài nhóm với cậu."
Sungchan không có vẻ gì là bận tâm đến lời giải thích đó. Cậu ta chống cằm, trầm tư suy nghĩ, rồi mới chậm rãi đáp:
"Cũng được, dù sao anh cũng học môn này rồi đúng không? Thành tích của anh cũng không tệ."
Eunseok không chắc cậu ta đang khen hay mỉa, vì giọng điệu của Sungchan hầu như không có chút sắc thái cảm xúc nào. Chỉ nhàn nhạt, đều đều, khiến người ta khó lòng đoán được tâm tư.
"Chủ đề bài nhóm là Thuyết xã hội hợp đồng." Eunseok mở tài liệu của Sohee, mắt lướt nhanh qua nội dung. "Giải thích cho việc tại sao con người phải tuân thủ luật pháp, liệu có thực sự tự do?"
"Ừm, vậy hôm nay hãy thảo luận về Leviathan 1651 của Thomas Hobbes đi."
Sungchan vừa nói, vừa viết vào quyển vở ghi chú. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu ta tiếp tục:
"Tôi đã đọc tài liệu đó rồi, và tôi hoàn toàn đồng ý với Hobbes."
Sungchan tin rằng xã hội hợp đồng được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi và nhu cầu kiểm soát. Hobbes cho rằng bản chất con người vốn ích kỷ, cạnh tranh, tàn nhẫn. Nếu không có luật lệ kiềm chế, xã hội sẽ rơi vào trạng thái "chiến tranh của tất cả chống lại tất cả" - nơi ai cũng có thể phản bội, tranh đoạt, thậm chí tước đoạt sự tồn tại của nhau. Vì vậy, theo Hobbes, tự do tuyệt đối là một điều nguy hiểm. Con người cần được kiểm soát để duy trì trật tự và hòa bình.
Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với cách Sungchan lớn lên. Từ nhỏ, cậu luôn sống trong một môi trường đầy quy tắc, bị giám sát chặt chẽ để không phạm phải sai lầm. Cậu chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên, vì tin rằng luật lệ là thứ duy nhất giúp mọi thứ vận hành trơn tru. Mọi thứ thuộc về cậu, cậu phải nắm trong tay. Thế giới của cậu không cần những biến số bất ngờ, càng không thể để phần con của con người chen vào mà phá vỡ trật tự ấy.
"Nhưng tôi thấy, như vậy có hơi bi quan nhỉ?"
Eunseok cất giọng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Ý tôi là, nếu cậu tin rằng luật lệ là cách duy nhất để duy trì trật tự, thì chẳng phải cậu đã mất hết niềm tin vào những điều xung quanh sao? Luật lệ cậu đặt ra cũng đang ràng buộc chính những con người bên cạnh cậu. Cậu không tin tưởng họ à?"
Câu hỏi đó khiến Sungchan chợt khựng lại.
Cậu mở to mắt, ánh nhìn dừng lại trên màn hình. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Eunseok, cậu nhận ra đôi má của anh hơi ửng đỏ, có lẽ do hơi ấm còn sót lại sau khi tắm. Tầm mắt vô thức trượt xuống bàn tay trái đang cầm bút của Eunseok.
"Chắc là có điều gì đó khiến cậu mất niềm tin vào con người sao?" Eunseok nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Ưu tú quá có vẻ cũng chẳng hoàn hảo lắm nhỉ?"
Sungchan mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Cậu nuốt khan, ánh mắt tối lại.
"Những luật lệ sinh ra để ràng buộc con người, nhưng đôi khi chúng cũng không có tác dụng trước một thế giới đầy những biến số. Ý anh là vậy, đúng không?"
Lần này, giọng Sungchan không còn đều đều nữa, mà mang theo một sự nghiêm túc hiếm hoi.
Eunseok không đáp ngay, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép.
"Ừ. Hãy tham khảo thêm các quan điểm khác để rút ra kết luận. Nhưng câu trả lời từ Leviathan cũng không tệ, tôi sẽ ghi lại như biên bản thảo luận đầu tiên."
Sungchan không nói gì thêm, chỉ nhìn Eunseok cặm cụi ghi chú. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc cổ trắng mịn với một nốt ruồi nhỏ, rồi trượt xuống bàn tay trái cầm bút.
"Anh vẫn viết bằng tay trái à?"
"Hả?"
Eunseok đang tập trung nên không nghe rõ, liền ngước lên hỏi lại.
"À, ý tôi là, anh thuận tay trái khi viết à?"
"Ừ, tôi viết bằng tay trái, nhưng vẽ thì bằng tay phải."
Vừa dứt lời, Eunseok hơi khựng lại.
"Mà cậu ta quan tâm làm gì vậy? Mình cũng trả lời hơi dư thừa rồi."
Không nghĩ thêm, cậu cúi xuống tiếp tục ghi chép.
Buổi thảo luận vẫn tiếp tục. Dù không nói nhiều, Eunseok nhận ra Sungchan cũng không quá cao ngạo như cậu tưởng. Cậu ta nghiêm túc, có chính kiến, nghiên cứu tài liệu rất kỹ lưỡng, và luôn có kế hoạch rõ ràng.
Những người thông minh như vậy khiến Eunseok cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện. Ngoài ra, Sungchan còn quá đẹp trai...Hoàn toàn là gu của cậu. Dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Sungchan đang tập trung vào cuộc thảo luận thì điện thoại rung nhẹ trên bàn. Cậu liếc mắt nhìn, đầu ngón tay lướt qua màn hình để kiểm tra tin nhắn.
"Hôm nay Jiyeon lại đến quán club đó nữa."
Ánh mắt cậu thoáng trùng xuống. Dù không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng bàn tay cầm bút hơi dừng lại một chút. Không để người kia phải đợi lâu, Sungchan nhanh chóng gõ vài chữ.
"Tôi biết rồi."
Tin vừa gửi đi, điện thoại lại rung lên. Lần này, tin nhắn kèm theo một bức ảnh.
"Jiyeon đi với mấy cậu trai này, hình như là một buổi hẹn hò đôi."
Hơi thở Sungchan khẽ chững lại. Cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi, nhưng cũng không có gì quá bất ngờ. Chuyện này cậu đã quen rồi. Cậu im lặng vài giây, rồi gõ một dòng tin ngắn gọn.
"Ừ, coi bảo vệ Jiyeon cho cẩn thận cho đến khi cậu ấy về nhà."
"Vâng."
Tin nhắn xác nhận được gửi lại ngay lập tức. Sungchan không phản ứng gì thêm, chỉ đặt úp điện thoại xuống mặt bàn. Ngón tay thon dài vô thức day nhẹ lên thái dương, rồi khẽ vuốt mái tóc vuốt ngược gọn gàng của mình. Dường như muốn gạt đi chút suy nghĩ vẩn vơ đang thoáng qua đầu.
Ánh mắt cậu dời về phía màn hình, nơi Eunseok vẫn đang cặm cụi viết, hoàn toàn không để ý đến sự mất tập trung vừa rồi của cậu.
Giữ im lặng một lát, Sungchan đột nhiên cất giọng:
"Chuyện hôm bữa tôi bảo anh có mùi... mùi tôi không thích ấy." Cậu dừng một chút, như đang cân nhắc từ ngữ, rồi nói tiếp. "Tôi thấy mình có hơi nặng lời. Tôi xin lỗi."
Eunseok ngay lập tức dừng bút. Cậu ngẩng lên, có chút bất ngờ.
Lời xin lỗi này đến quá dễ dàng, mà lại xuất phát từ miệng một người như Sungchan - một kẻ mang vẻ ngoài hoàn hảo, có chút xa cách, và mang theo sự ngạo mạn của những người xuất thân từ tầng lớp trên.
Có vẻ như Sungchan không giống những kẻ nhà giàu hời hợt mà cậu từng nghĩ.
Eunseok nhớ lại đêm hôm đó. Cậu ta còn đưa cho cậu một túi sưởi, dù chẳng ai bắt cậu ta phải làm vậy. Mà cái túi sưởi ấy, giờ đã nằm trọn trong sọt rác dưới chân bàn.
Một chút áy náy dâng lên.
Eunseok không biết nên đáp lại thế nào, chỉ gật đầu thay cho lời chấp nhận.
Thật ra, Sungchan cũng không có lỗi gì. Mùi hương là của cậu, cậu ta chỉ đơn thuần không thích nó thôi, chẳng có gì đáng trách cả.
Nhưng ngay lúc cậu tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc, Sungchan lại tiếp lời.
"Còn về túi sưởi, nếu anh còn giữ, thì có thể trả lại cho tôi không?"
Eunseok thoáng khựng lại.
"Không, tôi vứt rồi."
Sungchan im lặng một chút, sau đó chỉ đơn giản đáp lại:
"Vậy à."
Không ai nói gì thêm. Eunseok nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi đóng tài liệu lại.
"Bài hôm nay đến đây là xong rồi."
"Ừm, được rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình iPad tối đen, phản chiếu lại gương mặt của Eunseok. Cậu dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật khẽ.
Cảm giác ác cảm với Sungchan giờ đã vơi đi ít nhiều. Cậu không đánh giá sai, Sungchan thực sự là một người tốt. Chỉ là, có lẽ cậu ta đã quen với những quy tắc cứng nhắc xung quanh mình, những ràng buộc mà cậu ta tự đặt ra để kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Ánh mắt Eunseok vô thức liếc qua chiếc điện thoại của mình.
"Nhưng cậu ta có bạn gái rồi."
Bất giác, cậu hạ mắt xuống. Như nhớ ra điều gì đó, Eunseok cúi người, mở nắp thùng rác giấy bên cạnh. Cái túi sưởi cậu vừa vứt đi vẫn còn nằm gọn bên trong. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi chậm rãi nhặt nó lên.
"Sao tự nhiên lại nghĩ vậy... Chắc phải đem trả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com